Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: Con thỏ có nốt chu sa

...Triều đình Nữ Quốc...

RẦM!!!

Nữ Vương Tần Sương (Xử Nữ) đập bàn đứng dậy. Các quan lại trong triều đều giật bắn mình.

-Nếu còn có người nói hộ cho những kẻ phản bội ngoài kia. Lập tức tru di cửu tộc!

-...

Nhận được tối hậu thư không ai dám ho he gì nữa. Nữ Vương (Xử Nữ) ngồi xuống bình ổn lại tâm tình. Bình Tâm (Song Tử) mặc áo quan bước lên dâng sớ.

-Nay Lam thừa tướng và Tô tướng quân đã phản bội lại Nữ Quốc. Chỉ sợ thế lực của bọn chúng ngoài giang hồ và hai nước còn lại sẽ là trở ngại lớn cho chúng ta. Thần thấy vẫn nên đề cử người mới vào hai vị trí này.

-Bình thượng thư cứ nói!

-Hộ vệ đã kề vai sát cánh cùng Bệ hạ bấy lâu là La Tình Minh. Võ nghệ cao cường ít ai sánh bằng rất là thích hợp cho vị trí tướng quân đang trống.

Bình Tâm (Song Tử) đề cử. Nữ Vương (Xử Nữ) gật gù, ngầm đồng ý.

-Nhưng đó là...nam nhân thưa Bệ hạ!_Một vị quan khác không tán thành

-Trẫm tin tưởng hắn! Ngươi còn có ý kiến?_Uy nghiêm

-Dạ thần không dám!_Vị quan kia lùi lại

Nữ Vương (Xử Nữ) lại hỏi.

-Còn gì nữa không?

-Người thích hợp với chức thừa tướng, thần xin đề cử Mộ Tân Khải. Huynh ấy đã có công lớn giúp Bệ hạ lấy lại ngôi vị. Thông minh cơ trí, mưu lược phải nói là ngang ngửa Lam Nguyệt Chi.

-Bệ hạ, chuyện này...

Các quần thần dường như không tán thành. Bình Tâm (Song Tử) nhếch môi cười. Lũ mù nhìn các ngươi thì biết cái gì?

-Vậy quyết định thế đi! Mau chóng hoàn thành nghi thức đăng cơ và truy bắt Tần Ngọc cho Trẫm!_Phất tay

-Thần tuân chỉ!

Các quan khác thấy một màn này mà vô cùng bức xúc, tại sao Nữ Vương (Xử Nữ) lại chỉ nghe lời nói phiến diện từ Bình Tâm (Song Tử) đây rõ ràng không coi bọn họ ra gì mà. Triều đại này còn chưa đủ loạn hay sao?

Nhưng trong mắt Nữ Vương (Xử Nữ) đám quan lại này cũng chỉ là con chó trung thành với Tần Ngọc (Nhân Mã). Nàng ta không tin bất cứ ai, chỉ tin vào quyết định của mình.

...Sáu ngày sau...

...Tại biên giới Ẩn Quốc và Nữ Quốc...

Keng! Keng! Keng!

-Chủ tử! Mau lên!

Thuộc hạ của Thiên Tử Hàn (Ma Kết) chặn đứng vòng vây đám lính gác cổng biên giới, mở đường cho bọn họ an toàn đi qua Ẩn Quốc.

Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) cùng Tần Ngọc (Nhân Mã) nhìn lại mảnh đất quê hương.

-Sau này có lẽ không về được nữa._Thở dài

-Ừ. Nhưng mà lại được tự do!

Tần Ngọc (Nhân Mã) chẳng có vẻ gì là buồn. Tô Lãnh (Xà Phu) cười cười.

-Chúng ta đi du sơn ngoạn thủy.

-Ưm!_Gật đầu tươi cười

-..._Bốn người kia

Hai người họ mới gặp nhau hơn một tháng thôi mà đã tiến triển đến mức này sao?

-Chủ tử!

Người đó cung kính với Thiên Tử Hàn (Ma Kết). Hắn gật đầu.

-Ừ.

-La Tình Minh...

-Ta đã biết rồi. Chỉ là không ngờ vẫn nuôi ong tay áo.

-Nữ Quốc đã đổi chủ, Lân Đế cũng ái ngại chuyện này!

-Ta sẽ đi nói chuyện với hắn.

-Dạ.

Nói rồi Thiên Tử Hàn (Ma Kết) dìu Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) lên xe ngựa. Tô Lãnh (Xà Phu) và Tần Ngọc (Nhân Mã) cũng tình tình tứ tứ dắt tay nhau theo họ.

Chỉ có Hầu Phong (Song Ngư) là khổ vì Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) lại giả bệnh.

-Ngươi cố chịu đi! Mấy ngày nữa là về đến nhà rồi!_Chật vật

-Ngươi vẫn sẽ quan tâm ta như vậy chứ?_Giả vờ tủi thân

-Ừ ừ.

Đám thuộc hạ nhìn một màn này mà nhịn cười muốn nội thương. Chuyện Hầu Vương và Quách Vương có gian tình, bọn họ đã nghe từ lâu. Bây giờ tận mắt chứng kiến mới thấy hết sức vi diệu.

-Hầu Vương, để ta giúp ngài đỡ ngài ấy?

-Không! Ta chỉ muốn hắn đỡ thôi!

-...

Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) đu như khỉ trên người Hầu Phong (Song Ngư), ghét bỏ nhìn bọn họ.

-Các ngươi có định về hay không? Không thì cứ ở đó mà ôm ấp nhau đi!_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) lạnh lùng phán

-...

Đám thuộc hạ chợt hiểu ra một chân lý. Chỉ có Thiên Vương mới trị được hai người này mà thôi.

...Thủy Quốc...

Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết), Tô Hoài Dung (Cự Giải) và hai mẹ con Dương thị đang theo chân đám thỏ kia tìm lối ra. Đến một sườn dốc núi cao thì thấy chúng dừng lại.

-Suỵt!

Hắn ra hiệu mọi người im lặng. Bọn họ nhẹ nhàng bước đến không làm kinh động đám thỏ. Bọn chúng thấy không có trở ngại gì liền bắt đầu đào đất, đào một hồi một cái lỗ nhỏ hiện ra. Thêm một lúc cái lỗ đó đã to ra nhưng cũng chỉ một đứa trẻ chui vừa.

-Quả nhiên!

Tô Hoài Dung (Cự Giải) nhìn Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết). Hắn gật đầu.

Đám thỏ đào xong liền chui ra ngoài bằng đường đó. Bốn người họ cùng rời khỏi chỗ núp.

-Phải làm sao đây? Chỗ này chỉ đủ cho A Ly chui qua thôi._Dương thị lo lắng

-Chúng ta lại không có gì để đào.

Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) đăm chiêu. Tô Hoài Dung (Cự Giải) nhìn hắn.

-Hay đào bằng tay?

-Vết thương của chúng ta chưa khỏi hẳn. Căn bản không đủ sức đào.

-Vậy phải làm sao?

Bịch!

Họ quay ra thì thấy một cục bông trắng trắng lăn qua chỗ này. Chú thỏ đó ló mặt ra, Tô Hoài Dung (Cự Giải) thấy nó có phần khác so với mấy con thỏ kia. Dù lông vẫn xù, nhưng to hơn gấp hai lần. Béo ú ụ!

-Trên trán nó có nốt chu sa kìa! Đệ chưa bao giờ thấy nó!_A Ly giật mình

Con thỏ nhảy ra chỗ bốn người không vẻ gì là sợ hãi cả. Mỗi cái nhảy của nó là đất lại rung lên một chút, chắc do béo quá!

Nó ngẩng lên, tai rung rung nhìn hai người. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) ngồi xuống.

-Ê nếu ngươi hiểu tiếng người thì đào cái hố kia cho bọn ta chui vừa đi.

-Chàng nghĩ nó hiểu à?

Tô Hoài Dung (Cự Giải) dở khóc dở cười. Quỷ Vương Huyết Nguyệt có phải lúc rơi xuống vực chàng bị đập đầu nên giờ mới hành xử buồn cười vậy không?

Thế mà con thỏ nghe hiểu sau đó nhảy đến chỗ cái hố và bắt đầu đào.

-..._Bốn người họ

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro