Anh đi nhé !
13/10/2020.
Em bước vào thang máy, nhìn tôi rồi biến mất .
Tôi ngồi xuống chiếc ghế ngoài sân bệnh viện, nhìn về phía cửa sổ phòng em , trái tim tôi chợt đau lên là vì căn bệnh đeo bám hay vì nó biết sắp phải xa em?
Đèn phẫu thuật sáng dần, tiếng máy móc , dao kéo lục đục quanh tai tôi khiến đầu óc đau đến mơ màng
Họ đang phẫu thuật, cố gắng cứu chữa cho 1 trái tim yếu ớt đúng không ?
2 tiếng trước, tôi cầm trên tay chiếc điện thoại, nhắn cho em vài dòng nhưng lại xoá, tôi tìm trong album tấm hình ngày sinh nhật, em và tôi chụp cùng nhau
Nhìn một lúc lâu , tôi đặt làm ảnh nền điện thoại rồi về phòng chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật , và xa em..
Cô gái nhỏ nhắn gọi món trong quán coffe của tôi, rồi lại còn trêu ngón út của tôi bé hơn em , cô gái mà tôi yêu nhất , cuộc đời lại bắt tôi phải bệnh tật , bắt tôi phải kéo theo em vào sự đau khổ của mình
Nhưng anh xin em đừng khóc , anh vẫn phải đi.
Chỉ cần em trong lúc yêu anh đã thật sự vui vẻ thì anh sẽ không hối tiếc
Sống tốt và tạm biệt em !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro