Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

140423

       Gửi cậu !

       Chiều mùa hạ năm ngoái mình bỏ lại cả thanh xuân của mình ở ngôi trường cũ nhưng mình  không bỏ lại nổi cậu  và cả kí ức gắn liền với cậu lại nơi đó.Một thoáng nào đó trong trí  nhớ của mình cậu  vẫn là cậu thiếu niên năm nào áo trắng tinh tươm, nụ cười rạng rỡ như ánh dương chiếu sáng cả tiềm thức của mình.Mình không biết rung động từ khi nào, kể cả bây giờ khi hỏi thích được bao lâu mình cũng không rõ chỉ rõ tình cảm này đã nhen nhóm và lớn lên từ lúc nào tựa như một mầm cây nhú lên trong lòng mình mà âm thầm sinh trưởng.

Sai lầm của mình là luôn luôn bị ảo tưởng. Mọi hành động nhỏ của cậu luôn khiên mình rung rinh dù biết ai cậu ấy cũng đối xử như vậy, trời sinh một đứa con gái luôn ngại ngùng và xấu hổ không biết cách nói chuyện sao cho hay này trước mặt cậu lại càng như đi vào bế tắc. Mình muốn giấu kín chuyện này cho riêng mình nhưng biết sao được mọi chuyện đều được mọi người bạn của chúng ta và hơn hết cậu biết rất rõ nhưng cậu tỏ ra mình không biết vì cậu cũng giống như mình- cậu cũng người mà cậu thích giống tớ .Mình vẫn còn nhớ hình ảnh cậu đi từ dãy nhà hiệu bộ ra và trùng hợp mình cũng từ trên cầu thang xuống do đi lấy chút đồ cho cô, cậu biết không cái hình ảnh cậu chạy lại cùng với vẫy tay với mình -khoảnh khắc đó là hình ảnh đẹp nhất trong lòng tớ đến thời điểm hiện tại mặc dù mình không còn nhớ cậu lúc đó trông như thế nào nữa cả, hình dáng lúc ấy của cậu đang biến mất dần trong kí ức của mình .Hình ảnh chúng ta sánh vai và nói với nhau vài câu chuyện nhảm khi đi từ cầu thang lên lớp cậu khẽ nghiêng đầu cười bất giác mặt mình cũng đỏ lên một chút.Lúc ấy mình chưa nhận thức được chuyện gì cả  chỉ thấy cậu rất tuyệt ! cậu học giỏi, vui tươi mặc dù không nói chuyện quá nhiều với mình.Đáng lẽ hôm ấy trong mình chỉ nên dừng lại ở việc có một người bạn thân thiết hơn một chút.

Viết ra thế này mình lại thấy cái "hèn" của chính bản thân mình vì sau một đống chuyện xảy ra mình biết mình vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ cậu.Nếu là người khác có lẽ sẽ ghét cậu mất nhưng mà trời sinh mình cố chấp vì thật sự vào những năm tháng ấy "tớ thật sự đã đặt cậu ở trong lòng" nên dường như tớ gạt hết tất cả để nhìn vào cái tích cực. Cậu biết không mình còn không ngờ mình lấy đâu nhiều dũng khí đến vậy vì thật sự đến cái lưng chừng tuổi 17 ấy tớ đã làm ra nhiều chuyện thật sự điên rồ chỉ vì muốn bày tỏ lòng mình hoặc đơn giản chỉ là muốn gần cậu hơn một chút nếu đổi lại là mình hiện tại mình không làm thế đâu . 

Từ khi thi đại học xong chúng ta dường như thật sự đã bị rẽ sang mỗi đứa một hướng, không chỉ mình và cậu mà còn tất cả người bạn của chúng ta. Tớ rất bận , bận xoay sở với cuộc sống đại học, bận với những dòng suy nghĩ và những vấn đề trong cuộc sống của riêng tớ à tớ còn bận yêu đời nữa, bận thay đổi bản thân, bận trở nên tốt đẹp hơn nên đôi lúc tớ quên mất cậu . Vậy mà chỉ khi chúng ta gặp lại  nhau tớ vẫn hèn mọn như cũ, cố tình đi chậm lại để có thể bước cùng với cậu, lang thang trong trường cậu cùng lũ bạn , cậu đã rất nhiệt tình kể lại cuộc sống của mình, nơi cậu hay lui tới , phòng học của cậu mọi điều đều được tớ ghi nhớ và tưởng tượng ra viễn cảnh trong lời cậu kể.Hóa ra không phải quên mà cậu đã trở thành một người đặc biệt- một chấp niệm tớ khó lòng  mà buông bỏ được.

 Vài ngày trước tớ có đọc được "Lỡ như cả đời này không quên được cậu ấy thì sao?" tớ đã suy nghĩ nghiêm túc  ồ mình cũng không cũng không cần phải quên mà chỉ xếp lại những thứ lộn xộn về cậu trong đầu tớ rồi nhường cho cậu một góc là được.Mọi chuyện nên có dấu chấm hết giống như giấc mộng của tớ về cậu vậy giống như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nói:: "Thời gian trong mơ dù có dài trăm năm cũng chỉ gói gọn trong một giấc".Giấc mộng của tớ về cậu cũng giống như thế, tớ để ý giờ cậu khác quá  không là chàng trai năm ấy nữa,cậu thấy mình không còn tỏ ra ghét bỏ hay dửng dưng mà thay vào đó khá nồng hậu như những người bạn cũ nhìn nhau, ngoại hình của cậu cũng khác... tớ không biết nữa nhưng tớ vừa không thích vừa thích cậu của bây giờ vì ai cũng tốt lên mà đúng không, ngay cả tớ cũng đang khác đi.

"Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ

Chưa kịp tình tự

Trời đã đổ cơn mưa"(Lưu Quang Vũ)

Cậu nhớ hôm tớ bày tỏ không , cậu nói là tớ đừng như thế  nữa cậu có người thương rồi kèm với biểu cảm mà tớ không miêu tả nổi tức khắc lòng tớ nổi cơn bão lớn rồi. Tất cả chỉ là hồi ức vụn vặt của mình, đôi chỗ bị ngắt quãng nhưng tớ muốn viết mặc dù tớ nghĩ không bao giờ cậu đọc được những dòng này đâu. Để kỉ niệm mong tớ nhanh chóng gói gọn lại cảm xúc của mình về cậu nhé, giờ tớ  phải thích  và yêu thương chính bản thân mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtkí