chap 13
" NÀY! DẬY MAU!! "
Park jimin hai tay chống nạnh đứng trước giường, liên tục lay người đang ngủ như heo phía dưới.
" Còn sớm mà, cho em ngủ thêm... "
" SỚM HẢ? MUỘN HỌC ĐẾN NƠI MÀ CÒN SỚM?? "
" DỀ!!?? "
Kim y/n đầu tóc bù xù bật thẳng dậy trong khi mắt vẫn dính vào nhau. Jimin nhìn em mà chán chẳng muốn nói, nhưng vẫn phải lôi cái máy ngủ này đến trường mới được.
" Anh sắp phải họp, mau lên không thì đi bộ đấy nhé! "
" Rồi rồi ông già! Không xưng anh còn tưởng là bố tôi á! "
" Muốn ăn đòn hả? "
Y/n nhìn anh bĩu môi một cái rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc. Hôm nay jimin có cuộc họp quan trọng trên trường, y/n mà làm anh đến muộn thì kiểu gì cũng bị anh bơ cả ngày cho mà xem.
" Nhanh nào "
Jimin cầm tay y/n mà kéo đi, người thì vội muốn chớt mà người kia cứ bình thản như không.
" Ý chà!! " _ y/n thốt lên
" Sao thế? "
" Hôm nay anh mặc vest nè, hihi "
" Mê chứ gì? Anh biết anh đẹp mà "
Jimin nhìn em cười cười rồi hất tóc, người gì mà đã đẹp còn hay ra dẻ quá
" Nhất anh, thôi đi nhanh kẻo muộn "
Y/n ngồi bên ghế phụ, nhỡ liếc mắt nhìn anh đang lái xe mà thế nào lại nhìn trộm rõ lâu. Nhưng cái vẻ đẹp ngời ngời không tỳ vết ấy thì ai mà dứt cho nổi đây trời!
" Nhìn vừa thôi, lé đấy "
" Ơ hay, quý lắm mới nhìn, không còn lâu "
" Quý lắm hả, chút nữa bắt giải bài hoá chắc hận tôi luôn "
" Thì anh cứ thoải mái, em hận thật chứ đùa "
Y/n nói xong không thèm nhìn anh nữa mà quay hẳn người về phía cửa xe, mặc kệ cho anh có đang vừa lái vừa rối rít bảo con mèo nhỏ này quay lại thì y/n vẫn rất bướng. Vậy là bị giận thật rồi, cho chừa cái tội hở tý là trêu với chọc.
...
Tiếng trống vào lớp vang lên, học sinh vội vàng ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình. Thầy Park với bộ vest cùng tập đề dày cộp bước vào lớp. Nhìn là hiểu rồi đó, khóc thécc
" Chào cả lớp "
" Thầy ơi, đừng nói là kiểm tra đó nhé thầy " _ một học sinh chỉ vào tập đề và nói.
" Bạn này biết trước tương lai à, cả lớp lấy giấy và bút ra "
Vừa dứt câu, cái mồm nào cũng méo xệch như hồn lìa khỏi xác. Là bài kiểm tra năng lực nhưng không được báo trước, thế này thì nhìn đề rồi xé quá!
" Bắt đầu làm bài! "
Giọng thầy Park rất bình thường mà giờ như trở nên cực hình với mấy cô cậu học sinh.
Y/n cầm đề trên tay, mồm há hốc vì bài này nằm trong vùng kiến thức anh vừa dạy đi dạy lại cô tối hôm qua. Y/n nhớ như in vì bị cốc cho choáng váng luôn cơ mà.
*Tích tắc tích tắc *
Từng tiếng kim giây trôi qua, kèm theo đó là tiếng lật đề, vò đầu bứt tai của học sinh cũng dần tăng lên. Chỉ mỗi y/n là vẫn ngồi thanh thản giải từng bài một, mấy đứa thấy vậy muốn hỏi đáp án mà khổ nỗi thầy Park cứ nhìn chằm chằm về phía này, không nhìn thì đi loanh quanh cạnh y/n khiến mấy cô cậu muốn bốc hoả.
* Reeng reeng *
" Hết giờ, tất cả dừng bút "
Thầy Park đứng bật dậy, đến bàn thu từng bài một. Tiện thể hỏi han xem mấy đứa có làm được không
" Sao? Em làm được chứ y/n? "
" Vâng "
Y/n nhìn anh nở nụ cười tươi rói, từ một đứa suýt liệt hoá giờ trở thành học sinh giỏi nhất trong mắt bạn học. Đến jungkook còn ngỡ ngàng vì cô bạn mình hôm nay.
" Này, mày ở cùng ổng rồi bị tha hoá rồi đúng không?? "
" Chắc thế thật. Ngày nào tao cũng chiến đấu với nó mà "
Y/n nhìn jungkook rồi nhướn mày, hôm nay cậu bạn siêu giỏi hoá này lại không làm được bài.
" Tao cũng phải kiếm được anh người yêu giỏi hoá! "_ jungkook vỗ vai y/n tuyên bố hùng hồn.
" Kinh! Rồi tìm được chưa? "
" Chưa, mà có y/n này "
" Gì? Mày dở hả Kook! Tao với mày sẽ mãi là anh em, ô kê "
" Đùa thôi, chứ tao đây có anh Kim rồi haha "
" Gớm, chúc sớm cưa được anh zai tôi "
Cả hai được trận cười nghiêng ngả, nhưng vẻ mặt jungkook có vẻ đượm buồn. Cậu ấy có lẽ chỉ đang cố gắng cười thật lớn để che giấu nó, nhưng làm sao qua mắt được y/n. Còn lý do khiến cậu ấy buồn thì cô không rõ, dần dần sẽ lựa ý tìm hiểu thêm, không thể để jungkook chịu đựng một mình được!
......
Buổi học kết thúc, bài kiểm tra được trả ngay trong ngày hôm đó. Y/n đạt điểm cao nhất và đứng trong top đầu của khối, bạn học đều nhìn cô với ánh mắt không thể ngờ. Vì trước đây y/n với môn hoá là hai thứ không đội trời chung mà.
" Giỏi ghê! Em đã làm rất tốt đấy! " _ Park Jimin cầm cặp sách hộ em và đưa em hộp sữa khi hai người đang ra xe đi về.
" Chuyện! Em học chăm vậy cơ mà, được điểm cao là đương nhiên "
Y/n cười nhếch một bên miệng, nhìn anh nói vẻ kiêu ngạo.
" Thôi đi bà, tôi đã cho đề dễ đó nhé! "
" Anh nói điêu. Đề dễ mà sao điểm toàn một với hai vậy? "
" Ờ thì..tại mấy bạn đó không biết làm "
" Là dễ dữ chưa? "
Y/n bĩu môi với anh một cái rồi mở cửa xe ngồi xuống. Jimin và Y/n quen nhau từ thời bé tý, lại vừa thành đôi hôm qua. Chả có gì phải ngại khi tự do ngồi lên xe anh cả.
" Khoan!! Thầy Park!! "
Giọng nói hớt hải từ phía xa thu hút y/n và anh. Cô HaYeon với chiếc cặp sách ôm trước ngực đang chạy thật nhanh về phía này.
" Có chuyện gì sao? " _ jimin nói.
" Xin lỗi, nhưng anh có thể cho tôi đi nhờ về được không? "
" Tôi sao? Xe cô đâu? "
" Xe tôi đang bảo hành, phải mai mới lấy được "
Jimin nhìn y/n một lúc, như để hỏi xem em có đồng ý hay không. HaYeon thấy cảnh này thì lấy làm lạ. Thấy y/n gật đầu, anh cũng hiểu.
" Được rồi, vậy cô lên xe đi "
" Vâng cảm ơn anh "
Nói vậy nhưng HaYeon cứ đứng im như muốn gì đó. Jimin thắc mắc:
" Mau lên xe thôi, cô HaYeon "
" À vâng, nhưng mà.. "
HaYeon chỉ tay về phía y/n như muốn nói rằng vị trí này nên nhường cho cô, còn y/n hãy ngồi ở ghế sau mới phải.
" À " _ jimin thốt lên
" Y/n sẽ ngồi đây, còn cô ngồi sau nhé "
" Tôi sẽ ngồi sau ư? "
" Không đồng ý sao? "
Jimin nhau mày nhìn HaYeon, thuận tay đóng sầm cửa trước lại rồi mở cửa sau, cô HaYeon cũng không nói nữa mà lặng lẽ ngồi xuống.
Chiếc xe chạy trên phố, chẳng ai nói với ai câu nào. Y/n thì không để ý đến mà ngồi uống sữa ngon lành.
" Thầy Park và em Y/n có mối quan hệ gì đúng không? "
HaYeon đột nhiên hỏi làm tan biến không khí im lặng tròn xe nãy giờ. Y/n hơi giật mình về câu hỏi ấy. Nhưng jimin thì khác, anh vẫn bình thản vừa lái xe vừa trả lời
" Anh em họ thôi, cô còn gì thắc mắc nữa không? "
" À..không ạ "
HaYeon không nói nữa mà quay mặt về cửa sổ, nở nụ cười thoải mái như vừa trút được gánh nặng gì to lớn lắm mà không để ý có ánh mắt vừa nhìn mình một lúc.
" Cô ấy là đang lo lắng về mối quan hệ này sao? Hoá ra cô ấy cũng thích jimin, nhưng đừng hòng nhé. Jimin là của mình ngay từ đầu rồi! "
....
Buổi tối đến, khi jimin đang làm việc với một đống giấy tờ thì tiếng cửa bị mở ra, y/n lò dò từng bước nhẹ nhàng tiến gần đến anh, ngồi xuống bên cạnh bàn ngắm người đang say sưa với giáo án ấy.
" Đẹp quá hả? "
" Đẹp thật, đẹp mới ngắm "
Y/n dơ ngón cái lên mà tán thành khiến anh ngượng chín cả mặt, hai tai đỏ hết cả lên.
" Oppa, em hỏi anh cái này "
" Sao? "
" A..anh có thấy, cô ấy hơi..kiểu.. thôi bỏ đi "
Chưa nói hết câu em đã dừng, khiến jimin nhướn mày khó hiểu.
" Đang nói sao thôi? Nói anh nghe xem nào "
" Thì cô HaYeon ấy.. "
" Ừ! Sao? "
" Anh có thấy cô ấy hơi Tuesday không.. "
Jimin hơi bất ngờ về lời em nói, rồi sau đó lại cười và kéo em về phía mình, ôm em thật chặt.
" Em lo về cô ấy sao? "
Y/n chúi đầu trong lòng anh mà gật gù. Em thật sự lo lắng về việc có người phụ nữ khác xinh đẹp và giỏi giang hơn em cứ bám lấy và tiếp cận anh.
" Nghe này "
" Anh không quan tâm cô ấy là Tuesday hay Saturday "
" Vì đối với anh, em luôn là every day "
" Hiểu chứ? "
Y/n nghe anh nói xong mà cười tít cả mắt, choàng tay ôm lên cổ anh mà nhảy cà tưng khiến xương khớp của kẻ lớn tuổi tý thì kêu răng rắc
" Thôi thôi y/n, cổ anh!! "
" Ấy chết, em xin lỗi, tại em vui quá ý mà "
" Hứ, tôi đã nói như thế mà em còn không ngọt ngào với tôi một chút. Xuýt thì xuống mồ "
Gì đây?? Nhìn kìa trời. Con người gần ba mươi này đang bĩu mỗi hờn dỗi với đứa sắp ra trường nè trời!!
" Anh là đang giận đó hả? "
" Còn không mau dỗ dành tui đi "
" Haha trông đáng yêu quá jimin "
Y/n cứ đứng cười khiến anh lại càng giận hơn.
" Đứng đấy mà cười mình "
Jimin cầm tập giấy đứng dậy mở cửa đi thẳng ra ngoài, con bé chân ngắn phải chạy đuổi theo sau.
" Thôi, em xin lỗi, jimin đừng giận nha, mau già đó "
Y/n đột nhiên chồm lên ôm lấy cổ anh, hôn chụt cái vào môi rồi lạch bạch chạy thẳng về phòng.
" Jiminie ngủ ngon, mãi yêuu "
Cánh cửa đóng lại, một người tên Park Jimin đứng như trời trồng vì bị bé yêu nhà mình cưỡng hôn bất ngờ quá mức.
😮
______________
Vote cho tui nha 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro