Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGÀY MƯA

Kì nghĩ hè cuối cùng :"tôi là Toshiki Uta kì nghĩ hè năm 11 tôi đã đến 1 hòn đảo kì lạ mà không ngờ lại thay đổi cuộc đời tôi
Tôi còn nhớ năm ấy .......
Mùa hè:
mang giày*
Hatoshi em trai tôi:"chị đi đâu đấy ,gặp bạn trai hả ,chị có bạn trai sao?hahaha
Tôi:"gì vậy chứ ai bảo với em hả ?
Hatoshi: vậy chị đi đâu ?
Tôi: "mẹ đang ở nhà bà ,chị sẽ đến đó gặp mẹ để nói về chuyến đi chơi của chị sắp tới"
Hatoshi: hả đi chơi? Gì chứ chị bỏ em ở nhà sao, chơi ở đâu vậy?
Tôi:"xin lỗi em, chị đi đấy nhé!"
Hatoshi:"nè chị chưa trả lời em.... Về sớm đó"
Cạch*
#nhà bà
Uta:"cháu đến r có mẹ cháu ở đây không cháu đem đồ ăn tới ạ "
-"con đến rồi sao mẹ còn định nhờ con đem chút đồ nữa đấy "
Uta: "a đúng rồi ,gì kanami ngỏ lời đến nhà dì chơi 1 thời gian ấy ạ
-"vậy con cứ đi đi ,đừng mãi ru rú trong phòng nữa ,sau lần đó mẹ nghĩ con cần đi chơi để khuây khỏa "
Uta:" vâng"
-"vậy khi nào con đi "
Uta:"chắc là sáng mai ạ "
-"đi tàu sao"
Uta:"vâng ạ
-"ôi trời nguy hiểm chết mất ,con phải cẩn thận "
Uta:"vâng con biết ,vậy con về đây"
Đóng cửa :cạch*
Buổi sáng
Uta:"con đi nhé "
Trên tàu *
Uta:"gần tới rồi sao? Hòn đảo đó à?"
Cập bến : ồn ào*
Dì kanami:"ôi cháu gái của dì đây rồi, lâu quá h nhìn cháu như 1 thiếu nữ vậy đấy, về về nhà dì!"
Nhà dì
Mở cửa*
Rầm !?
Ồn ào *
"Này các cậu làm gì vậy "
"Cô tránh ra không trúng cô bây h"
"Bọn nhóc này "
"Nè mọi người đừng giỡn nữa rối tung lên r"
"Bà dà kanami về sẽ bầm các cậu ra đó"
"Haha sợ quá trốn thôi"
"Ơ!?"
"Dì kanami về rồi"
Dì kanami:"tôi đi 1 chút mà như vậy sao hả ?"
"Tối nay tôi cho nhịn hết nhé "
Toyoshi:"chúng cháu xin lỗi "
Yamoto:" cậu ngốc hả mà đi xin lỗi bà dà đó"
Dì:"TÊN NHÓC KIA"
Yamoto: giật thót*
Náo nhiệt *
Uta:("đã lâu rồi mình chưa thấy sự náo nhiệt này nhỉ ")
Dì:"còn sớm cháu có muốn đi dạo ở bờ biển kh Uta"
Uta :"có ạ ,nhưng chắc cháu đi 1 mình dì cứ làm việc đi ạ"
Tiếng sóng *
-"tuyệt quá , đã lâu lắm rồi mớ thấy đc cảnh sắc này, cảm giác vừa thân quen lại xa lạ, haha"
-"có lẽ lần cuối đến đây là cùng cha nhỉ? , ha đã quá lâu để mình nhớ mình đã cùng ông đi đến đây khi nào rồi"
Đùng*
-"Ơ ,vừa rồi là cá voi phải kh ,sao mùa này mà nó vẫn ở đây?"
-"ưm nhưng giờ đã quá tối rồi ,có lẽ mình nên về nhà dì ,sáng mai lại sẽ đến kiểm tra thôi nhỉ "
Sáng *
-"hòn đảo này xinh đẹp quá "
-"hôm qua mình gặp nó là ở đâu vậy?"
Giật mình *
Uta:"ai vậy"
Sột soạt*
Uta:"cậu là ai vậy"
Nhìn chằm chằm*
Thoi thóp *
Uta:"nè cậu là ai , cậu bị sao vậy hả ?"
("Không xong r cậu ta là ai cậu ta sắp chết sao ,nếu có người đi qua sẽ hiểu lầm mình mất")
Uta:"nè đến nhà dì tôi nhé ,sẽ có người giúp cậu"
Đi thôi
#nhà dì
Dì:" ể, ai vậy con "
Uta:" a , con vừa tìm thấy cậu ta ở bờ biển , cậu ta trong không ổn "
(Trên lầu)
Toyoshi: ơ, coi ai kìa ,hôm nay có khách sao ?
Yamoto:" tên đó là ai vậy nhỉ ?"
Mihiko:"nè lịch sự chút được không ?"
Yamoto :"nói ai vậy hả con nhóc "
Cãi nhau*
Dì:"các bạn trẻ ồn quá rồi "
"Tên nhóc này chỉ bị sướt rồi mất máu thôi"
"Sẽ không sao ,nhưng trước mắc cậu ta cần được chăm sóc "
"Cậu ta sẽ tỉnh lại sớm thôi"
Uta:"phiền dì rồi "
Rầm *
Mihiko:"ơ kìa cậu ta tỉnh rồi các cậu"
Uta:"nè cậu chạy đi đâu vậy , tên kia "
Náo loạn*
Bắt lấy *
Uta:"dừng cái hành động kì lạ quậy phá mà nói cho tôi biết cậu là ai dùm đi "
Im lặng*
Uta:"cậu tên gì"
Im lặng*
Uta:"cậu ở đâu "
Im lặng*
......
Uta:"nếu cứ như vậy thì tôi không thể để cậu ở lại đây rồi ,tôi không biết gì về cậu dì kanami sẽ mắng tôi mà thôi"
-"ơ"
-(nói lí nhí )"tôi không có tên ,tôi cũng chẳng biết mình thuộc về đâu"
Uta:"gì , không có tên sao"
(Cái tên kì lạ này chọc cười ai vậy trời)
"Ưm vậy như này đi , do trùng hợp tôi đi tìm 1 con cá voi vô tình lại gặp cậu nên tôi gọi cậu là Kujira nhé "(kujira =cá voi)
-"kujira?"
Uta:"ừ là Kujira"
Òng ọc*
Uta:"cậu đói hả ? Vậy ăn thôi nhỉ "
Trưa*
Uta :"Kujira ,đến biển không ,tôi rất thắc mắc về con cá voi "
Kujira:"..."
Uta:"vậy đi nhé "
Kéo*
#biển
Uta :"nơi hồi sáng tôi tìm thấy cậu ,trùng hợp thật đây cũng là nơi tôi thấy con cá voi"
"Cậu kì lạ thật hỏi gì cũng chẳng nói năng tên thì không có , ở đâu cũng không biết, ngồi cùng cậu có an toàn không nữa "
Đùng *
Uta:"ơ nè , cậu nhảy xuống biển đó hả, này nguy hiểm lắm ,kujira cậu đâu rồi , nàyyyy ,điên rồi hả "
Chồi lên *
Uta:"ơ hơ hơ "bũng rũng*
"Con cá voi hôm qua sao "
Uta:"là cậu phải không ,kujira
Đùng *
Uta:"đâu rồi"
"Ơ có sao không "
"Chúng ta về thôi"
Tối*
Uta:"này cậu kì lạ thật đó cậu là cá voi sao hả "
Im lặng
Uta:" ngầu lắm đó tên ngốc này"
Uta:"mai đi chơi nhé "
Kujira :"cậu đến hòn đảo này để làm gì?"
Uta:"chịu nói chuyện rồi sao ,cậu thắc mắc về tôi đó hả, vui thật đó nha haha"
"Hừm sao ta, tôi rất thích hát vì có 1 người truyền cảm hứng và cho tôi thấy niềm vui khi hát, nhưng người đó đã chết trong 1 vụ tai nạn xe ,khoảng thời gian đó tôi chỉ biết trốn trong phòng sau đó tôi đã quyết định gác lại ước mơ ca hát dang dở và chú ý vào việc học nhưng biến cố do cha tôi mất 1 lần nữa lại ngày càng kéo tinh thần tôi đi xuống ,năm đó tôi và ông đã đến hòn đảo này , sau đó ... Sau đó tôi chẳng nhớ gì đc nữa khi nhận thức lại đã thấy mẹ tôi ngồi khóc ở 1 góc nhà ,sau lần đó mỗi lần nhìn vào đôi mắt bà tôi lại thấy 1 nỗi buồn khó tả dành cho tôi ,quá nhiều điều kì lạ đã diễn ra nên tôi muốn tới đây , để xem tôi có thể biết gì thêm về vụ tai nạn năm đó không , hahaha "
Kujira :im lặng*
"Ơ cậu buồn ngủ sao , vậy ngủ nhé , hừm ngủ ngon"
Sáng *
Uta:"dì ,nay cháu sẽ đến thị trấn chơi cùng với kujira, có thể tối cháu mới về dì không cần đợi cơm đâu ạ"
Dì:"đi chơi vui nhé , cẩn thận trời tối "
Uta:"vâng, vậy cháu đi đây"
#Thị trấn Akuma(thị trấn quỷ)
Uta:"thị trấn này có cái tên kì lạ chết "
"Cậu có muốn mua gì không kujira? "
Kujira :lắc đầu *
Uta:"hừm"
"Cậu đợi tôi chút nhé "
......
Uta:"đây tặng cậu, vì cậu là 1 chú cá voi kì lạ nên cái dây chuyền gắng vỏ óc rất hợp với cậu"
Kujira :cầm lấy *
"Cảm ơn"
Uta:"hahah, cậu tử tế hơn tôi nghĩ đó"
Đụng trúng*
Uta:"ơ ai vậy"
-hoảng hốt "xin lỗi cô gái ,do tôi không để ý"
Uta:"không sao đâu"
"Sao nhỉ ông ta có vẻ thấy tôi thì trong rất sợ hãi "
"Kujira, cậu nghe tôi nói không "
"Đi ăn nhé "
Kujira :"này uta"
"Theo tôi "
Kéo*
Uta:"gì chứ từ từ , đi đâu vậy
Vắng vẻ*
Kujira :đào bới*
Uta:"nè có chuyện gì sao "
Kujira:"thấy rồi "
"Cậu đây rồi "
Uta :"nè cậu nói gì vậy, cậu đang làm tôi sợ đó"
Kujira :"nhìn đi ,đây chính là cậu đó "
Uta :kinh hoàng*
-Trong 1 bọc ni lông đen có thi thể 1 cô gái ,trong có vẻ như đã bị tra tấn trước khi bị giết chết ,những vết thương sâu đến nỗi có thể thấy được cả sương, tay chân đã bị bẻ gãy vặn vẹo.
Uta:"không thể nào lại là tôi , tôi vẫn đang sống , vẫn đang nói chuyện ,vẫn khỏe mạnh ,....,phải không
Kujira :"hòn đảo này là nơi chúng ta có thể thấy được ma quỷ ,nơi mà giữa con người và cõi âm cùng chung sống , người giết cậu chính là cha tôi ,ông ta đã giết 2 cha con cậu vào 1 ngày mưa , năm đó cha cậu đã đến nhà tôi ,ông ta rất thích gương mặt cậu ,cha cậu phát hiện ra và muốn bỏ đi, vô tình khi dằn co cha tôi đã vung tay mà giết cha cậu rồi bắt cậu lại , cậu vùng vẫy và bị ông ta tra tấn ,ngày hôm đó là 1 ngày đẫm máu ,mọi thứ đối với tôi vẫn rõ cứ như ngày hôm qua ,tôi đã khuyên nhủ ông ta đầu thú nhưng bản thân ông ta lại muốn giết tôi , mẹ tôi đã ngăn cản nên ông ta lén lút muốn quyền rủa tôi để giam cầm tôi mãi mãi dưới đáy biển , và sau đó ra tay giết mẹ tôi ,và vốn dĩ cậu đã chết từ rất lâu rồi ,mẹ cậu có lẽ cũng là người của hòn đảo này , tôi ... Tôi xin lỗi vì tất cả .
Thút thít *
Uta:"tôi đã cứ ngu ngốc tìm kiếm cái chết bí ẩn của cha tôi, vậy mà giờ chính tôi , chính tôi mới ..... Ha nhìn lại tôi thấy rất hài hước hahaha"
"Tôi đã có rất nhiều ước mơ còn dang dở vậy mà giờ lại nghe được gì này ,hahaha khốn kiếp, lúc nào cũng vậy sao mọi thứ tồi tệ lại dồn hết vào tôi chứ ....."
"Tuy vậy nhưng cậu đừng vì như thế mà thấy có lỗi rồi tự sát nhé ,bây giờ chuyện tôi còn sống là việc đã từng ,nhưng còn cậu , cậu vẫn đang sống đó là chuyện của hiện tại ,và nếu cậu chết thì đó là việc của tương lai ,cậu vẫn có cơ hội làm lại 1 cuộc đời mới dù sao cũng sẽ chết nên hãy sống thật ý nghĩa , nhờ cậu gặp mẹ tôi , nói đã tìm thấy thi thể tôi để bà ấy được nhẹ lòng ....... Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #13