Chapter 01: Khởi đầu năm học mới.
Ánh ban mai chiếu vào phòng của một 'cô nương' còn đang say ngủ.
- BẠCH DƯƠNG ƠIIII!! Dậy ăn sáng nè con!
Ở phía nhà dưới có tiếng của mẹ cô gái gọi vọng lên.
Chỉ tiếc "con sâu lười " đang nằm lăn trên giường kia lại chưa có ý muốn dậy. Cứ cục cịa một hồi rồi lại chìm tiếp trong giấc ngủ ngon lành. Mãi như thế cho đến một lát sau...
"RENG RENG RENG"
Đó là tiếng chuông đồng hồ báo thức. Bạch Dương đã cố tình mua cái reo to nhất nhưng hình như cô nàng vẫn không thể khắc phục được tình trạng ngủ nướng của mình. Cứ thế lười biếng mặc cho đồng hồ cứ reo như chẳng ảnh hưởng gì đến cô nàng . Thật là...
Vài phút sau, trên lối hành lang bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng động nện mạnh đầy uy lực của đôi dép lê. Điều này chứng tỏ người đang đi ngoài kia có sức khỏe tốt thế nào. Cánh cửa phòng của "sâu lười" Bạch Dương bật mở, bước vào là một chàng trai hao hao giống cô nàng. Anh ấy xuất hiện cũng sáng chói không kém hào quang của Bạch Dương chút nào mà thậm chí còn rạng rỡ hơn. Gương mặt góc cạnh đều đặn vuông vắn, sáng rỡ lên trong ánh nắng buổi sớm mai. Vóc người cao lớn khỏe khoắn, có thể đây là vận động viên bóng rổ không chừng. Đôi môi anh chàng nhếch lên đầy quyến rũ, liếc nhìn ai kia đang ngọ nguậy trên giường mà hét toáng lên, chim đậu trên nóc bay toán loạn.
- QUÁI VẬT MAU DẬY ĂN SÁNGGGGG!!!!
Quả nhiên câu hét này có hiệu nghiệm. Không uổng công anh đã la lớn, Bạch Dương dù vẫn còn đang ngái ngủ ngay lập tức bật dậy. Một bên mắt nhắm bên mắt mở Bạch Dương liếc nhìn ông anh mình mà nghiến răng nói.
- EM KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT!!!
Lần này cô hét còn to hơn ông anh, khiến người đang đi bộ ở dưới phố cũng phải ngó lên cửa sổ nhà Bạch Dương xem có chuyện gì mà sáng ra đã được nghe một giọng hét oanh vàng như thế. Trái lại với thái độ bực bội của cô, anh vẫn cười tươi.
- Không gọi là quái vật thì là heo lười ha sâu nướng?
Anh cười khì rồi lập tức chạy ra ngoài ngay. Ngay sau đó đúng một giây anh vừa ra ngoài thôi một chiếc gối ôm đã bay thẳng tới chỗ cánh cửa mà va đập vào một cái bốp. Chắc là đối mặt nhiều với tình cảnh này nên cũng quen rồi. Mặt Bạch Dương đỏ gay vì cả tá danh hiệu ông anh quý hóa đặt cho mình. Cô nàng bực dọc dẫm mạnh xuống nền nhà rồi bước vào Toilet.
- Em sẽ tính sổ anh sau!
- Nhanh lên không là trễ đó!
Anh lên tiếng nhắc nhở cô em "đáng yêu " của mình rồi phì cười chạy xuống nhà dưới. Ở trên đây Bạch Dương đã nghe ông anh nói gì, cô nàng hì hục đánh răng.
---- Cũng vào lúc đó ----
- Kim Ngưu ơi! Dậy! Dậy! Dậyyyyy!!!!
Song Tử hét toáng lên lấy gối đập liên tục vào mặt Kim Ngưu. Nhưng hình như nó không có hiệu quả.
Vốn dĩ Song Tử và Kim Ngưu là bạn thân của nhau. Hôm qua ba Kim Ngưu đi công tác xa nhà, vừa hay ba mẹ Song Tử đi du lịch vài ngày nên cho Song Tử sang nhà Kim Ngưu ngủ. Nhà Kim Ngưu có mẹ và hai đứa em trai. Hai đứa đều ngủ với mẹ của Kim Ngưu một phòng, còn Kim Ngưu cùng Song Tử lên lầu ngủ một phòng. Hai đứa luyên thuyên tám chuyện cả buổi. Mãi đến tận khuya. Cặp sách đã đầy đủ đâu vào đó cho ngày mai đi học. Chỉ là... Haizz nói đi nói lại thì bao giờ Song Tử cũng chỉnh chu nhất. Chơi game muộn nhất cũng là hơn 10h rồi bắt đầu thay đồ đánh răng đi ngủ. Còn Kim Ngưu thì lại mê nghiền ngẫm tiểu thuyết đến mức bất chấp thời gian nên thức tới 1h00 mới chịu tắt máy đi ngủ. Kết quả là sáng nay Song Tử dạy sớm và đã chuẩn bị xong xuôi trong khi Ngưu lười nhà ta lại nằm ngủ say như chết. Gọi mãi cũng không dậy. Chán quá mà!
- Dậy đi dậy đi~ Hôm nay có món bánh mì cậu thích đó! Không mau dậy là hai em cậu với mình ăn hết đó nha!
Song Tử ra chiều "dụ dỗ ". Quả nhiên khi nghe tới thức ăn Kim Ngưu liền bật dậy ngay lập tức. Dù vẫn lờ đờ ngái ngủ, cô nàng vẫn lếch xác vô làm vệ sinh cá nhân. Rửa mặt cho tỉnh táo. Song Tử cười khì. Cô nàng vốn đi guốc trong bụng của bạn mình rồi. Chiêu này xài bao nhiêu cũng không lỗi thời vì bao giờ nó cũng có hiệu quả. Kim Ngưu đúng là Kim Ngưu mà ~ ham ăn quá đi cơ~ Mà ai bảo thức ăn lại có sức hấp dẫn như vậy chứ. Đồ ăn, chính là tuyệt đỉnh nhaaaa!!!
- Nhanh lên đi! Khéo lại muộn lễ khai giảng!
- Mình...biết...ồi!
Với một họng đầy bọt kem đánh răng, Ngưu đáp lại lời cô nàng Song Tử. Song Tử đang soi gương chải lại mái tóc xanh mượt của mình.
----- Cũng cùng lúc đó, tại nhà người nào đó chưa biết . ------
- Aaaaaaa!!!! Vớ tui đâu?! Vớ tui đâu?! ĐÂU RỒI?! Á Á....
Một tên điên nào đó đang vừa chạy lòng vòng vừa la hét ỏm tỏi.
- Cái gì vậy Nhân Mã! Trật tự chút coi!
Ma Kết bực bội gắt lên. Cái tên này phiền quá đi không biết. Còn nửa tiếng nữa mới khai giảng mà cứ làm quá lên, thật đúng là phiền phức.
- "Tiền bối" à! Nhà chúng ta xa lắm đó, cậu chưa được dùng xe máy đi mà, bắt xe buýt trễ một cái là chết cả hai đứa đó!
Nhân Mã tá hỏa hét lên. Trông bộ dạng luống cuống đó có chút buồn cười nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp trai vốn có của cậu ta. Thậm chí còn thấy ra chất thanh niên trẻ hơn, đúng là trai đẹp sao cũng thấy đẹp.
-....
Vì Nhân Mã nói quá đúng nên Ma Kết không còn lời nào để nói.
---- Tại trường học Horoscopes ----
Từ lúc sân trường còn vắng, Thiên Bình đã thong thả dắt xe đạp vào bãi đỗ rồi nhàn nhã đi kiếm bảng thông báo để xem xếp lớp. Sự xuất hiện của Thiên Bình làm vài nữ sinh choáng ngợp. Bởi vì anh quá đẹp trai dù không cần thể hiện!! Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấm áp của Thiên Bình thôi là tim các cô gái đã run rẩy rồi.
Thiên Bình từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ không - cảm - xúc, mặt lạnh không rõ buồn vui xem bảng xếp lớp. Để xem, anh học A1 - lớp chọn của trường thì phải. Điều này cũng dễ hiểu, Thiên Bình thi vào cấp 3 với điểm số rất cao mà! Hình như là gần đạt điểm tuyệt đối luôn ấy. Mấy cô gái nhìn anh đến mê mẩn, Thiên Bình là tân học sinh mà lại cuốn hút quá trời! Với tác phong đi sớm, chấp hành luật giao thông, học giỏi, đẹp trai, nhà khá giả của Thiên Bình là đủ chuẩn để đưa anh lên làm soái ca rồi. Thiên Bình là chàng trai trong mơ mà các cô gái đang tìm kiếm...
Khẽ nhếch môi nhẹ, Thiên Bình bước đi, không khí buổi sáng thật là trong lành quá đi!! Vì do Thiên Bình quay đi tìm lớp rất nhanh mà không nhìn mọi người xung quanh lắm nên anh thật sự không biết, có người sắp không thở nổi vì anh rồi!
*
Sân sau trường học...
Sau trường học có một cái cây hoa anh đào đã được trồng từ rất lâu, tán hoa rộng ra che lấp cả góc sân tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Các bạn nữ rất thích không khí lãng mạn này, đặc biệt là Song Ngư. Cô cũng là một người đi sớm, do chưa tới giờ tập trung nên muốn dạo xung quanh cho biết. Song Ngư khá thích các loại hoa nên cô không ngần ngại ngồi xuống dưới tán hoa anh đào mà nhắm mắt tận hưởng không khí buổi sáng trong lành. Cô bắt đầu chìm trong những suy nghĩ mộng mơ của mình. Có thể sẽ có một cánh hoa anh đào rơi trên má cô dịu dàng ngọt lịm. Hay cơn gió mùa thu sẽ ghé qua và tặng cô một nụ hôn đầy cưng chiều lên trán. Như hiểu được lòng cô gái bé nhỏ, tán cây khẽ đung đưa mang đến làn gió mới khiến Song Ngư cảm thấy bình yên trong tâm hồn. Cô có thể nghe rất rõ tiếng chim hót líu lo hòa quyện cùng với tiếng lá lao xao tạo thành một điệu nhạc êm tai. Phong cảnh thiên nhiên thơ mộng hữu tình đến thế làm cho Song Ngư có hứng thú hát. Cô bắt đầu cất tiếng hát của mình lên. Giọng hát trong trẻo như sớm mai, thánh thót như tiếng chim sơn ca mà mọi người khen ngợi. Nhẹ nhàng, êm dịu, thuần khiết, mang đến cho người nghe một giai điệu yên bình, cảm giác như đang được tận hưởng dòng nước mát lạnh thổi qua lồng ngực.
- Cô không định cho người khác chút yên tĩnh sao?!
Song Ngư giật mình dừng hát. Cô xoay đầu quay lại tìm ra nơi phát ra giọng nói trầm trầm đó.
- Tôi ở trên cô này!
Song Ngư ngước lên trên đầu mình, cô thấy một cậu con trai đang nằm gối đầu giữa hai cành cây to. Cậu ta ở đây nãy giờ mà cô không hề biết, chắc tại cậu ta im lặng quá!
- Tôi...Tôi không biết anh lại ở đây. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền.
Thiên Yết từ trên cao nhảy xuống rất thuần thục, anh bỏ hai tay vào túi quần, lướt ngang qua cô. Anh công nhận cô hát rất hay, rất truyền cảm, giọng ca êm ái dịu dàng và ngọt ngào, nhưng không hiểu sao anh không thể cất lên tiếng khen ngợi mà lại nói rằng cô làm phiền anh. Chắc có lẽ anh ngại người lạ.
Song Ngư ở lại hơi thẫn thờ, rất đẹp trai nhưng lạnh lùng quá.
Lần đầu tiên, có người nói cô làm phiền người ta. Mà lại là trong lúc cô đang hát nữa chứ. Vì trước giờ cô luôn rất tự tin về giọng hát của bản thân. Có thể nói lúc cô cất tiếng hát là lúc cô được là chính mình, cô cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người. Cho nên thái độ của Thiên Yết làm Song Ngư không khỏi bần thần đứng đực ra đó rồi suy nghĩ vẩn vơ. Tâm trạng của cô lúc này vô cùng bối rối. Không biết cậu bạn ấy thật sự cần yên tĩnh không thích bị làm phiền bởi âm thanh xung quanh hay chê cô hát dở vậy?
--- Tại quán ăn ven đường gần trường học ---
Hoàng Cự Giải đang "giải quyết " bữa sáng của mình bằng tốc độ thần thánh. Mặc dù anh không ăn ngấu nghiến nhưng thức ăn trong tô phút chốc hết sạch.
Uyên Song Tử gạt chống xe đạp lại rồi cùng Liễu Hạ Kim Ngưu bước vào quán ăn phở cho buổi sáng. Nghe mùi phở bò thơm phức, bụng Kim Ngưu sôi lên. Thơm quá đi! Cô thèm quá đi a~!
Song Tử và Kim Ngưu kéo ghế ngồi xuống bàn gọi hai tô phở. Một lát sau phở bưng ra, Kim Ngưu cho vào ít tương rồi cùng bạn mình thưởng thức. Hai người ăn trong rất ngon miệng.
Song Tử có nét đẹp của một người con gái trưởng thành, mái tóc xanh xõa dài ngang vai làm nổi bật gương mặt hơi gầy của cô. Kim Ngưu thì tròn trịa hơn, cô nàng có gương mặt hơi lãnh đạm nhưng khi cười thì có sức hút riêng. Cô có vòng 1 khá đầy đặn, nhưng vòng 2 và vòng 3 thì hơi thừa cân. Kim Ngưu thì mập mạp trắng trẻo còn Song Tử thì gầy ốm với nước da hơi ngăm. Hai cô gái thầm ngưỡng mộ nhau về những thế mạnh của đối phương và vui vẻ, mừng cho nhau khi bạn mình có được những điều kiện tốt đẹp và cơ hội may mắn. Chứ không phải loại bạn bè giả tạo có ý xấu, ngầm ganh ghét, tị nạnh nhau trong lòng.
Hai người dùng xong bữa sáng thì chuẩn bị đi học trong khi Cự Giải cũng đã đánh chén xong tô phở thứ hai. Nhìn Cự Giải thân hình cân đối thế chứ ăn khá nhiều, nhưng anh thuộc loại "mình dây" nên ăn bao nhiêu cũng không mập.
Song Tử và Kim Ngưu cùng đẩy xe đạp ra. Đột nhiên hai cô gái đều nghe một tiếng "xì" rồi bánh xe đạp dần xẹp xuống.
- Ôi thôi rồi, lúc đậu xe ở đó đã cán phải đinh rồi! Làm sao đây Song Tử?!
Kim Ngưu nhìn bánh xe rồi nhìn lại chỗ vừa nãy, quả đúng như cô đoán, xe chỉ mới cán đinh nên bây giờ mới xẹp bánh thôi chứ hồi nãy đâu có gì xảy ra đâu.
- Thôi tiêu! Sắp tới giờ khai giảng rồi! Không khéo lại trễ mất!
- Mình không muốn ngày đầu đi học lại trễ đâu!!
Kim Ngưu than thở. Năm ngoái cô đạt kỷ lục đi trễ nhiều nhất, năm nay lên cấp 3 nên cô quyết tâm thay đổi, nhưng dường như vẫn không có tiến triển gì tốt hơn thì phải... Đừng nói năm nay lại bị phê bình dưới sân cờ vì tội đi trễ nữa nha, huhuhu...
- Các bạn sao vậy?
- Ơ?
Kim Ngưu ngơ ngác vì có một bạn nam đang gọi bọn cô.
- Ưm... Xe đạp bọn mình bị lủng bánh.
Song Tử cắn môi nói, cô đang tìm cách giải quyết nào nhanh nhất đây.
- Để đó mình xem thử.
Cự Giải cúi xuống xem xét chiếc xe đạp.
- Kiểu này phải đem ra tiệm vá lại rồi. Nhưng tiệm sửa xe cách hơi xa đấy.
- Mình biết mà.
Song Tử lo lắng đáp.
- Hay là vậy đi. Các cậu biết chạy xe đạp điện chứ?
- Mình biết.
Song Tử đáp. Cô là người chở Kim Ngưu mà.
- Được. Vậy cậu đưa bạn này đến trường trước đi. Tớ thấy đồng phục của các cậu thì đoán là chúng ta cùng trường đấy. Rồi sau đó cậu chạy xe lại đây đón tớ.
Cự Giải chân thành giúp đỡ.
- Cậu tin tưởng bọn mình vậy sao? Chúng ta còn chưa biết nhau.
Song Tử ngập ngừng.
- Tớ tên là Cự Giải. Giờ thì chúng ta biết nhau rồi đấy. Xe đạp của cậu tớ sẽ gửi cho dì Tư bán phở ở đây. Yên tâm, tớ quen dì ấy nên có thể gửi gắm. Chiều lại đây mang xe đi sửa.
- Nhưng mà...
Song Tử vẫn chưa chắc lắm. Người này tốt thật đó! Nhưng cô vẫn thấy nghi ngại...
- Đừng nhưng nhị nữa. Thời gian là vàng bạc. Nhanh lên kẻo trễ thì toi cả đám!
- Cậu tốt quá! Cảm ơn cậu nha!
Kim Ngưu chen vào. Nói chuyện hoài cũng không phải là cách hay. Dù sao nhìn Cự Giải cũng không phải có ý đồ xấu. Cậu ấy nhiệt tình giúp đỡ bọn cô như vậy mà. Quý nhân đâu đến nhiệt tình thế này thật là quý hóa quá đi sao lại từ chối được!! Với lại cậu ấy còn rất tinh tế nữa, đâu có lạm dụng cơ hội để chở gái hoặc chở người này để người kia đứng đợi đâu. Dù là xe thuộc sở hữu của cậu ấy, cậu ấy vẫn để bọn cô đi trước còn cậu ấy ở lại đợi. Tốt bụng thật đấy!!
Sau đó Song Tử chở Kim Ngưu đến trường bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Cự Giải đứng chờ rồi tự cười ngây ngốc.
"Tại sao mình lại giúp bọn họ nhiệt tình đến thế nhỉ? "
Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa. Chỉ biết là khi vô tình nhìn thấy cô gái có mái tóc xanh dương cùng gương mặt trầm tĩnh đáng yêu đó, anh đã bị cô hút hồn mất rồi...
[...]
_____
Dài nhỉ? Vote + Comt cho mình thêm động lực nha! Thức khuya viết vì độc giả đó ><
"Đọc chỉ có mấy mươi phút thôi, nhưng hoàn một Chap là công sức cả mấy tiếng đồng hồ đấy! "
Công đánh máy, bỏ thời gian ra suy nghĩ, mỏi mắt nhìn màn hình, lựa ảnh chăm chú,....
Chỉnh đi chỉnh lại chapter nhiều lần, rà soát câu văn và lỗi chính tả.
P/s:
- QUÁI VẬT MAU DẬY ĂN SÁNGGGGG!!!! (Câu này nghe quen quen?)
0:45 A. M (T6, 4/8/2017).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro