Chap 4
Chiếc xe dừng trước một căn nhà khá lớn nhưng trông rất đơn giản và vô cùng bắt mắt. Jimin bung chiếc ô bước xuống, y/n cũng mở cửa xe chạy vào đứng trước cổng nhà.
" Em xuống làm gì thế? Ở trong xe đợi, tôi vào đây có việc chút "
" Đây là nhà em mà? Cảm ơn thầy nhiều ạ "
Y/n cúi đầu cảm ơn thầy rồi nhận lấy ô từ bác quản gia vừa chạy ra đón cô khi nãy. Jimin nhìn thấy mà ngơ ngác tý ngã ngửa. Đây là nhà của bạn thân anh cơ mà? Đúng là Taehyung có một cô em gái và jimin cực kỳ thân với anh em nhà này. Bây giờ mới từ nước ngoài về, bao nhiêu hình ảnh của thời nhỏ xuất hiện trong đầu anh. Hoá ra y/n là em ấy, thảo nào anh luôn cảm thấy với y/n có gì đó rất thân thuộc.
" Linh cảm không sai mà. Chính xác y/n là em ấy rồi, thảo nào cứ thấy giống nhau quá trời "
Jimin vừa đi vào vừa nghĩ trong đầu, bao thắc mắc từ hôm gặp y/n đến nay cuối cùng cũng có câu trả lời. Biết vì sao thầy Park này lại hay nhìn trò y/n không? Là vì khi đến giờ giải lao, con bé này nó cứ nhe nhe nhởn nhởn đứng cạnh jungkook, cái nết nhây chẳng khác gì thằng anh trai của nó cả!
" Yô! Đến rồi à người anh em "
Taehyung với bộ vest đen vừa đi làm về, thấy jimin liền chạy ra mà chưa kịp thay quần áo.
" Anh em gì với mày, chẳng kể cho tao tý gì về y/n cả "
Jimin ngồi xuống ghế đối diện Taehyung, vì là nhà bạn thân, mà đã thân thì nhà mày cũng là nhà tao:) nên jimin nằm bụp cái ra ghế sofa mà chẳng ngần ngại gì.
" Ủa? Mày chẳng chơi với em tao hồi nhỏ suốt đấy thôi? Ngáo à? "
" Đúng là vậy. Nhưng rất lâu không gặp nên không nhận ra sớm "
Jimin xua xua tay rồi rút điện thoại ra bấm chơi chơi, anh chàng họ Kim nhìn bạn mình mà cũng chán chẳng buồn nói. Thật ra là quen mịa nó rồi.
* BANG! * - cánh cửa phòng của Taehyung đột nhiên bị mở tung ra.
" YA! KIM TAEHYUNG!! "
" TẠI SAO ANH CỨ DÙNG KEM DƯỠNG CỦA EM THẾ HẢA!!!?? "
" ơ.... "
Y/n đang hét thất thanh rõ to thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho nín bặt.
" Đấy! Em gái tao đấy "
Taehyung hất cằm ra ngoài cửa ý nói cái đứa đang lạc mất hồn kia chính là em gái của anh mà jimin nhắc đến đó.
" Y/n! " - jimin thấy cô thì lập tức ngồi đàng hoàng lại. Áp lực vô hình giữa thầy và trò đây saoo?
" T..thầy ạ, e..em xin phép, em đi đây "
Y/n mất hút sau câu nói đó luôn. Jimin cũng vừa kịp hết bàng hoàng còn Taehyung thì vẫn bình thản như vậy.
" Nhớ ra chưa? Là nó đấy! " - taehyung hỏi jimin
" Rồi, lâu quá không gặp, chưa kịp nhận ra, mà y/n thật đó hả? "
" Chả nó thì ai?? Chính là cái đứa ngày xưa cứ đòi lấy mày làm chồng đấy thằng não cá vàng "
" Ồ... "
Jimin bày ra cái mặt khá bất ngờ. Hai người họ vẫn ở trong đó giải quyết công việc nhưng họ đâu biết rằng, một người ngoài cửa đã nghe hết tất cả mà mặt đỏ như quả cà chua sắp thối. Người đó là đứa ngày xưa cứ đòi lấy Park Jimin làm chồng chứ ai!
( Sì tốp! Ta cùng lên phi thuyền bay về quá khứ một chút đã :v )
~~~~~~Mười năm trước ~~~~~~~~~
Bầu trời tối hôm nay chẳng có một ánh sao nào toả sáng, gió cứ thổi hun hút, lạnh buốt.
" Ya! Park jimin! Lại đây em bảo cái này! "
Y/n một tay chống nạnh một tay vẫy vẫy jimin đang đứng ngửa cổ cố gắng tìm mặt trăng, cái môi thì chu ra mà gọi anh.
" Sao thế? "
" Em nói anh nghe nhé! "
" Ừ, vào đây rồi nói, ngoài này lạnh lắm "
Jimin đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ đang dần đỏ lên vì lạnh kia của em, dắt vào trong nhà. Anh ngồi xuống bên cạnh y/n, nghiêng nhìn em hỏi.
" Em hỏi gì nè? "
" Tối nay anh sẽ ngủ đây đúng không ạ? "
" Đúng rồi, vì Taehyung phải đi cắm trại với lớp hôm nay, nên bố mẹ em nhờ anh ngủ lại "
" Vâng! Vậy chúng ta chơi trò gì đi! Chán quá à "
" Em muốn chơi trò gì? "
" Ừm..chơi trò gia đình, em là vợ, còn anh là chồng? "
" Được thôi, nhưng một lúc thôi nhé! Chúng ta phải ngủ sớm "
" Vâng ạ "
Thế là hai đứa nhóc cùng nhau xếp chăn gối lên thành một ngôi nhà nhỏ xíu mà trông đáng yêu hết sức. Người lớn thì làm chồng, người bé thì làm vợ, chẳng phải giả đình hoàn hảo còn gì.
" Nè nè, chồng phải mặc ấm và không được ra khỏi nhà nghe chưa? "
" Nghe rồi thưa bé"
Thời gian rất lâu trôi qua, hai đứa nhóc chơi bao nhiêu là thứ, hết nấu ăn lại đến bắt cá, hết trốn tìm lại đến xếp gỗ, thấm thoát cũng đã hơn mười giờ tối.
" Y/n! Đến giờ ngủ rồi! "
" Nhanh thế ạ? Em chưa buồn ngủ mà "
" Không được không được, chúng ta phải đi ngủ thôi "
Jimin chạy lại cầm lấy tay em mà dắt lên phòng ngủ. Y/n đi lẽo đẽo sau anh, không cãi một câu nào vì em là mọt cô bé rất ngoan đó nha. Trời về đêm sẽ rất lạnh, jimin đắp chăn cho em thật cẩn thận, còn lấy thêm một đôi tất hình gà con đeo cho em nữa.
" Jimin thật giỏi chăm sóc người khác đó "
" Hì hì trước giờ anh chăm sóc mỗi em "
Jimin xoa xoa đầu em nhỏ rồi nằm ôm em ngủ vì y/n sợ trời tối lắm, khi ngủ phải có gì đó để ôm thì em mới ngủ ngon được, jimin biết rõ điều đó vì anh đã ngủ ở đây cùng taehyung và y/n rất rất nhiều lần rồi.
" Y/n! Em đang nghĩ gì sao? "
" Đúng rồi! Em nghĩ làm sao để bắt anh làm chồng thật nhỉ? "
" Hì hì, không cần em bắt đâu "
" Mai sau lớn lên, em nhất định phải lấy jimin làm chồng, em hứa đấy! "
" Chà! Đã hứa phải giữ lấy lời, còn giờ ngủ thôi nào "
" Vâng, chúc jimin ngủ ngon "
" Y/n ngủ ngon "
Vậy là trong căn phòng rộng, hai đứa trẻ ôm nhau ngủ rất say sưa. Đúng là lời nói ngây ngô của những đứa trẻ, chắc hẳn ai cũng đang có một giấc mộng thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro