Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 2.



'anh yêu em, nên anh chấp nhận.'

.::.

"Bố, bố, bố!!!!!"

Quyên lay Hiên qua lại, đá đá mấy cái, bấu bấu thêm vài chập, anh vẫn như cũ im lặng.

"Lại làm sao rồi chứ gì? Lại cãi nhau à?"

Hiên lắc đầu, cầm thìa khuấy cốc cà phê trước mặt.

sữa tan vào trong cà phê, từ trắng và nâu thành một màu thật kì lạ.

hoà trộn đẹp đẽ thế kia.

"Tong!"

Quyên thả vào cốc một viên đá lớn.

"Mày làm gì đấy?"

"Cho mát, trời nóng mà bố."

Quyên thấy bố mình cau mày, giọng cũng nhỏ dần.

"Vốn là đẹp đẽ vô cùng, tại sao cứ phải chen ngang vào giữa?"

Hiên cười một điệu ảm đạm, đẩy cốc cà phê ra xa. đá tan dần, lẫn vào trong thứ màu dìu dịu.

một gam sắc êm đềm bỗng chốc hoá thành mớ hổ lốn, với màu trắng, màu nâu, cùng màu tinh khiết không rõ ràng của nước đá.

"Bố..."

Quyên lí nhí, nhìn sắc mặt tái nhợt của Hiên mà đau lòng. hôm qua vẫn còn mặn nồng, hôm nay lại chuyện gì xảy ra nữa?

"Bố không sao. Thi thoảng lại lên cơn dở người thôi."

"Bình thường vẫn dở người, bây giờ lại sao sao á..."

Hiên cười cười, xoa đầu Quyên rồi bảo.

"Mày về đi, cũng muộn rồi đấy."

Quán ăn hai người ngồi hiện tại đã lục tục lật bảng đóng cửa, Hiên biết ý gọi phục vụ thanh toán, chuẩn bị ra về.

là nhờ Dương chở đến, khi về sẽ gọi nó đến đón. chỉ là vừa mở điện thoại lên, không một cuộc gọi hay tin nhắn, chán nản cùng cực lại đóng vào. trăn trở một hồi, anh vẫy đại cho Quyên một chiếc taxi, mặc kệ sự phản đối mà dúi tiền vào tay con nhóc, đến khi xe đi khuất mới yên tâm rảo bước.

Hiên gõ gõ mặt đồng hồ. 22h09.

là sinh nhật mình này.

đã khuya, đường thưa thớt bóng người, thi thoảng có vài chiếc xe công rầm rậm lao qua. bụi thật. anh nghĩ thầm, phủi phủi vai áo. cứ thẫn thờ đứng yên dưới một mái hiên. trời tí tách vài giọt mưa bay bay.

32 độ mà lại thấy lạnh như băng. chẳng biết là lòng lạnh hay ngớ ngẩn mất rồi?

"when the sky full of blueeeee."

điện thoại phát nhạc chuông, giữa không gian tĩnh lặng nghe mà buồn đến nao lòng.

nên nhận hay không?

số gọi đến không phải là Duy.

mà nếu thế thì nghe làm gì, dù sao cũng chẳng có tâm trạng.

nhấn tắt nguồn, Hiên thảy tạm ip của mình vào túi áo gió.

ngước lên nhìn trời, đột nhiên lại nhớ một câu quotes đọc được khi lướt newfeed.

'mưa trước mắt rơi rơi, ướt sũng tim người lẫn tim tôi.'

ôi dào, lại nghĩ vớ vẩn gì đây.

nhưng mà, không biết Duy đã về nhà hay chưa?

có mang ô không, liệu ướt hay chăng?

lòng nóng như lửa đốt, thế rồi vẫn kìm lại.

hai chân trùng xuống, muốn cất bước cũng chẳng biết đi đâu về đâu lúc này.

"Em với em ấy chỉ là anh trai với em gái mà thôi."

anh biết, nhưng anh không cách nào ngăn lại cảm giác ghen tị và buồn bực này.

anh không thích cô bé ấy, em biết mà.

và em gái yêu quý của em thì có ưng ý gì anh?

con bé đối với anh và em, như Triều Tiên đối địch với Hàn Quốc, khác biệt một trời một vực.

anh ghét bỏ sự giả dối ấy, anh không nuốt được những lời âu yếm hai người trao cho nhau.

anh trai em gái, trai gái, vẫn là hơn một cặp đồng tính này đúng không?

mải nghĩ, mưa hắt ướt sũng người tự bao giờ.

1h17.

117, 171, là sinh nhật em ấy này.

thôi nào, lại nghĩ lung tung rồi.

Hiên tự giễu, vùi đầu xuống giữa hai cánh tay.

đầu óc chán thật, chẳng nghĩ nổi cái gì.

cứ thế này không cảm cũng viêm họng.

hay là, về nhà đi?

Hiên hít sâu một hơi, cuối cùng đứng dậy men theo vỉa hè chạy tới một góc hẻm có bạt.

"Đến đón tao, địa chỉ..."

tin nhắn vừa gửi đi, lại "ting" một tiếng tin nhắn đến.

mở ra đọc, lòng ấm áp lạ thường.

từng tin nhắn nối nhau cứ cách vài nhịp lại được gửi đến, Hiên miết điện thoại thật mạnh.

"đi đâu chưa về, em lo."

"mau về đi, định giận dỗi đến bao giờ?"

ừ, định giận dỗi đến bao giờ?

"em nhớ anh. về nhanh lên."

bản thân cũng nhớ em ấy đến phát điên, giờ này đứng đây để làm gì?

"em yêu anh."

em ấy với bé kia có thân thiết bao nhiêu, không phải chỉ thế này là đủ rồi sao? mày còn muốn gì nữa Nam Hiên?

người em ấy yêu là mày, chẳng phải được rồi sao?

chỉ cần có tình yêu của em, dẫu sao chăng nữa, có lẽ, anh mãn nguyện rồi.

cởi áo gió, trùm lên qua đầu, mặc kệ hẹn với Dương mà cứ thế một mạch chạy thẳng về nhà.

"Duy."

đứng trước cánh cửa vừa mở, đối diện với người phía trong lo lắng cho mình mà đến giờ vẫn thức.

nước mưa tong tong rỏ xuống thảm chùi chân, Hiên cười cười.

"anh về rồi này."

anh về với em rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro