13 Dec 2022 - Chạm tay vào cảm xúc
Trưa nay chạm tay lên cái gọt bút chì. Cái gọt bút chì nhỏ xíu bằng kim loại, cầm lọt giữa 2 ngón tay. Toàn thân nó được xi màu xám, con ốc màu đen để gắn chặt lưỡi dao dày vào thân gọt. Trên lưỡi dao có khắc hình logo của hãng Staedtler, dính nhiều muội than đen ở phần chân ốc và trong các kẽ khác. Hai bên hông gọt, chỗ để cầm, là những đường răng cưa gợn sóng, chạm nhám tay và... nhiều cảm xúc...
Thật vậy! chính tôi đã vô tình chạm tay vào đường gợn sóng đó, ngón tay vô tình vuốt nhẹ lên cạnh răng cưa. Và ngay thời khắc đó, mắt tôi choáng ngợp dưới ánh nắng lọt qua những kẽ lá bàng trong một buổi trưa vắng. Những chiếc lá to hơn bàn tay, mọc thành từng tán lớn. Dù tán lá đan rất dày nhưng không thể cản được những dòng ánh nắng dữ dội của buổi trưa miền nhiệt đới. Không gian xung quanh thoáng đãng, những gốc cây bàng trồng cách nhau chừng 10 mét, mỗi cây được xây cẩn thận trong ô bê tông hình vuông. Một nét xây dựng rất phổ biến trong các trường học cấp 1 những năm 1990.
Lan nhẹ trong không khí là mùi quả bàng chín rơi rải rác trên sân trường. Những trái bàng đã chín vàng đang rửa dần lớp áo bên ngoài, toả ra một mùi rất nhẹ của trái cây lên men, kèm thêm một chút xíu mùi hắc đặc trưng của trái bàng. Mùi hương mỏng manh như một dòng chảy đang trôi mờ nhạt trong không khí. Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ hơn cái mùi ký ức đó. Trong hơi thở của tôi có cả mùi gỗ từ bàn ghế trong các phòng học. Những chiếc bàn đã quá cũ kỹ, nứt toát những mảng gỗ lớn, để lộ ra phần gỗ không được sơn véc-ni. Mùi ẩm đang toả ra từ những vết nứt ngấm nước. Và bên dưới chúng là gia đình họ mối đang rột roạt đào bới.
Một cách vô thức, tôi đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Hình ảnh sân trường vụt biến mất, tâm hồn tôi rơi ngã xuống thực tại. Tôi vẫn đang ngồi trên ghế, tay mân mê cạnh của chiếc gọt bút chì. Cạnh có đường răng cưa gợn sóng, chạm nhám tay và... nhiều cảm xúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro