01.
'Cạch'
Lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời, Jeno lại cảm thấy thế giới bỏ mặc mình phía sau như vậy. Đầu bút phũ phàng hướng về nó, mẹ kiếp, đây là lần thứ n rồi đó.
"Cái đéo..."
"Số anh đến đó thôi hyung." Thằng nhóc Chenle cười nghiêng ngả, lại còn lấy tay đập bùm bụp vào vai nó, Jeno chỉ muốn múc cho phát.
Cả lũ hùa theo Chenle trêu trọc nó, chẳng hiểu sao, cứ chơi những trò chơi như vậy là nó lại thua. Hôn Donghyuck, cầm tay Jisung đi khắp sân trường, đã thế lại còn phải hét to trong thư viện với cái Hu Hú trong bài Fire Truck của NCT 127. Để rồi bà quản lý đến thẳng lớp chửi cho một trận.
"Thôi..." Donghyuck cười quá nhiều, lấy tay lâu mắt, rồi thở, rồi nhìn mặt Jeno,rồi lại cười ha hả.
"Chọn sự thật hay thử thách đây." Na Jaemin nheo mắt cười cười, bạn đặt tay lên vai Jeno, nở ra một bị cười mà ai cũng cho là an ủi, nhưng Jeno nhìn thấy chỉ là nụ cười thiếu đánh.
"Mả cha quân mất dại."
"Thôi, thôi, mọi người." Jisung vẫy vẫy tay ngăn để mọi người bình tĩnh, rồi nhóc hỏi "Anh chọn sự thật hay thử thách vậy?"
Hừm. Jeno ngẫm nghĩ, chọn cái này hay chọn cái kia thì vẫn như nhau cả thôi. Hơn mấy năm sống cùng lũ giặc, nó cảm thấy chọn cái gì cũng là đâm đầu vào đường chết.
Cơ mà nó chọn thử thách quá nhiều rồi. Hay là, đúng rồi nếu chọn sự thật, thì lũ giặc kia sẽ không đến mức động chạm quyền riêng tư đâu nhỉ?
"Sự...thậ..."
Chưa nói hết Donghyuck đã chèn vào. "Cậu ta chọn sự thật kìa."
Nếu không chơi trò này, tao là tao đấm vỡ mồm mày luôn đó Donghyuck.
"Ồ." Na Jaemin có vẻ chả ngạc nhiên, hình như cậu ta đã nghĩ ra thứ quái quỷ gì đó.
Chết mẹ.
Lee-bất lực-no cố gắng giương hết cái tai của mình ra để xem bọn kia thì thầm cái quái quỉ gì. Xong một hồi, bọn nó làm ra vẻ khoái chí lắm.
"Hừm...mày thích Huang Renjun của Khoa Nghệ Thuật đúng không?"
Nghe câu hỏi này có chút hơi sợ rồi đấy.
Lee Jeno cố gắng cười trong khổ đau: Đúng...
"Được rồi, bọn này cũng rất đang tò mò..."
Lee Jeno cố gắng cười trong khổ đau 2: Sao? Tò mò gì đó?
"Có vấn đề gì thì mày mới thích cậu ấy đến thế đúng không?" Na Jaemin giả bộ tay xoa cầm, môi hơi chu lên ra vẻ ngẫm nghĩ.
Thằng ngăm ngăm: Đúng, quá đúng!
Bé cá heo: Đúng rồi đó, không sai được!
Nhóc gà con: ...?
"Nói thì nói mẹ ra chứ bố mày đâu tim vào bệnh viện là khỏi ra sự thật luôn đấy!"
"Được thôi." Jaemin cười, môi bạn nhếch lên (khiến Jeno cảm thấy đấy là sự đểu cánh thật sự) "Mày hãy nói ra 13 điều mày yêu thích nhất từ cậu ấy cho bọn này biết xem."
"Ha, dễ vậy."
"Chưa hết." Khoé miệng Jaemin càng lúc càng cong "Đăng lên Twitter để nói về điều đó."
"Cái đéo...Đây đâu là sự thật hoàn toàn, nó cũng là thử thách mà!"
"Chấp nhận đi ông bạn." Donghyuck cười theo, "Bọn này làm thế cũng tốt cho ông đó thôi."
Hừ.
"Nếu tao không làm thì sao?"
"Thì ông sẽ được bọn này mách Taeyong-hyung vì cái tội ông phơi quần áo làm rách quần sịp của ông Yeongheum. Để người yêu của ổng không thèm ra ngoài cả ngày, anh ruột Lee sẽ thất vọng về mày lắm."
"Ông biết thừa kết quả mà ông bố láo với hội này rồi đấy, không chỉ nguyên cái quần sịp đâu.."
Hay lắm.
Lee Jeno cố gắng cười trong khổ đau 3: /Đã rời khỏi cuộc trò truyện/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro