chap 12
Trời dần ngả hoàng hôn cũng là lúc buổi giao lưu kết thúc. Y/n đi bộ cùng jungkook về nhà, chỉ thấy có chiếc xe lao vút qua với tốc độ rất nhanh. Nhìn là biết ngay xe của thầy Park.
" Thấy điềm quá mày "
Jungkook lắc lắc đầu nhìn y/n đang đi cạnh mình.
" Kệ đi, mày cứ nhắc đến thầy ấy làm gì? "
" Tự nhiên cáu với tao, là tao đang lo cho mày ấy! "
" Làm gì được tao chắc? "
" Thì chẳng chung nhà đấy à? "
Nói đến đây. Y/n đứng khựng lại, không cử động cả tròng mắt. Quên mất việc mình đang ở nhờ nhà của anh, có khi anh đuổi cổ ra khỏi nhà mất. Vừa nãy thái độ còn không thèm chào anh luôn cơ mà.
" Chết cha tao rồi, ổng đuổi tao rồi sao? "
" Sang nhà tao, cho ở nhờ mấy hôm "
Vừa nói xong thì cũng đến nhà, y/n tạm biệt jungkook rồi hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào trong.
Không khí trong nhà khác hẳn những ngày thường, vừa u ám, vừa lạnh lẽo, căng như dây đàn chuẩn bị đứt bung ra. Jimin ngồi im ở ghế sofa trong phòng khách, khuôn mặt hằm hằm đen xì nhìn chằm chằm vào điện thoại, chẳng thèm để ý đến y/n một chút nào nữa.
" Cất đồ rồi xuống đây "
Giọng nói trầm đến gai người phát ra trong phòng khách. Y/n nghe thấy là biết có điềm rồi, jimin đang giận lắm mới nói như vậy đấy! Bình thường đáng yêu vậy thôi chứ tức lên cái là khiến người khác phải sợ chết khiếp.
Y/n chẳng nói chẳng rằng, lên phòng đóng cửa. Thay bộ quần áo đồng phục ra và quay ra cửa. Định mở ra bước xuống rồi mà đột nhiên tay chân run quá.
" Ơ, mà sao phải sợ? Mình có sai đâu? "
Y/n tự nói với chính mình như thế. Là cô đang cảm thấy thật quá bực mình khi phải chứng kiến cảnh thân thiết của anh với cô HaYeon lúc sáng. Nghĩ lại thôi cũng đã sôi máu rồi.
Bước từng bước xuống cầu thang. Y/n đứng im đằng sau anh.
" Ngồi xuống "
Y/n cũng ngồi theo. Anh chẳng nói gì hết, vứt điện thoại sang một bên rồi nhìn y/n chằm chằm với ánh mắt như muốn xé xác cô ấy.
" Chuyện gì? "
" Ăn nói cho đàng hoàng! "
" Thầy có chuyện gì sao? "
Jimin khẽ nhíu mày, anh không đồng ý với cái độ này của y/n chút nào.
" Em không biết? "
" Không nói thì ai mà biết được? "
" Thằng bé đó là gì của em? "
" Liên quan gì đến thầy chứ! "
" Tôi đang rất nghiêm túc nên em đừng tỏ thái độ! Nói đi, nó là gì của em? "
" Tại sao em phải nói?"
* RẦM !!! *
Jimin nắm tay lại đấm rầm một phát xuống bàn, y/n giật nảy cả mình co rúm cả người.
Jimin cởi bỏ áo khoác vest trên người lao về phía y/n.
" N..này!! Thầy l..làm cái gì thế!!?? "
Y/n lùi lại bẹp dí ở góc ghế, chân với tay co hết cả lên. Jimin với cái mặt giận dữ đập mạnh hai tay vào thành ghế, còn y/n thì ở giữa đang nhắm tịt mắt, co đầu cúi xuống chân.
" THỨ NHẤT! TÔI ĐÃ NÓI RẰNG QUAN HỆ CỦA TÔI VỚI EM KHÔNG PHẢI THẦY TRÒ! "
" THỨ HAI! VÌ TÔI LO CHO EM NÊN MỚI HỎI NGƯỜI ĐÓ LÀ AI! "
" THỨ BA! TÔI KHÔNG MUỐN BẤT CỨ MỘT THẰNG NÀO ĐỨNG CẠNH HAY ĐỘNG CHẠM VÀO EM HẾT!"
" HIỂU CHO RÕ NÀY! TÔI KHÔNG THẦN KINH ĐẾN NỖI QUAN TÂM NGƯỜI KHÁC LÀM Gì! "
" Vậy thầy quan tâm đến em làm gì chứ? "
" VÌ TÔI YÊU EM! "
Anh vừa nói vừa nhìn y/n, chỉ thấy cô chẳng còn bướng bỉnh nữa. Cứ ngồi ôm mặt khóc huhu, thỉnh thoảng lại xụt xịt đưa tay lên lau nước mắt. Thấy vậy anh mới hạ nhiệt xuống, không quát lên nữa mà bất giác kéo y/n lại, ôm vào lòng.
Y/n thấy vậy thì muốn đẩy anh ra nhưng cô còn lâu mới làm gì được con người cao hơn mình cả cái đầu kia.
" Em khóc gì chứ? Anh có đánh em đâu mà phải khóc? "
" Thầy..à không. anh..quát em rõ to còn gì"
" Thôi được rồi, anh xin lỗi, đừng khóc nữa nào "
Cuối cùng thì người hạ mình xuống vẫn là anh. Lấy ngón cái lau nước mắt cho y/n, cái mặt tèm lem của cô khiến anh phụt cười. Còn cô thì chẳng hiểu gì.
" Cười gì chứ? Trông xấu lắm chứ gì "
" Không, không xấu, em đáng yêu lắm, mà hơi buồn cười "
" Anh thôi đi! "
" Đừng khóc nữa mà, anh xót lắm "
" Hơ? Chẳng phải tại anh quát vào mặt tôi à? Người gì đâu mà ác độc, yêu đương cái gì chứ? "
Jimin bị em nhỏ tạt cho một gáo nước lạnh. Y/n đẩy mạnh anh ra rồi đi thẳng lên phòng. Đóng cửa cái rầm. Jimin lại lật đật chạy từ dưới phòng khách lên, gõ cửa cộc cộc.
" Y/n ơi, anh vào nhé? "
" KHÔNG! ơ..? "
Y/n chưa nói xong thì anh đã đi vào và ngồi cạnh luôn rồi.
" Anh xin lỗi mà, tại anh giận quá nên không kiểm soát được.. "
" Ừ "
Nghe tiếng ừ của em mà jimin như tụt xuống hố sâu trăm ngàn mét.
" Em nói đi, vì sao lại giận anh chứ? "
" Sáng nay, em thấy anh rất thân thiết với cô HaYeon, nên em cảm thấy bực mình "
" Còn gì nữa? "
" Em đã quên chuyện đó rồi, nhưng lúc ở canteen lại thấy cô ấy cứ lẽo đẽo theo anh, nên em càng tức hơn "
Jimin ngồi khoanh chân trên giường chăm chú nghe em kể.
" Vì thế nên mới không lấy nước anh đưa? "
" Ừm "
" Yah!! Em là đang ghen đó sao?? Em biết ghen đó saoo?? "
" Gì? Làm như tôi là cục đá không bằng "
Y/n quay sang lườm anh một cái muốn cháy mặt, cô chỉ muốn dã cho tên này một trận nhớ đời thôi mà tiếc là chẳng làm gì được..
" Từ nay anh hứa, sẽ không như vậy nữa, được chưa? "
" Em làm sao mà cấm được anh chứ? "
" Không! Em cứ cấm anh đi "
" Bộ dở hơi hả? Ai lại muốn bị kiểm soát đâu trời? "
" Nhưng anh yêu em mà "
Thật là mấy cái câu nói sến súa của anh khiến y/n chẳng thể chịu đựng nổi mà nhìn anh bằng khuôn mặt nhăn nhó phán xét muốn xuyên thấu con tim.
" Này y/n, thế còn em thì sao? "
" Thì sao? Em chẳng sao cả "
" Ơ kìa, anh vừa tỏ tình em đến hai lần luôn đấy "
" Mặc kệ anh chứ "
Jimin lại bị tạt cho gáo nước lạnh. Ngồi nhìn em đơ luôn, mặt thẫn thờ xác chớt.
* Phụt *
" Há há há há anh đúng là dở thật rồi Jimin há há há "
" Cười gì chứ? Em đùa anh à? "
" Anh đoán xem "
Nói rồi y/n chạy vụt ra cửa, jimin chưa kịp hoàn hồn thì đã chẳng thấy em đâu nữa.
" Em đói lắm rồi "
Y/n đứng ôm bụng ở cửa
" Tự đi mà nấu! "
" Ơ kìa, em có biết nấu cái gì đâu "
Y/n đi đến chỗ anh mà dở cái giọng mèo con ra khiến jimin muốn chết mất thooii
" Thôi đừng dùng chiêu cũ rích đó, anh đổ thật đấy em ạ "
" Hì hì, thế nấu cho em nhé? "
" Biết rồi, chẳng ai chịu nổi cô bằng tôi đâu y/n ạ "
" Hoi hoi xuống bếp nào "
Y/n cầm tay anh mà kéo trong khi anh vẫn ngồi lỳ trên giường.
" Muốn thế thì hôn miếng đi "
" Dề?? Điên! "
" Vậy thôi "
" Hôn là được chứ gì? "
* Chụt *
Y/n cúi xuống hôn bên má anh mà đỏ hết cả mặt.
" Chưa đủ, còn bên này nữa "
" Gì? Anh lắm điều thế? "
" Vậy nhịn đói nhá? "
" Aiss.. "
Y/n quay mặt sang, định hôn vào má anh thì anh tự dưng lại quay mặt sang khiến cho hôn má biến thành hôn môi mất tiêu.
" Anh... "
Hai tay bịt miệng còn mắt mở thao láo vì bất ngờ. Thế là y/n mất nụ hôn đầu luôn. Mà lại mất ở đúng người thích thầm mấy năm trời mới zui:)
Nói rồi y/n hậm hực đi từng bước thật mạnh xuống cầu thang. Jimin đi sau mà vừa ôm bụng cười nghiêng ngả lại vừa nhắc em đi cẩn thận kẻo ngã lăn ra đấy thì khổ..
"ㅋㅋㅋㅋㅋ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro