Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mày đâu rồi hả Nhi!!!

Thằng Hưng hôm nay dở hơi. Nó đi khắp xóm, lục mọi ngốc ngách tìm cho ra con Diệp

Con Nhi cháu ông tư đầu xóm đang ăn ngon ngủ yên trốn bên nhà bà Năm mà không hay biết.

- Bà Năm ơi, có Diệp ở đây không bà?

Thằng Hưng mở cổng bước vào dò hỏi.

Một bà cụ trạc sáu mươi tuổi đi từng bước chậm ra hỏi:

- Cái Nhi nó không ở đây mà sao bây tìm con bé dữ thế?

- Bà nhìn nè.

Nó đáp lời rồi chỉ tay lên cái đầu đang đầy những chiếc kẹp màu hồng phấn hình hello kitty, doraemon.

Nhìn cái đầu thằng Hưng bà Năm bật cười.

Hưng thấy thế ngượng đỏ cả mặt vội chào bà rồi đi.

- Tao mà bắt được mày là mày xong rồi Nhi!!
                            ---------------
- Nhi chịu dậy rồi hả con?

Nhi giật mình, ngẩn cái đầu đang vùi dưới gối lên cười:

- Hihi cảm ơn bà Năm, tí thì con chết rồi.
Nó nhanh chân bước xuống cái ván nhảy bổ vào lòng ôm chằm bà Năm.

- Lại trêu Hưng nữa hả Nhi?

Nó cười hì gật đầu chạy lại chỗ bà trò chuyện.

Bà nghe nó hăng hái kể chuyện của hai đứa, nào là những lúc trêu Hưng vui ra sao, mặt Hưng lúc giận trông thế nào rồi trên trường bọn con gái thích Hưng như thế nào.

Mà cũng phải, thằng Hưng coi bộ mới tí tuổi mà trông nó đẹp trai lắm à nha, còn là lớp trưởng lớp nó nữa ngoại trừ cái tính không quan tâm trời đất thì hỏi sao tụi con gái không mê như điếu đổ. 

Nó ngồi nói chuyện với bà một lúc rồi cũng trở về nhà. Trước khi đi bà còn dúi vào tay nó mớ bánh kẹo bà vừa mua lúc sáng cho nó.

                      ------------------
Hôm sau nó đứng khép nép trước cửa nhà thằng Hưng to giọng hỏi:

- Hưng ơi, có nhà không?

Dì An - mẹ Hưng nghe giọng quen cất giọng từ bếp:

- Nhi hả con? Sao đứng ngoài cổng vậy. Mở cổng vào đi, thằng Hưng trên phòng đó con.

Con Nhi cá chắc giờ này thằng Hưng chưa dậy nên mới không trả lời tiếng hét như bò gống của nó ngoài cổng.

Nó đi nhẹ nhàng lên trên tầng 2 - nơi phòng ngủ thằng Hưng. Định bụng mang tí kẹo qua đây xin lỗi và để coi bản mặt Hưng trông lúc ngủ sao ghét thế này. Vừa hay trên chiếc bàn kế bên có hẳn vài cây bút lông đủ màu.

Nó cầm bút hí hoáy thử mực trên tay, chuẩn bị đưa ngòi bút vẽ lên mặt thằng Hưng thì cổ tay nó bất chợt bị nắm lấy:

- Mày hay lắm. Hôm qua tao còn chưa xử mày xong mà hôm nay định làm gì tao nữa à? Vẽ hello kitty hay doraemon đây?

Con Nhi biết kì này nó chết chắc rồi nên lấy kẹo từ trong túi đặt vào tay thằng Hưng  nhỏ giọng:

- Thôi, xin lỗi. Đừng giận nữa hen. Hôm nay tui biết lỗi nên mới qua đây chơi với Hưngchuộc tội nè.

- Chơi với tao hay lấy mặt tao làm đồ chơi ?

- Thôi mà, xin lỗi mà. Anh Hưng đừng giận em nữa. Em đem kẹo qua tạ tội cho anh nè.
Con Nhi mặt nũng nịu xin tha.

Hưng thấy thế cũng ậm ừ cho qua.

- Rồi mày qua đây làm gì?

- Rủ Hưng đi chơi chứ làm gì? Rửa mặt rồi thay đồ lẹ lên. Chị Châu với mọi người chờ ngoài bãi đất rồi đấy.

Nói rồi nó đẩy thằng Hưng vào phòng vệ sinh, còn mình thì trong phòng lượn lờ. Con Nhi lướt ngang qua chiếc bàn học, trên đó là một tấm hình có 2 đứa bé. Một đứa sún răng đang toe toét cười - một đứa mặt nhăn nắm tay đứa cười kia. Nó cầm bức ảnh nhoẻ miệng:

- Dễ thương thật....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro