Lí do tại sao em lo lắng
Kim Ami em đã làm cho anh động lòng chỉ vì một vài câu nói, hay một vài cử chỉ.
Mới đầu, anh khá cảm kích vì em theo đuổi, sau nụ hôn ngẫu hứng đó, ánh mắt em càng quyết tâm hơn bao giờ hết, đến một người cứng cỏi còn phải rung rinh, thì làm sao một người dễ lung lay như anh lại không đổ được.
Không thể phủ nhận rằng, em đã đến bên anh trong lúc anh cô đơn nhất, khi anh cần một tình yêu, khi anh cần một ai đó, ít nhất là một câu hỏi thăm thôi, cũng làm anh rung động lắm rồi.
Có vẻ em khá biết tận dụng điểm yếu đó của anh thì phải, nụ cười dần hiện diện trên môi anh, một cách thoải mái chứ không hề gượng gạo. Cảm động thật đấy, em chấp nhận bên anh khi trong tim anh vẫn vương vấn người cũ.
Người ta nói thành quả ngọt sẽ không làm người biết cố gắng thất vọng quả là không sai mà.
Anh toàn tâm toàn ý với em, phần lớn là nhờ công sức mà em bỏ ra. Em nói em thích anh lâu hơn cả cô ấy, vậy mà anh lại không nhận ra sớm hơn, anh sẽ không nói là anh thấy tiếc, vì kể cả anh có nói vậy, quá khứ cũng không thể thay đổi.
Nên anh sẽ nói là, anh cảm ơn em, vì đã chủ động, anh nhận ra tình yêu của em quan trọng đối với anh như thế nào.
Và, anh xin lỗi, vì để em phải chờ lâu.
Anh tự hứa sẽ không bao giờ phải nói xin lỗi em, bởi vì anh sẽ không làm gì khiến em phải buồn hay suy nghĩ lung tung đâu.
Vậy mà...
"Anh xin lỗi, anh đến muộn, khi nãy có một con mèo bị rơi xuống cống"
"Anh xin lỗi, anh không thể mua cho em được rồi, anh tan học muộn quá nên quán đóng cửa mất"
"Anh xin lỗi, anh quên mũ ở nhà rồi, em đội của anh đi"
"Anh xin lỗi..."
Mỗi lần anh rối rít lên xin lỗi em như vậy, anh biết em phản ứng như nào không ?
Cười, là cười đấy, vì anh quá đáng yêu không phải sao ? Em biết anh đang cố gắng hết mình để chứng minh tình cảm cho em thấy, nhưng cố gắng như thế này, đến em còn không bằng được anh.
Không nói gì mà thay vào đó em sẽ trả lời bằng một nụ hôn, có phải vì như thế nên anh ngày càng xin lỗi nhiều không ? Anh cũng biết lợi dụng thời cơ phết đấy.
"Anh xin lỗi"
"Vì điều gì ?"
"Chẳng vì gì cả, hôn anh đi"
Đương nhiên là em thích anh như này, nhưng để thành thực với bản thân thì...
Trong em luôn tồn tại một nỗi lo sợ, bên cạnh sự hạnh phúc là một chút bất an. Tình cảm của em luôn lớn, lòng tham cũng vậy, nhưng trước kia em không có quyền lạm dụng nó.
Bây giờ thì khác, vị trí của em cũng khác, nên là, nếu bắt em phải rời xa anh, em sẽ không dễ dàng mà chấp nhận đâu.
Nhưng, tình yêu là sự tin tưởng mà, cũng như tình bạn ý, nếu em không tin hai người, vậy thì làm sao cuộc sống của em có thể hạnh phúc được như ngày hôm nay.
Em có tình bạn, em có tình yêu, em có cả thế giới.
Nói vậy thôi, chứ ai yêu nhiều như em chắc cũng hiểu, vì sợ mất nên lo lắng, đó là thứ cảm xúc mà em không thể giết chết được, nếu có ai đó dập tắt được sự bất an này cho em, thì em sẽ rất cảm kích đấy.
Em luôn trấn an bản thân mỗi ngày, tưởng tượng anh biết được em nghi ngờ tình cảm của anh, thì anh phải buồn đến mức nào.
Em đã nói, là em ghét làm anh buồn.
Chắc là do em yêu anh quá nhiều...Đó là lí do hợp lí nhất mà em nghĩ được mỗi khi tự hỏi bản thân là tại sao lại phải lo lắng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro