chap 22
Sau buổi tối ngày hôm đó, Y/n không còn gặp được Jungkook nữa. Chẳng biết cậu ấy đã đi đâu hay vì lý do gì mà biến mất không một lời thông báo như vậy.
Y/n ngồi trước một chiếc gương lớn. Bên cạnh là ba và mẹ, còn có cả Taehyung.
" Con gái mẹ đẹp lắm "
Bà Kim vuốt mái tóc con mình mà không kìm nổi nước mắt. Cứ thế dựa vào chồng mà khóc.
" Thôi mà mẹ, Y/n nó lấy chồng chứ đi đâu đâu mà lo quá vậy "
Taehyung nãy giờ mới lên tiếng. Cả ngày hôm nay Y/n cứ để ý mãi. Taehyung chẳng giống ngày thường cứ sồn sồn lên vì chuyện kết hôn của cô chút nào. Anh ấy bình tĩnh đến lạ.
" Con ngồi đây nhé, chúng ta ra ngoài kia nào "
Ông Kim cùng Bà Kim và Taehyung ra ngoài. Trong căn phòng rộng giờ chỉ còn lại mình Y/n.
Cô nhìn lại bản thân mình trước gương. Cơ thể bây giờ đang khoác lên bộ váy cô dâu hết sức lộng lẫy. Tóc xoã ra cùng đó là chiếc vương miệng lấp lánh.
Cô khóc.
Không phải cô khóc vì phải cưới một người mình không hề yêu, cũng chưa từng có buổi gặp mặt nào sau ngày xem mắt. Cô khóc vì anh không đến. Cuối cùng thì hứa vẫn là hứa, chỉ là chẳng thực hiện nổi.
" Nếu biết trước như thế này, anh nói như vậy để làm gì? Jimin.. "
Một mình cô ngồi đó, không dám cho nước mắt chảy vì như vậy mọi người sẽ phát hiện ra ngay. Kim Y/n lúc trước hở tý là nước mắt giờ đã khác rồi. Cô biết lúc nào nên mạnh mẽ.
" Khoảng 20p nữa lễ cưới sẽ bắt đầu, mọi người chuẩn bị nhanh lên nhé! "
Giọng của Taehyung nói lớn lên. Anh mở cửa bước vào.
" Sẵn sàng chưa? Y/n? "
...
Cùng lúc đó..
" N..này!! Em sao vậy hả!!?? Em điên rồi!! "
Một người thanh niên trên tay đã cầm chắc lấy cây kiếm nhật dài và sắc mà hắn lấy xuống trên tường khi nãy.
" Nếu không có anh! Cô ấy đã chẳng đau khổ mà khóc lóc rồi say mèm như vậy! "
" Tất cả là tại anh! Tại anh khiến Y/n phải khổ! Tôi thà giết chết anh còn hơn phải nhìn Y/n về chung một nhà! "
Hắn hét lên thật to rồi..
* XOẸT *
Một đường kiếm được vung ra.
* BỘP *
Máu phun lên bắn đầy xuống nền gạch, bắn lên cả hắn. Nhuộm đỏ cả căn phòng vốn đã được trang trí rất đẹp cho đêm tân hôn.
Jeon Jeonseok, đầu hắn lìa khỏi thân, lăn lông lốc đập vào tường. Hai mắt vẫn trợn trừng lên, cảm tưởng như đang nhìn chằm chằm vào kẻ đứng đối diện.
...
" Sẵn sàng chưa? Y/n? "
Y/n gật đầu, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc hôn nhân này rồi. Vốn nó đã chẳng tốt đẹp gì.
" CHÁY!! CÓ CHÁY NGOÀI KIA KÌA!!! "
một giọng nói thất thanh vang lên rồi cánh cửa bật tung ra.
" CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? ĐƯA CÔ DÂU RA MAU!! "
" MỌI NGƯỜI GIẢI TÁN!! LỬA LAN ĐẾN NƠI RỒI!! "
Taehyung giúp Y/n cầm váy lên, chạy ra đến cửa chính. Lửa đã bao chùm cả khoảng phía trước mất rồi. Không ra được.
" Đúng rồi, còn cửa sau. Taehyung! "
Y/n sực nhớ ra còn cửa sau để dành cho cô dâu ra vào. Mọi người liền tức tốc chạy về phía đó. Cũng may không có lửa.
" Chuyện này là sao vậy hả? Chẳng phải lúc đầu đều ổn sao? "
Ông Kim la toáng lên khiến mấy người nhân viên co rúm lại không biết phải làm gì.
Đám cháy càng ngày càng lớn hơn. Rất nhiều cảnh sát và cứu hoả được gọi đến. Cả căn nhà như rực lên ngọn lửa đỏ. Mất hết rồi. Cả đám cưới này nữa.
" Đi nào y/n "
Taehyung bỗng từ đâu xuất hiện, nở nụ cười tươi trên môi rồi kéo tay Y/n đi.
* Bíp bíp *
Tiếng còi ô tô vang lên cũng là lúc họ dừng lại.
Y/n thì ngơ cả người mà chạy thật nhanh đến. Là Jimin.
" Yah!! Là hai anh bày trò có đúng không hả!? "
" Tại sao lại phá hoại như vậy chứ. Đáng ghét thật!! "
Y/n đứng nhìn hai anh vừa nói vừa cười lấy hai tay lau nước mắt. Biết ngay mà, rõ ràng là Jimin đã phóng hoả. Kế hoạch hoàn hảo để hủy bỏ hôn lễ.
" Thôi nào, anh đến đón em nè. Mình cùng đi nhé? "
Jimin lại gần ôm em vào lòng rồi cúi xuống hôn lên trán em một cái.
" Em đẹp lắm. Bộ váy này rất hợp "
Jimin ghé sát mặt vào em rồi nói nhỏ khiến hai tai em đỏ bừng lên.
" Giờ nào rồi mà còn trêu chứ! "
" Anh đâu có trêu em, đẹp thật mà "
" E HÈM! "
Taehyung nãy giờ đứng nhìn chịu không nổi nữa đành ho lên một cái làm đôi bạn trẻ lúng túng đến đội quần.
" Chim chuột đến bao giờ? Bị phát hiện là toi cả lũ đấy! "
" Rồi rồi, lên xe! "
Chiếc xe đen đang lao nhanh trên phố, bỏ lại phía sau tất cả. Jimin ấn nút một cái, mui ô tô dần dần mở ra. Một làn gió mạnh mẽ lao đến khiến y/n bay luôn chiếc khăn cùng vương miệng.
" Phải thế chứ, nhanh nữa nào em rể của ta!! "
" Em rể con khỉ! Tao đã cưới em ấy đâu! "
Taehyung chồm người lên phía trước nhìn khinh rẻ.
" Vậy sao lại mặc vest đen đắt tiền chỉ để đi đốt nhà hả cưng? "
" Aiss!! Cái thằng này!! "
" Thôi mà, hai anh cứ bị sao ấy! "
" BỊ ĐẸP TRAI !! "
Cả hai người đồng thanh nhìn Y/n mà hét lên khiến cô giật cả mình.
" Haha, giống ngày xưa thật. Lúc còn bé hai anh cũng y như vậy. Luôn ảo tưởng về sự đẹp trai há há "
" Yah! Y/n! Bộ anh không đẹp hả? "
Jimin quay sang em, mặt méo xệch hỏi trông như mắc phải tội gì oan ức lắm.
" Có chứ, anh đẹp nhất thế giới luôn. Y/n yêu anh nhất! "
" Oẹ !!! "
Taehyung nghe vậy thì liếc hai người một cái rồi ngồi xuống, dỗi kinh khủng. Nuôi em gái cho lớn rồi nó theo trai bỏ mình. Lại còn theo thằng bạn thân lót khố mới đau chứ!!
" À đúng rồi! Còn jungkook, cậu ấy đang ở Mỹ mà! "
" Thằng bé vẫn đang ở nhà đúng không? "
Jimin quay sang Taehyung hỏi.
" Ừ "
" Sao thế ạ? Mình đón cậu ấy đi cùng được không anh? "
Y/n lại hỏi Jimin. Anh lại chờ Taehyung.
" Được, dù sao cũng là chung xe thôi mà. Về Hàn rồi tính sau "
" Hihi. Yêu anh Taehyung nhất!! "
" Yah!! Y/n!! "
Lại đến lượt Jimin hét lên lần hai.
" Cái tên này đúng thiệt là!! "
" Nhưng em vừa nói yêu anh nhất cơ mà! "
" Biết rồi!! "
Cả chặng đường chỉ toàn tiếng cãi nhau của hai người con trai. Còn Y/n thì ngăn cản muốn ói, bực mình quá nên cốc cho mỗi người một cái là im re luôn.
....
Không lâu sau họ cũng đã đến Jeon gia. Hình như không có ai ở nhà thì phải. Giúp việc cũng chẳng thấy đâu.
" Sao gọi mãi không ra nhỉ? "
Jimin cau mày đứng bấm chuông liên hồi mà chẳng ma nào xuất hiện.
" Vào trong luôn đi "
" Nhưng.. "
Y/n chưa nói hết câu thì Jimin và Taehyung đã mở cổng bước vào. Căn nhà tối om không một ánh điện được bật.
" Có mùi gì vậy nhỉ... "
" Hả!?? "
Y/n đánh rơi chiếc điện thoại đang gọi số Jungkook trên tay. Đứng không vững. Giọng run rẩy nói chẳng thành chữ.
" J..Jung...kook...! "
_____
Sắp end ròi cả nhả oi
Nhớ vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro