Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Diệp Tùng hống hách

...Sáng hôm sau...

Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu), Tô Hoài Dung (Cự Giải) cùng tiểu Đào (Xử Nữ) đang đi đến phủ Quan huyện Nam Dương.

-Trầm Hồng à, sao ta thấy ngươi cứ bực tức hoài vậy?_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) hỏi

-Ngươi thì hiểu cái gì? Hôm qua ta đã để cho "tên dâm tặc" đó nhìn thấy thân thể vàng ngọc! Xong còn không tóm được hắn! Cuộc đời làm "Đại tướng quân của ta" chưa bao giờ nhục nhã đến như thế!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) vô cùng tức tối

-Hắn ta chắc phải cao thâm lắm mới có thể tiếp cận mà ngươi không biết nhỉ?_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) suy đoán

-Công nhận là chỉ khi nghe thấy tiếng "Phụt" thì ta mới nhận ra hắn thôi! Hắn rốt cuộc là cái giống gì vậy chứ?_Tô Hoài Dung (Cự Giải) vò đầu khó hiểu

-Trên Nữ Quốc này, làm gì có kẻ nào mạnh hơn ngươi! Nếu có thì chắc là của hai nước còn lại...hoặc là một số nhỏ nào đấy!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) phân tích

-Ừ...ngươi nói có lý! Muốn tìm hắn quả là khó hơn lên giời rồi!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) thở dài

-Tiểu thư, hai người xem kìa!

Tiểu Đào (Xử Nữ) chỉ vào đám đông phía trước. Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) và Tô Hoài Dung (Cự Giải) nhìn theo.

-Chúng ta qua đó xem thế nào!

-Ê...sao ngươi cứ đi trước thế? Đợi ta với!

Tô Hoài Dung (Cự Giải) vội đuổi theo Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu).

...

-Đồ khốn kiếp trả con lại cho tôi!

Một người thiếu phụ hét lên đánh vào người chàng công tử đối diện.

-Bà già này bị điên à? Người đâu mau kéo bà ta ra!

Và ám thủ hạ đằng sau của hắn chạy ra định động vào người thiếu phụ kia.

-Dừng tay lại!

Đám đông đang xì xào chỉ trỏ lập tức im bặt. Tô Hoài Dung (Cự Giải) chắn trước người thiếu phụ, uy nghiêm đứng đối diện hắn ta. Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn.

-Các ngươi là ai mà dám ngăn cản bổn thiếu gia?_Tên kia quát

-Chúng ta là ai không quan trọng. Nhưng ngươi sao lại ức hiếp người dân như thế? Còn có vương pháp không?_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) lạnh lùng chất vấn 

-Hahaha...vương pháp là gì? Ta không cần biết! Ta chỉ quan tâm đến 1 việc đó là...địa vị của ta hơn lũ thường dân trong huyện này rất nhiều! Chính vì thế ta là chủ ở đây! Ta muốn làm gì thì làm các ngươi mà dám ngăn cản ta ta giết chết hết!_Tên đó quát tháo ầm ĩ

Tất cả mọi người sợ hãi không dám hé miệng. Chỉ có hai nàng là không sợ gì hắn thôi.

-Ngươi là ai? Sao lại có thể ngông cuồng như vậy?_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) hỏi

-Nói cho ngươi sợ! Ta tên Diệp Tùng là con trai và cũng là công tử duy nhất của Quan huyện Nam Dương Diệp Uy!_Tên đó vỗ ngực giới thiệu

-Ta hiểu..._Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) cười như không cười

-Sao hả? Sợ rồi à? Bây giờ bọn bây quỳ xuống xin tha vẫn còn kịp đó!_Hắn ta ra lệnh

-Não ngươi bị úng nước à? Bệnh công tử có khác!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) thẳng thừng chê bai 

-Ngươi...ngươi..._Diệp Tùng tức sôi máu

-Bay đâu xông lên đánh chúng một trận cho ta! Đã là xú nữ mà lại còn ngông cuồng!

Và đám kia xông vào ba người. Thế nhưng chỉ với một cước của Tô Hoài Dung (Cự Giải) bọn chúng liền thảm bại. Diệp Tùng khiếp sợ ngã ngồi trên mặt đất.

-Ta muốn đánh ngươi lắm rồi đấy!

Tô Hoài Dung (Cự Giải) bóp tay...tiến đến trước hắn cười rất tươi.

-Á...chạy mau! Đáng ghét...các ngươi sẽ phải trả giá!

Diệp Tùng hốt hoảng bỏ chạy nhưng vẫn không quên nhắn nhủ.

-Xì...ta mà phải sợ một tên miệng còn hôi sữa như ngươi à?_Tô Hoài Dung (Cự Giải) lẩm bẩm

Đám đông thấy hết kịch hay thì cũng giải tán.

-Đại nương! Người không sao chứ ạ?_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) ân cần đỡ người thiếu phụ kia

-Đa tạ các cô nương đã ra tay tương trợ! Ân đức này Hinh Thị sẽ không bao giờ quên!

-Dạ đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi! Hinh đại nương không cần khách sáo đâu ạ!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) dịu dàng

-Mà Hinh đại nương sao lại xảy ra xích mích với tên đó vậy?_Tô Hoài Dung (Cự Giải) hỏi

-Hức hức...tháng trước...nữ nhi của tôi bị mất tích! Tôi đi tìm nó khắp nơi mà không thấy đâu! Có vài người bảo nó trước đó đã qua lại với Diệp công tử! Tôi đến hỏi hắn thì hắn nói...

"Nàng ta đã chết rồi! Bà còn tìm làm gì hả, bà già?"

-Đó rõ ràng là hắn đã thừa nhận sự tàn ác của mình rồi mà! Nhưng tôi nói không ai chịu nghe hết! Muốn đến đánh trống kêu oan thì lại bị chặn giữa đường! Tôi giờ...hức hức...không biết phải làm sao...hức hức..._Hinh Thị lau nước mắt ngậm ngùi

RẦM!

Tô Hoài Dung (Cự Giải) tức giận đấm nứt tường.

-Khốn kiếp! Sao có thể lộng quyền như vậy chứ?

-Trầm Hồng bình tĩnh đi. Ta đã có cách!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) suy nghĩ một hồi, đáp

-Ngươi đã nghĩ ra được cách gì rồi, Nguyệt...à không Mạn Điệp?_Tô Hoài Dung (Cự Giải) phấn khởi

-Chúng ta phải...đi tìm chứng cớ...buộc tội Diệp Tùng! Theo ta, hắn chắc chắn không chỉ làm hại con gái của Hinh Thị...mà còn nhiều điều tàn ác khác nữa!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) kiên định

-Vậy còn vụ đến gặp Quan huyện Nam Dương Diệp Uy thì sao?

-Để hôm khác đi! Có lẽ...ngày mà chúng ta gặp ông ta...sẽ là ngày xử phạt Diệp Tùng!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) lạnh lùng nói

-Ừ...Hinh đại nương à, người có thể dẫn chúng tôi đến những nơi tên Diệp Tùng đó hay lui tới không ạ?_Tô Hoài Dung (Cự Giải) hỏi

-Tất nhiên là gì cũng được! Chỉ cần hai người có thể tìm thấy con gái của tôi thôi!_Hinh Thị nghe vậy vui mừng đáp

-Chúng ta đi nào!

Nói rồi Hinh Thị chỉ đường cho ba người họ.


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro