Love
Tôi đã nghe được ở đâu đó một câu nói
"Nhớ tên của ai đó thì dễ nhưng rất khó để quên"
Có lẽ đúng thế thật, từ khi anh ấy xuất hiện , mọi thứ trong cuộc sống của tôi đã thay đổi khá nhiều , tình yêu chân thành của anh là thứ duy nhất tôi có lúc ấy!
13/10/2020. Tôi còn nhớ hình ảnh chàng trai với đôi mắt híp lại mỗi khi cười , đôi môi trở nên nhợt nhạt vì lạnh , vẫn luôn đứng dưới sân bệnh viện ngước mắt lên phòng bệnh tìm tôi .
'Sao anh lại đứng ngoài này ?' Tôi cầm đôi tay có ngón út bé xinh ấy mà hỏi vội vã
Jm cười vui vẻ : " Anh đến tìm em , bác sĩ bảo ngày mai em sẽ tiến hành phẫu thuật nên sẽ không gặp em vài ngày"
"Chỉ vài ngày thôi jm à , mẹ anh sẽ giận nếu anh ra ngoài vào giờ này , anh phải về phòng giữ sức khoẻ sau khi xuất viện chúng ta có hẹn mà ! Nhớ chưa?"
Jm ôm tôi chặt như thể đây là lần cuối anh ấy gặp tôi " anh sẽ về phòng mình ngay, nhưng mà nếu có thể , xin đừng quên đi anh đấy , biết chưa ?"
Em không sao đâu, chỉ là phẫu thuật đơn giản thôi sao lại nói thế ? Jm: " ý anh là ,sau này xuất viện rồi đừng có mà theo " anh đẹp trai" nào đó rồi quên anh .Jm vỗ vỗ vai tôi rồi đưatôi vào thang máy , anh vẫy tay chào tôi , cửa thang máy đóng dần.. hình ảnh anh cũng khép lại .
" forget me"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro