Tiêu đề phần
Sau khi vết giới tiên bình phục Lam Vong Cơ lập tức xuống núi đến Loạn Táng Cương tìm hắn đi qua tiệm bán thiên tử tiếu loại rượu mà hắn thích liền vào mua hai vò cho hắn,trên tay cầm hai vò rượu y định ngự kiếm đi thật nhanh vì sau 3 năm không gặp y đã rất nhớ hắn,vừa đi ra đến cửa y nghe một đám con cháu thế gia nói chuyện
T1:Di Lăng lão tổ chết rồi
T2:Hắn thật sự chết rồi?
T3:Ta nghe nói hắn bị sư đệ hắn Giang tiểu tông chủ,Giang Trừng một kiếm đâm chết
T4:Ta thì nghe nói hắn tu quỷ đạo bị phản phệ vạn quỷ cắn xé đến chết
Nghe vậy hai vò rượu trên tay y cứ như vậy rơi xuống sàn đất lạnh lẽo vỡ tan rượu trong vò chảy ra đầy sàn,y đi lại hỏi bọn họ
Lam Vong Cơ:Ngươi vừa nói ai chết cơ?
T5:Là Di Lăng Lão Tổ,Nguỵ Vô Tiện nha
Sau khi nghe xong câu đó y vô thức rời khỏi đó sau khi tỉnh lại y thấy mình đang đứng ở Loạn Táng Cương trước cửa Phục Ma Điện nơi ở trước kia của hắn,y vấn linh hi vọng có thể tìm được dù chỉ là một mảnh tàn hồn của hắn nhưng càng tìm y càng thất vọng,y ôm đầu gối gục mặt khóc,đây là lần thứ hai y khóc sau lần Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt,thúc phụ trọng thương,huynh trưởng mất tích,lúc ngẩng mặt lên thì thấy một mảnh tàn hồn y vấn
linh hỏi
Lam Vong Cơ:Ngươi là ai?
Tàn hồn:Ôn Tình
Lam Vong Cơ:Ngươi biết Nguỵ Anh ở đâu không?
Ôn Tình:Không
Ôn Tình:Xin ngươi cứu a Uyển
Y nghe vậy liền đứng dậy đi tìm một lúc sau thì tìm thấy a Uyển trong một hốc cây,người nóng bỏng xem ra bị sốt rất cao y ôm a Uyển quay qua tính hỏi thêm nhưng Ôn Tình đã biến mất,y đành ôm a Uyển xuống núi đi ngang qua một sạp bán cháo ở dưới chân núi ông lão bán hàng nói
Ông lão:Cậu gì ơi ghé lại ăn cháo đi
Thấy a Uyển sốt rất cao lại chưa ăn gì nên cũng không tiện từ chối y ngồi vào chiếc ghế tre,một lúc sau ông lão bưng một bát cháo ra
Ông lão:Cháo của cậu đây
Lam Vong Cơ:Đa tạ
Y ăn thử một miếng vị cay nồng xộc lên mũi khiến y ho khan mấy tiếng
Ông lão:Xin lỗi tôi quen tay nên cho hơi nhiều bột ớt
Lam Vong Cơ:Không sao
Ông lão:Tôi thấy cậu từ trên núi đi xuống chắc cậu cũng có quen một cậu thanh niên cao ngần này "diễn tả" tóc cột cao,mặc đồ đen cậu ta sống trên núi mỗi lần xuống là phải ghé quán tôi ăn còn dẫn theo một đứa nhỏ tên là......gì nhỉ.....à đứa nhỏ tên a Uyển
A Uyển lúc này trong tay y rất dơ còn quần áo thì cũng rách và lấm tấm bùn đất chả trách ông lão không nhận ra
Ông lão:Mà hình như cũng lâu rồi cậu ta không đến đây ăn có lẽ đã sớm chuyển đi rồi haizz,bao giờ cậu gặp hắn thì bảo hắn trở lại đây cùng tôi trò chuyện đã lâu không có ai trò chuyện hợp với tôi hơn cậu ta
Lam Vong Cơ:Hắn sẽ không trở lại
Nói xong câu đó y rơi một giọt nước mắt vào bát cháo nóng hổi y gạt nước mắt giả bộ như không có gì nhanh chóng ăn hết bát cháo rồi đưa một nén bạc cho ông lão và ngự kiếm đi khỏi Loạn Táng Cương.
Y ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ thì gặp Lam Hi Thần, Lam Hi Thần nhìn sắc mặt của y dường như cũng đoán được một phần sự việc liền lại gần nói:
Lam Hi Thần:Vong Cơ......đệ
Lam Vong Cơ:Tại sao?
Lam Hi Thần:Ta........
Lam Vong Cơ:Tại sao các người lại dấu ta,không thể cho ta gặp hắn lần cuối sao hoặc để ta chết theo hắn cũng tốt mà tại sao,hắn đã phạm trọng tội khó tha thứ lắm sao?,hắn vì Xạ Nhật Tri Chinh mà tu quỷ đạo thế là sai sao?
Lam Hi Thần quả thật là không thể đường đường chính chính bảo vệ hắn,phụ thân mất,thân là Lam gia gia chủ hắn không thể giống đệ đệ mình đánh cược cả Cô Tô Lam Thị cùng toàn bộ thế gia đối nghịch được.
Lam Hi Thần:Thật xin lỗi ta không thể bảo vệ hắn.Ta không biết trong lòng đệ hắn đã quan trọng đến thế này...
Hai người vẫn giằng co thẳng đến khi a Uyển trong tay y khó chịu kêu lên tiếng Lam Vong Cơ mới ôm a Uyển vào Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc Lam Vong Cơ lướt qua Lam Hi Thần nghe y nói"huynh trưởng,xin lỗi "
Ba ngày sau a Uyển mới từ sốt cao tỉnh lại cơ thể còn yếu y tự tay nấu cháo đút cho nó,đút xong mới hỏi
Lam Vong Cơ:a Uyển
A Uyển:A Uyển?Đây là tên ta sao(vừa sợ vừa hơi tò mò)
Lam Vong Cơ:Ngươi không nhớ gì sao
A Uyển: Không nhớ "lắc đầu"
Lam Vong Cơ:Tình cô cô.....Ninh thúc thúc......Nguỵ ca ca......bà ngoại.....ngươi không nhớ gì sao
A Uyển chỉ một mực lắc đầu y thất vọng nhưng không làm được gì.Cuối cùng cũng chỉ có thể cầm lấy bộ y phục Lam gia đưa cho nó
Lam Vong Cơ:Thôi thôi từ bây giờ ngươi là Lam gia đệ tử tên Nguyện tự Tư Truy
Lam Vong Cơ:Lấy "Nhớ người đi nơi nào không cản,biết người đi nơi nào có thể truy"
Sau này mọi người đều biết Lam Vong Cơ ra ngoài dẫn một đứa trẻ về,không quản Lam Khải Nhân phản đối mà đặt tên chữ cho nó.
Người biết cũng chỉ cho rằng Tư Truy chính là "Nghĩ có thể đi nơi nào,biết người tới nơi nào có thể tìm"
Nhưng chỉ mình Lam Vong Cơ biết,Tư Truy chỉ vì "tư quân bất khả truy""nhớ người nhưng không thể tìm thấy "
Mới đó mà đã qua 3 năm sau khi Nguỵ Anh chết y hằng ngày không dạy dỗ Tư Truy thì luyện đàn cũng không có gì đặc biệt cho lắm
Năm thứ tư Nguỵ Anh chết,y xuống núi Cô Tô đến quán rượu hắn thích nhất,nếm thử thiên tử tiếu mà hắn hay uống trộm,rượu rất mạnh,rất cay,ngược lại rất hài với khẩu vị của hắn y rốt cuộc cũng biết vì sao hắn thích mùi này rồi,sau này Tĩnh Thất lại nhiều thêm một cái hầm,ủ đầy thiên tử tiếu,y một vò cũng không hề uống,y muốn để cho người chắc có lẽ sẽ không quay về nữa.
Năm thứ 5 Nguỵ Anh chết,y lại xuống núi ở thành Cô Tô nếm thử thức ăn mà hắn thích,rất cay,ăn xong yết hầu y bị nghẹn,nhưng lại có thêm một vò thiên tử tiếu,thật sự rất tuyệt.Lúc y say rượu,đột nhiên y nhớ đến gì đó,liền quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm kiếm khắp nơi,Lam Hi Thần hỏi y đang tìm gì?Y nói tìm một cây sáo,Lam Hi Thần đưa y một cây sáo ngọc trắng,nhưng y liên tục nói không phải cái này,mãi đến khi y thấy dấu in sắt Ôn thị để lại,sau đó bên ngực trái của y có thêm một dấu ấn giống hệt hắn,rửa không sạch.Y thật sự chịu rất nhiều đau thương
Năm thứ 6 Nguỵ Anh chết,y đi ra phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ bắt thỏ,để chúng vào ở chung với hai chú thỏ lúc trước hắn nuôi,lúc rảnh rỗi,y dẫn theo Lam Nguyện nhét vào giữ một đống thỏ,còn bản thân vừa đánh đàn vừa nhìn những thứ lộn xộn be bé ở trước,vừa nhìn đàn thỏ vừa nhìn khuôn mặt ngây thơ của Lam Nguyện,trước mặt hiện lên thật nhiều năm về trước,lúc y 15 tuổi,dưới sự cưỡng ép đe dọa của hắn,bắt y nhận nuôi hai con thỏ,nhớ lại cảm giác lần đầu tiên chạm vào loại sinh vật mềm nhũn này,cuối cùng vẫn cho đám thỏ ăn Lam Nguyện mà hắn trồng rồi.
Năm thứ 7 Nguỵ Anh chết,y lén lút đến một ao sen ở Vân Mộng Giang Thị,y nhớ rất kỹ hắn từng nói đài sen có cuống ăn ngon hơn đài sen không có cuống.
Năm thứ 8 Nguỵ Anh chết,y đi ngang qua nơi đã từng cùng hắn diệt trừ Thuỷ Hành Uyên-Thải Y Trấn,thấy các cô gái mềm mại đang bán rất nhiều quả Sơn Trà,thuận tay mua một giỏ mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ cho bọn nhỏ
Năm thứ 9 Nguỵ Anh chết,y bỏ quên cây đàn và bắt đầu thổi sáo,chỉ là thổi thế nào cũng không bắt kịp một điểm của hắn,chỉ có thể thổi ra sự bất lực của bản thân,càng thổi tình cảm đối với hắn càng dâng trào,trong tiếng sáo y phảng phất lại thấy được kẻ phóng đãng ngang ngược Nguỵ Anh đang nhìn y vẫy tay"Lam Trạm,Lam Trạm mau nhìn ta"đến khi y đi qua muốn bắt lấy thân ảnh kia,cuối cùng lại chỉ là một giấc mộng,sau này y không thổi sáo nữa,y sợ sau khi tỉnh mộng chỉ còn lại sự bất lực và tuyệt vọng.
Năm thứ 10 Nguỵ Anh chết,các quy tắc của Vân Thâm Bất Tri Xứ từ 3000 điều luật đã tăng lên 4000,y ngồi trong Tàng Thư Các có thể nhìn thấy hoa Ngọc Lan trước cửa sổ,viết thêm 1000 điều,sao chép 2 lần.
Năm thứ 11 Nguỵ Anh chết,y lại đến Loạn Táng Cương mặc dù biết cảnh còn người mất,nhưng vẫn muốn đến xem một chút nơi hắn đã từng ở,lúc gần rời đi gặp một con chó rất đáng yêu,y lại đem nó ra ngoài,cũng thiết lập một kết giới cấm cho chó đi vào.
Năm thứ 12 Nguỵ Anh chết,y cho Lam Nguyện một cái tự,gọi là Tư Truy chữ Tư Truy này từ lúc y nhặt được cậu bé đã cảm thấy rất hợp,nhưng lại đợi đến khi Lam Nguyện 15 tuổi mới nói với nó.Lam Tư Truy,Tư Truy.... Mười hai năm qua y thật sự rất nhớ Nguỵ Anh.Mỗi ngày y đều nhớ lại thời gian ba tháng ngắn ngủi học cùng nhau.
Năm thứ 13 Nguỵ Anh chết mọi chuyện vẫn vậy không có gì đặc biệt hắn vẫn chưa trở lại
Thời gian cứ thế trôi qua y nhớ Nguỵ Anh đến phát bệnh trong lúc y biết mình sắp không qua khỏi y nói nhỏ đủ cho mình nghe "xin lỗi ta nuốt lời"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro