Chương 1: Tiệm hoa
Khi mặt trời vừa ló dạng mọi thứ trở nên tất bật hơn bao giờ hết, mặt trời như một chiếc đồng hồ báo thức đánh thức mọi thứ đang yên tĩnh trở nên ồn ào. Khi mặt trời lên cao hơn nữa chiếu rọi mọi thứ bằng những tia nắng vàng, ánh nắng ấy len lỏi qua những tảng lá, chiếu rọi mọi thứ dù là con hẻm tối tâm sáng tới mức có thể chiếu rọi lòng người đang u ám trở nên tươi sáng.
Tại một cửa hàng hoa nằm giữa lòng thành phố, một người con gái đang chăm sóc những cây hoa rực rỡ sắc màu, người con gái ấy mặc một bộ váy màu trắng, là hoa linh lan bộ váy ấy có những bông hoa lan linh được thêu nổi khắp bộ váy. Ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt điềm đạm với đôi mắt sáng hàng lông mi dài cong một chiếc mũi không quá cao nhưng tổng quan lại rất hài hoa thêm vào mái tóc dài và đen tuyền ấy lại làm cho vẻ đẹp thêm hoàn mỹ, có thể diễn tả vẻ đẹp đó là trong sáng nhưng khí chất cô ấy mang trên người thì không người con gái nào có thể vượt qua được, khí chất điềm đạm nhưng lại cao quý.
- Ây dô sao cậu mở cửa sớm thế?
Là giọng của một người phụ nữ, cô ta mặc một chiếc váy body đem trễ vai khoác lên người một áo khoác lông cừu, tóc ngắn ngang vai, cả người toát ta khí chất quyền quý.
Nghe giọng nói này cô gái đang chăm sóc hoa mỉm cười nhẹ cất giọng nói
- Mở cửa sớm chút hứng nắng cũng không tệ, cậu đi chơi về rồi đấy à, vui không?
Cậu đoán đi?
Cô ta nói với giọng đùa giỡn rồi đi kím một chỗ mà ngồi. Người con gái đang mặc chiếc váy màu trắng ấy từ từ di chuyển qua một chỗ khác để chăm sóc cây hoa rồi đảo mắt nhìn người đang ngồi ở đó rồi nói.
- Nhìn cậu là biết vui rồi.
- Tớ còn mang quà cho cậu đấy Hoài Ý nhưng mà tớ để quên ở chỗ thư kí rồi.
Tớ biết rồi, cậu đừng giẫm lên hoa của tớ
Nghe thấy vậy Mạn Lam nhìn dưới chân mình cô quả thật đang giẫm lên một nhành hoa đang bị héo
- Dù sao cũng là nhành hoa bị héo rồi sao cậu lại tiết.
Hoa cũng là một sinh mệnh quý giá đấy.
Mạn Lam nhìn với vẻ mặt đầy hoài nghi: - Hoài Ý không phải cậu chăm hoa đến phát ngốc rồi đấy chứ? Tớ biết cậu yêu hoa nhưng mà mãnh liệt đến thế hả.
Cậu mới phát ngốc.
Mạn Lam thật sự cạn lời không biết phải nói gì hơn với cô nàng cuồng hoa này.
- Được được, tớ ngôc cậu đừng có tức giận nữa.
- Được rồi, cậu về công ty đi không thì mấy vị cổ đông sẽ càu nhàu cậu đấy
- Mình mặc kệ, mấy lão già đúng lắm mồm.
Hoài Ý thở dài vì căn bản các vị cổ đông đó từ đầu đã không đồng ý cho Mạn Lam làm nắm giữ và điều hành công ty mà trái lại ủng hộ em của Mạn Lam, việc Mạn Lam lên ngồi vị trí giám đốc điều hành thật sự tất khó
- Được rồi tới giờ cửa hàng tớ làm việc rồi nhân viên sắp tới rồi, cậu về nghỉ đi
- Vậy tớ về nha, liên lạc cậu sau
Sau khi Mạn Lam đi thì nhân viên của cửa hàng hoa lần lượt tới làm thành phố cũng trở nên tấp nập hơn, người ra vào tiệm hoa đếm không xuể. Đột nhiên có một chiếc xe hơi Rolls Royce đậu trước cửa hàng hoa làm cho mọi người không khỏi tò mò là nhân vật lớn nào.
- Phó tổng tới rồi.
Cửa hàng hoa? Nói, mẹ tôi lại muốn làm gì?
- Vũ Nam Hoài Ý, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học Sydney, là thạc sĩ quản trị kinh doanh.
Người đàn ông ngồi trên xe chỉ biết thở dài, hắn biết rõ đây là thủ đoạn của mẹ hắn:- Khương Vũ, tháng này cậu bị trừ tiền lương.
Hả?
Nói rồi người đàn ông ấy bước ra khởi xe tiến vào cửa hàng hoa rồi nhìn xung quanh cửa hàng. Kể từ khi hắn ta bước vào mọi sự chú ý đều dồn lên người hắn ta, với chiều cao một mét tám mươi lăm khoác lên người bộ vest mắc tiền làm tôn lên dáng người cường tráng, ngũ quan tinh xảo từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều vô cùng sắc sảo.
Thu vào mắt hắn là một người con gái có dáng người mảnh mai khuôn mặt xinh đẹp đang bê những chậu hoa nhỏ đặt vào từng vị trí.
Hoài Ý thấy có người bước vào không vội nhìn mặt mà đi tới chào hỏi: - Xin chào quý khách, anh muốn mua hoa nào?
Hắn ta nhìn người con gái trước mặt với nét đẹp trong sáng và thuần khiết nhưng lại quý phái như hoa linh lan, anh bất giác mở miệng nói
Linh lan
Nghe thấy tên loài hoa này Hoài Ý ngẩng đầu lên nhìn hắn nhìn thấy dung mạo sắc nét của hắn cô thầm nghĩ trong lòng chắc là đối tượng xem mắt mà mẹ cô dẫn đến. Bình thường mẹ cô vẫn hay làm vậy nên cô không thấy lạ.
Cô bảo hắn đợi chút rồi cô bắt đầu bó hoa lại từng hành động của cô không quá nhanh cũng không quá chậm thư thái mà làm. Còn hắn chờ đợi mà không hối thúc ung dung nhìn Hoài Ý dường như trong mắt hắn chỉ có cô
Một bó hoa linh lan màu trắng được bó xong và đưa tới tay hắn, bó hoa ấy thật trong sáng làm sao giống người con gái trước mặt hắn ta vậy. Hắn ta nhận lấy bó hoa đưa tiền rồi tiện thể để lại một tấm danh thiếp của mình rồi rời đi không nói gì thêm. Hoài Ý cũng rất muốn biết hắn ta là ai, bộ vest trên người hắn là được đặt may từ Ý rốt cuộc hắn là, cô cầm tấm danh thiếp lên xem hắn ta là CEO của công ty Minh Đài Phó Cảnh Nghi cô nhìn theo hắn bước lên xe rời đi lòng thầm nghĩ không biết mẹ cô tìm đâu ra nhân vật này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro