Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65: Sự thật dần được hé lộ

...Thủy Quốc...

...Băng Tinh Cốc...

Con thỏ kia đào một đường khá lớn dẫn ra đây. Thật không ngờ! Vùng vực núi kia tuy hẻo lánh nhưng vẫn có cây cỏ, còn nơi này chỉ toàn là tuyết trắng quanh năm.

Tô Hoài Dung (Cự Giải) xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt, thở ra khói trắng. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) ôm nàng vào lòng.

-Lạnh lắm không?

-Ta không sao. Dù gì cũng là người luyện võ mà.

-Nhưng nàng đang bị thương.

-Chàng cũng vậy mà. Ta lo cho chàng hơn.

Tô Hoài Dung (Cự Giải) chỉnh lại y phục cho Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết). Nàng quay sang mẹ con Dương thị.

-Hai người có lạnh không?

-Bọn ta vẫn chịu được mà Tô cô nương.

-Vậy ổn rồi. Chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Bốn người họ bắt đầu đi tìm đường lên. Con thỏ kia nhảy theo.

-Mày đi theo làm gì?

A Ly vuốt vuốt lông nó. Con thỏ ngoáy ngoáy, một bên tai chỉ về phía trước. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) nói.

-Chắc nó biết đường ra.

-Vậy đi thôi.

Tô Hoài Dung (Cự Giải) tin nó thật sự hiểu tiếng người. Tuy rằng hơi béo một chút, nhưng lại cực kì thông minh. Bốn người theo chân chú thỏ kì lạ tìm đường ra khỏi Băng Tinh Cốc.

...Mộc Quốc...

Trên đỉnh núi, Táp Nhĩ Ca ngồi thẫn thờ nhìn mây trời. Giang Thủy Di đến bên cạnh nàng.

-Ca nhi.

-Giang huynh, ngươi nói xem. Ta đã sai sao?_Cúi mặt

-Nàng đừng tự trách.

Hắn đau xót. Táp Nhĩ Ca ngửa mặt lên trời, cười lớn.

-Ha Ha! Tam Quốc đứng trước nguy cơ hỗn chiến! Thật không tin được!

-Ca nhi.

Giang Thủy Di ngồi xuống cạnh nàng an ủi.

-Bọn họ chắc chắn rất hận ta.

Táp Nhĩ Ca lau nước mắt. Hắn ôm nàng vào lòng.

-Sẽ không sao đâu. Mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn mà!

-Hức...hức...

Đằng xa, trong bụi cỏ có ba vị Vương quyền cao cao tại thượng đang rình mò.

-Haizzz...biết trước mọi việc rắc rối như vậy thì chúng ta đáng lẽ không nên làm mới phải._Tư La Mỹ chán nản

-Bình Cẩm Lân quả thật xảo trá!_Nham Kình nắm tay thành quyền

-Bây giờ phải cẩn trọng với lão ta._Kim Long Dương gật gù

-Ừ.

...Ẩn Quốc...

...Biệt viện của Thiên Tử Hàn (Ma Kết)...

Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) nắm lấy y phục của hắn, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi.

-Chàng...chàng nói sao?

-Ta..._Bối rối

-Không thể nào! Hoài Dung và Nguyệt Vương gia..._Khụy xuống

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) vội đỡ lấy Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu).

-Chưa chắc chắn mà. Họ có thể vẫn còn sống!_Trấn an

-Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?_Đau lòng

-Nàng đừng thương tâm!

-Tử Hàn, rốt cuộc...rốt cuộc chúng ta đã làm sai chuyện gì? Sao ông trời lại cứ thích trêu người như thế?

Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) dựa vào lồng ngực Thiên Tử Hàn (Ma Kết) nức nở. Hắn vỗ vỗ lưng nàng.

-Không phải do ông trời. Là do...Bình Cẩm Lân sắp đặt đưa chúng ta vào tròng!

-Khoan đã. Nếu nói vậy...

Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) giật mình, chợt nghĩ ra. Thiên Tử Hàn (Ma Kết) nhíu mày nhìn nàng.

-Nếu ông ta đã có kế hoạch từ trước. Vậy phụ mẫu chúng ta...chẳng phải...

-Đều do ông ta giết hại!_Mắt đỏ ngầu giận dữ

Sự thật dần được hé lộ, liệu bọn họ có thể làm gì để chống lại vận mệnh do Bình Cẩm Lân sắp đặt từ trước?

...Nữ Quốc...

-Đến đây nào nữ nhi của ta!

Bình Cẩm Lân một thân hắc y dang tay ra đón lấy Bình Tâm (Song Tử).

-Cha!

Nàng chạy ngay tới chỗ ông ta.

-Con càng lớn càng xinh đẹp!_Yêu thương cưng chiều

-Cha à, chuyện cha giao con đã hoàn thành rồi!

Bình Tâm (Song Tử) hớn hở khoe chiến tích. Bình Cẩm Lân xoa đầu nàng hài lòng.

-Tốt lắm! Sớm muộn Tam Quốc cũng thuộc về tay cha con ta thôi.

-Phụ thân!

La Tình Minh (Sư Tử) bước đến cung kính. Ông ta phất phất tay.

-Triết nhi không cần đa lễ.

-Tạ phụ thân!

-Sau này con sẽ trở thành người đứng đầu Tam Quốc. Từ giờ trở đi, không cần cung kính với bất kì ai._Bình Cẩm Lân nói

-Vâng thưa phụ thân!

Bình Tử Triết (Sư Tử) có chút không vui. Hắn chẳng hề thích tác phong này của cha mình.

-Con nhanh chóng khiến Tần Sương yêu mình đi. Nếu chỉ nắm trong tay binh quyền của một tướng quân thì không ổn đâu._Căn dặn

-Con đã hiểu.

-Được rồi. Hai cái gai lớn kia không còn, nhưng ta vẫn phải đến Ẩn Quốc làm loạn một chuyến. Như vậy mới nhổ nốt được hai cái gai còn lại.

Bình Cẩm Lân phất tay áo rời đi. Bình Tâm (Song Tử) và Bình Tử Triết (Sư Tử).

-*Lam Nguyệt Chi ơi là Lam Nguyệt Chi! Cha ta đã đích thân nhúm tay vào thì ngươi có mười cái mạng cũng không thoát đâu!*_Đắc ý

-*Ta phải lừa dối Sương nhi ư?*_Sầu khổ

Mộ Tân Khải (Thiên Bình) một thân lục y núp sau bức tường đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện.

-*Sư phụ muốn làm hại Nguyệt Chi? Không được, ta tuyệt đối không để chuyện này xảy ra!*

Hắn nhanh chóng chạy đến lao ngục, nơi giam giữ Ôn Ninh Dư (Bảo Bình).

-Ngươi tới làm gì?_Ngạc nhiên

-Ngươi có thể báo tin cho Thiên Tử Hàn đúng không?_Hỏi

-Đúng. Thì sao?

-Vậy được. Ta có việc cần nhờ.

-..._Khó hiểu

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro