Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Thời gian rất lâu trôi qua. Jimin đang ngồi làm nốt đống tài liệu dày cộm thì sực nhớ ra mình đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng.
Anh lập tức bỏ cây bút xuống, mở cửa phóng thật nhanh sang phòng bên cạnh.

" Y/n? Anh vào nhé? "

Không gian yên tĩnh, chẳng có lấy một tiếng nào đáp lại. Jimin quyết định mở cửa, hiện ngay trước mắt anh là một cô gái đang ngủ gục trên bàn, bút chì với tẩy cùng giấy nháp lộn xộn khắp nơi. Cả đề hoá nâng cao đã được giải xong hoàn toàn.

" Có phải là em liệt hoá thật không vậy? "

Anh cầm đề hoá trên tay mà trợn tròn mắt, tất cả các đáp án đều đúng, có phải là y/n đã lột xác mình khi đói không thế?

" Y/n này, y/n, em ơi "

Gọi mãi mà y/n vẫn chẳng tỉnh dậy. Anh bắt đầu lo lắng. Vì anh biết rất rõ cô là người có sức đề kháng kém, trời lại đang chuyển lạnh, chỉ cần thay đổi thời tiết một chút cũng có thể khiến y/n cảm ngay lập tức.

" Y/n à, nghe anh nói không? "

Vẫn chẳng có tiếng đáp lại, anh đưa tay áp lên trán, nóng bỏng. Rồi xong, y/n ốm rồi, cô không ốm thì chẳng sao còn nếu đã ốm thì sẽ làm cho một trận ốm nhừ tử luôn.

" 38,7 độ? Sao lại sốt cao quá vậy? "

Để nhiệt kế sang một bên, anh nhấc bổng người cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi đắp chăn đến tận cổ. Dấp khăn bằng nước ấm rồi lau mồ hôi lấm tấm trên trán, quả thực mà nói, chính anh cũng nhìn thấy hình bóng của mình mười mấy năm trước đây. Là một người bạn cũng như người anh luôn bên cạnh y/n mọi lúc, chăm sóc cho em tỉ mỉ từng chút một khi em ốm vì có lần y/n ốm đến nỗi phải nhập viện hơn một tháng mới khỏi. Vậy mới nói sức khoẻ của y/n đối với anh còn quan trọng hơn cả cuộc gặp mặt tổng thống.

" Hm..jimin..? "

" Anh đây, em mệt lắm không? anh xin lỗi "

" Thầy có lỗi gì ạ? "

" Tại anh bắt em nhịn cơm ngồi học nên em mới bị ốm "

Anh vừa nói vừa chỉnh lại chăn cho y/n, cái mặt hối lỗi đáng yêu không chịu nổi

" Không phải, em đã ốm từ hôm qua rồi "

" Hử? Vậy sao không nói? Anh lại còn phạt em như vậy...haizz..em đói rồi nhỉ? "

" Dạ dày em kêu nãy giờ luôn này "

Y/n nhìn anh nói, tay xoa xoa cái bụng còn mặt thì nhăn nhó như sắp khóc để cho anh thấy tui đói sắp chết ròiiiii.

" Vậy ngồi đợi anh nhé "

" Vâng ạ "

Trông kìaa! Chẳng ai biết Jimin đang vui đến thế nào đâu. Được chăm sóc, được nấu ăn cho người mình yêu thương chẳng phải là điều tuyệt vời nhất rồi sao.

Phút chốc trôi qua, jimin bưng lên một bát cháo thịt thơm nức mũi khiến cái bụng đang cồn cào của y/n như muốn hú inh lên.

" Còn nóng lắm đấy "

" Cảm ơn thầy "

" Này! Anh bảo đừng gọi anh như vậy rồi mà. Y/n hồi bé chẳng phải luôn gọi anh là chồng nhỏ sao? "

Cái mặt anh thì nhăn lại, môi thì chu ra còn giọng nói lại giống như một người lớn cố gắng nhõng nhẽo để được cưng chiều vậy. Y/n đang ăn nghe hai chữ " chồng nhỏ " mà giật cả mình. Má ửng đỏ như hai quả cà chua. Tự nhiên nhắc đến chuyện này làm gì zạyyy??

" Đó là ngày xưa rồi mà, giờ làm gì có ai muốn xưng hô như thế nữa chứ "

" Có anh mà? "

Y/n nghe thấy mà ho sặc sụa, cầm vội cốc nước lên uống còn jimin thì mặt chuyển hẳn sang lo lắng vuốt lưng cho em đỡ ho.

" Đùa nhau? Chồng cái gì chứ? "

" Em không thích à? "

" Không "

" Thế sao ngày trước em lại thích " - ghé sát vào mặt y/n

" Ờ..thì.. "

" Này! Sao tự nhiên mặt em đỏ thế? Hay lại tăng độ rồi, để yên xem nào "

Jimin nháo nhác lên tìm nhiệt kế đo lại độ cho em còn y/n thì nằm bụp xuống kéo chăn đắp kín cả đầu. Jimin đúng thật đại ngốc, người ta là đang ngại đó trời.

" Em buồn ngủ, anh đi ra ngoài đi ! "

" Nhưng em còn chưa ăn xong "

" Em no rồi "

" Vậy dậy uống thuốc đã "

" tý em uống, anh ra ngoài đi ! "

Jimin chẳng thể hiểu nổi tại sao đột nhiên em lại như thế. Anh đứng dậy ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên dặn em uống xong thuốc rồi hẵng ngủ.

Y/n nằm trong chăn nãy giờ mà cả người như muốn bốc khói, hai má đỏ bừng, đầu thì chỉ toàn là hình ảnh khuôn mặt tượng tạc của anh khi áp sát vào mặt mình. Thế này thì thứ gì chịu cho nổii??

Lắc lắc cái đầu cho mọi suy nghĩ bay ra khỏi đầu, y/n bật dậy uống thì...

" MÁ !! "

Jimin đứng ngay bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào cô làm giật hết cả hồn.

" Anh dở hả? Sao còn đứng đây? "

" Anh canh đến khi nào em uống thuốc rồi đi "

" Thiệt là, hết nói nổi "

" Nước đây, uống xong đi ngủ nhé "

Y/n nhận lấy cốc nước từ anh, lần lượt uống hết thuốc rồi lại nằm xuống đắp chăn. Anh thì cầm cái cặp nhiệt độ đo lại cho em rồi dấp khăn đặt lên trán.

" Ổn hơn rồi này, nhưng vẫn còn sốt lắm "

" Sao anh chăm em ghê thế? "

Jimin nhìn em, đơ ra trước câu hỏi đó. Ngồi xuống bên cạnh vuốt vuốt mấy lọn tóc sang mang tai cho y/n.

" Vì anh là chồng em mà "

" Lại nữa, anh thôi đi ! "

Y/n nhăn mặt đánh anh một cái bốp còn anh thì chỉ cười hì hì. Người thì ốm lăn quay mà đánh đau thấy má à.

" Anh không dám nữa "

" Hừ.. "

" Vậy giờ em nghỉ ngơi đi nhé, anh về phòng đây "

" Vâng, Jimin ngủ ngon "

" Bé yêu ngủ ngon nha "

Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc y/n chết lặng giữa căn phòng. Mặt đỏ như quả gấc, đầu cứ hiện đi hiện lại hai chữ " bé yêu " mà tự nhiên miệng nhoẻn cười một mình. Chít tịt! Cái anh này cứ ngọt sâu người như thế thì phải làm sao đayy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro