TÌNH YÊU
Tôi là Denny, cưới vợ cũng được 7 năm , và có cho mình 1 cậu nhóc khấu khỉnh, tôi rất yêu cô ấy
2 tháng trước tôi biết được 1 sự thật đau lòng đến từ vợ tôi tuy tôi cũng ngầm biết từ lâu
Vợ tôi Rose , 1 người xinh đẹp và tài giỏi , tôi thích em khi vẫn còn là cậu học sinh cấp 1, tôi còn nhớ ngày hôm đó cả khu phố náo nhiệt khi nhà em chuyển tới ,khi nhìn thấy em với gương mặt xinh đẹp ,trái tim tôi đã loạn mất 1 nhịp ,sau lần đó tôi chỉ mong có cớ nói chuyện với em , dần dần chúng tôi trở nên thân thiết , cùng đến trường , cùng 1 lớp , cùng 1 đường về nhà ,nhưng có lẽ không cùng 1 tình yêu , năm đó tôi cấp 2 bẻn lẻn đi tỏ tình em , nhưng bị em từ chối , tôi đau lòng và quyết phải có được em, ngày ngày bắt chuyện nhưng càng làm vậy em càng tránh né tôi ,sau ra trường , tôi và em mất liên lạc 1 thời gian , nhưng sau đó tôi vô tình gặp lại em trong 1 chuyến tàu tình cờ ,hôm đó là 14/2 ,nhìn em từ xa trong em buồn , tôi cứ nghĩ em bị từ chối do 1 chàng trai nào đó , tôi đến chào hỏi an ủi em , em dựa vào vai tôi rồi khóc ,khoảng khắc đó con tim tôi sung sướng như lần đầu gặp em , sau 1 thời gian nhắn tin trao đổi ,tôi hẹn em đi hẹn hò để ngỏ lời yêu em 1 lần nữa , ngày hôm đó , đi với em tôi cười suốt , nhưng nhìn đôi mắt em tôi thấy được điều gì đó đau lòng , tôi cứ ngỡ tình hình lúc đó thì lời tỏ tình của tôi sẽ thất bại, nhưng chẳng thể ngờ em lại đồng ý yêu tôi , sau đó chúng tôi kết hôn một cách suông sẽ, ngày cùng em bước vào lễ đường tôi sung sướng nắm chặt tay em và thề sẽ yêu thương em cả đời ,khoảng khắc đó tôi biết tôi đã quá yêu em rồi , những ngày sống cùng nhau , vô số lần chúng tôi quấn lấy âu yếm , nhiều lúc tôi đã nghĩ mọi thứ của em đã thuộc về tôi , nhưng giờ ngẫm lại tôi thấy bản thân mình thật nông cạn, em chưa từng nói yêu tôi , chỉ có 1 mình tôi yêu thương hình bóng của em thôi , lúc yêu nhau chúng tôi đã sống thử với nhau , em rất ít ra ngoài , nhưng sau khi cưới em thường xuyên ra ngoài đến tối mới trở về . Ngày hôm đó cũng vào buổi tối sau giờ làm của em
Tôi:" em về rồi à"
Rose:im lặng*
Tôi:"a hôm nay em có chuyện gì phiền lòng à ?"
"Sếp làm khó em hả ,nói anh nghe đi "
Im lặng ....*
Tôi :"ờ nếu em có chuyện gì không hài lòng cứ nói nhé"
"À ừm, lâu rồi mình chưa l..."
Rose:thút thít *
Tôi :"này em sao vậy hả, em khóc đấy à, anh nói gì sai sao ?"
Rose :"anh... ,xin lỗi , em ... Thời gian qua em ,em đã lừa dối anh "
Tôi:"em nói gì vậy rose"
Rose: rưng rưng*
Rose:" em thật ra không hề yêu anh , lần em từ chối anh năm đó là người mà em thật sự yêu "
Tôi :"em bình tĩnh ,anh vẫn yêu em , anh vẫn tha thứ cho em được mà , em biết đúng không , em có làm gì như thế nào anh vẫn yêu em m..
Rose:"không phải "
Tôi:"hả em sao vậy "
Rose:"cho dù anh có tha thứ mọi thứ vẫn sẽ vậy và tồi tệ hơn thôi"
Tôi:"anh đang rất rối, nãy giờ em nói gì vậy Rose"
Rose:"người em yêu là con gái "
" ANH HIỂU CHƯA ,LÀ CON GÁI ĐÓ !"
"EM RẤT YÊU CÔ ẤY "
"Đúng , em về khuya chính là đi gặp cô ấy ,bao lần em và cô ấy đã ôm nhau , hôn nhau , làm tình "
"Đó ,anh đã thấy ghê tởm chưa "
"Bản thân em cưới anh là do cha em ép buộc , từ đó đến giờ em chưa có 1 chút gì tình cảm với anh ,bởi vì ... Bởi vì em yêu cô ấy"
"Cha em rất ghê sợ và kinh tởm khi biết em yêu con gái đó , anh thì sao , cũng vậy thôi đúng không ,hahaha "
TẠM BIỆT
Đóng cửa cạch*
Sau khi nghe mọi thứ từ miệng em tôi như sụp đổ , bao tình yêu thương tôi dành cho em ,em lại dành tình yêu thương của mình cho người con gái khác . Kể từ ngày em bỏ đi đã được gần 1 tháng ,con tôi khóc vì nhớ mẹ ,chẳng biết em đã đi đâu , vừa sáng hôm nay , tôi vô tình nghe được bài báo trên tivi:
-"chiều ngày XX/X chúng tôi tìm được 2 cô gái ở 1 tòa chung cư trong tình trạng thi thể thối rửa không nhận diện được gương mặt và không còn sự sống đang nằm với tư thế ôm lấy nhau "
-"hiện vẫn đang điều tra về cái chết của 2 cô gái "
-"nếu nghi ngờ là người nhà của bạn hãy báo với chúng tôi , xin cảm ơn !"
Vừa nghe tôi vừa khóc , cơn hoảng hốt hiện lên trên mặt tôi ,trên màn hình hiện phân nữa hình ảnh của 2 cô gái quả đúng là bộ đồ em bận ngày mà em bỏ đi , đột ngột , mọi thứ đối với tôi đều rối tung , tôi nghẹn ngào đến đồn cảnh sát nhận thi thể của em , trời ơi ai mà tin được mới mấy tháng trước tôi và em còn nói chuyện với nhau mà nay đã âm dương cách biệt , cô gái đó, cô ta có gì hơn tôi mà em lại chọn phản bội tôi , em liều mạng vì tình yêu không được công nhận ,không lẽ những tháng ngày qua , cùng chung sống , cùng ôm ấp quấn quýt , cùng cười nói với nhau đối với em lại không 1 chút lay động, em đơn giản làm vậy là chỉ để che đậy mọi thứ hay sao ,đối với em ,tôi là cái gì , trong khi em đối với tôi đã là cả thế giới , em thà chết với người con gái em thương chứ không thể yêu tôi dù chỉ 1 lần sao, đây là cách em đối xử với người yêu em , dành hết cho em bằng cả con tim sao ,em yêu cô ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro