Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66: Băng Thố

...Thủy Quốc...

Trời đã sẩm tối, Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết), Tô Hoài Dung (Cự Giải) cùng mẹ con Dương thị đã ra khỏi Băng Tinh Cốc và xuống trấn. Tuy vậy họ lại bị quan lại chấn giữ nơi này cản đường.

-Chúng ta đã làm gì chứ?

Tô Hoài Dung (Cự Giải) cầm kiếm cảnh giác. Tên quan kia nói.

-Vì con thỏ kia!

-Hử?

Bọn họ quay lại nhìn con thỏ trên tay A Ly. Cậu bé ôm chặt nó vào như sợ mất.

-Ngươi nhắm vào nó làm gì?

Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) khó hiểu. Tên quan kia lại nói.

-Băng Thố là con vật nghìn năm mới có một. Nếu ăn thịt được nó sẽ trường sinh bất tử, không bị bệnh tật gì. Thậm chí còn có sức mạnh của thần tiên!_Ca tụng

-..._Nghe đã biết không tin được rồi

-Bọn ta ra sức truy bắt mà mãi không bắt được nó. Hôm nay mỡ dâng đến tận miệng há lại để chạy thoát! Người đâu lên!

Đám lính nghe lệnh lao về phía họ. Tô Hoài Dung (Cự Giải) bảo vệ cho mẹ con Dương thị. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) lắc đầu.

-Đúng là không biết tự lượng sức mình!

-Á!!!

Hắn đá một cước, đám lính liền ngã nhào ra hôn đất mẹ. Hóa ra lính trong trấn này cũng chỉ đến thế thôi. Tên quan huyện kia thì tức lắm.

-Ngươi dám!

-Ta có gì không dám?_Khoanh tay trước ngực

-Ngươi...

-ĐẾ VƯƠNG TỚI!!!

Ấy thế mà vừa nghe xong tên kia co rúm vội vàng quỳ sang một bên nhường đường. Khẩu khí lúc trước và bây giờ đúng là khác nhau một trời một vực.

-Đế Vương, không lẽ...

Tô Hoài Dung (Cự Giải) nhìn Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết), người quen sao? Bất quá cứ thử tới mà xem!

Giang Thủy Di một thân thanh bào tuấn tú bước đến. Trên trán là ấn kí giọt nước quen thuộc nhưng chỉ có người Thủy Quốc sợ hắn thôi. Còn bọn họ là ai chứ?

-Miễn lễ đi!

-Tạ Đế Vương!

Tên kia lúi húi đứng dậy. Giang Thủy Di nhìn sang Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) và Tô Hoài Dung (Cự Giải).

-Thật không ngờ lại gặp hai người ở đây. Nguyệt Vương gia, Tô tướng quân!_Cung kính

-Đã lâu không gặp, Đế Vương Thủy Quốc!_Cười cười

-Ha Ha! Nguyệt Vương gia nói quá!_Toát mồ hôi

Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) mặt mày lập tức khó coi. Hắn vẫn nhớ vụ Tô Hoài Dung (Cự Giải) bị thương là do đám người này. Nàng véo tay hắn nhắc nhẹ, sau đó cười khả ái với Giang Thủy Di.

-Đa tạ mũi tên lần trước của ngài!

-...

-Vậy nên hôm nay chúng ta muốn đi qua biên giới chắc cũng không quá đáng chứ?_Thừa nước đục thả câu

-Chuyện này...tất nhiên không thành vấn đề! Ta sẽ lập tức chuẩn bị ngựa cho hai người!

Giang Thủy Di thức thời. Hiện tại Nữ Quốc dù chưa có động tĩnh gì nhưng ai cũng biết nguy cơ chiến tranh xảy đến rất cao. Nếu bây giờ gây thù chuốc oán với hai người này nữa thì hẳn là không cần mạng rồi.

-Ngài thẳng thắn như vậy ta rất thích đấy!

-...

Tô Hoài Dung (Cự Giải) cười híp mắt, dựa đầu vào tay Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) tình tứ. Giang Thủy Di cười cười, hắn đương nhiên biết hai người này đang trêu mình.

-À còn...

Nàng quay sang mẹ con Dương thị.

-Giúp ta sắp xếp nơi ở cố định cho mẹ con họ nhé!

-Được được. Ta sẽ làm theo lời Tô tướng quân.

-Ngài không cần phải gọi tướng quân này tướng quân nọ nữa đâu. Ta đã không còn là người của triều đình Nữ Quốc nữa rồi._Thở dài

-Ta hiểu.

Giang Thủy Di đáp nhẹ. Hắn biết đều do bọn hắn nên Nữ Quốc mới thành ra như vậy.

-Đa tạ Tô cô nương!_Dương thị định quỳ

Tô Hoài Dung (Cự Giải) vội đỡ dậy, cười nói.

-Không có gì đâu. Ngươi đã cứu bọn ta, trả ơn là chuyện đương nhiên.

-Tô tỷ tỷ, con thỏ này tỷ và Nguyệt ca ca giữ nhé!

A Ly định đưa cho nàng Băng Thố. Nó béo tròn ục ịch liền nhảy phắt sang lòng Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) làm hắn ngơ ngác. Tô Hoài Dung (Cự Giải) cười phá lên.

-Ha Ha Ha! Xem ra nó kết chàng rồi! Mặc dù nó là thỏ đực!

-..._Mặt nghệt ra

Đám lính và Giang Thủy Di dù muốn cười cũng không dám cười.

...Biên giới Thủy Quốc và Nguyệt Quốc...

-Hai người đi đường thượng lộ bình an!_Dương thị nói

-Nguyệt ca ca, Tô tỷ tỷ nhớ chăm sóc Băng Thố nhé!_A Ly cười khanh khách

-Ta biết rồi. Hai người cũng mau trở về đi!

Tô Hoài Dung (Cự Giải) cưỡi con bạch mã đáp. Giang Thủy Di cung kính.

-Nguyệt Vương gia, Tô...cô nương hẹn ngày tái ngộ!

-Chúng ta sẽ sớm gặp lại!_Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) thù dai

-...

-Hây trợ!!

Hai người họ thúc ngựa về phía trước. Nhanh chóng rời khỏi Thủy Quốc.

...Một lúc sau...

...Nguyệt Quốc...

Tô Hoài Dung (Cự Giải) dắt ngựa qua cổng thành biên giới quay sang hỏi Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết).

-Thật không tin được! Thủy Quốc nhỏ như vậy mà vẫn giáp với Nguyệt Quốc!

-Ừ. Nơi này cũng gần biên giới Nữ Quốc.

-Vậy đêm nay chúng ta ngủ đâu? Dù sao cũng về địa bàn của chàng rồi!

Tô Hoài Dung (Cự Giải) híp mắt nguy hiểm. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) gật gù.

-Tìm một khách điếm nhỏ thôi. Ta sẽ dùng bồ câu đưa thư nhắn cho đám thuộc hạ tới rước.

-Mà nè, ta thấy chàng hay thật nha! Bao nhiêu gian nan hiểm trở như vậy vẫn giữ được lệnh bài Lục Vương bên người. Lệnh bài Tô Tướng của ta sớm đã lạc trôi mất rồi!_Thao thao bất tuyệt

-Lúc rơi xuống vực, ta cũng làm rớt mất. May mà mò lại được. Nếu không có chúng ta sao qua thành?_Cười cười

-Chàng đúng là đoán chuyện như thần! Biết cần dùng nên tìm lại! Ta quả nhiên không nhìn lầm! Nam nhân của Tô Hoài Dung này có khác! Ha Ha Ha!_Tự đắc

-..._Không biết nói gì hơn

Băng Thố chui trong áo Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) sớm đã ngủ ngon được một giấc. Chỉ là nhìn bụng hắn bây giờ như...có mang vậy.

...Đôi lời tác giả...

Au: ta đăng nốt chap cuối này cho tròn thôi. Từ giờ sẽ không viết truyện này nữa. Cảm ơn các độc giả đã và đang ủng hộ ta! Ta sẽ cố gắng ra tác phẩm khác hay hơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro