Chap 62: Ngụy trang
...Vài ngày sau...
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết), Tô Hoài Dung (Cự Giải) cùng hai mẹ con Dương thị đang tìm cách rời khỏi sơn cốc này.
-Bọn ta sớm đã tìm nhiều nơi, nhưng vẫn là không có kết quả khả quan.
-Mấy ngày nay đi thị sát xung quanh cũng không thấy có kẽ hở nào. Ta nghĩ chuyện này khó khăn rồi.
Nàng quay sang hắn nói. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) nhìn đám thỏ trắng tinh mà cảm thấy kì lạ.
-Bọn chúng đều sống ở vùng có khí hậu lạnh. Nhưng lại xuất hiện ở sơn cốc này có phải hơi nghịch lý?
-Sao chàng biết chúng có đặc tính như vậy?
Tô Hoài Dung (Cự Giải) hiếu kì. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) giải thích.
-Bộ lông xù bông cùng lớp mỡ dày chỉ thích hợp ở vùng có khí hậu lạnh giá. Hơn nữa Thủy Quốc có một nơi gọi là Liên Băng. Quanh năm đều có tuyết rơi, không sinh vật nào sống được ở đó. Nhưng loài thỏ này thì được.
-Vậy có nghĩa nơi đó không có thức ăn nên chúng mới tới đây để kiếm ăn?
Nàng đột nhiên thông minh ra. Hắn cười cười.
-Không sai. Tiểu đệ à, nhóc có thường xuyên thấy chúng không?
A Ly nhanh nhảu đáp.
-Có nhiều lúc đệ thấy chúng bỏ đi đến vài tháng sau đó mới quay lại.
-Hình như vào từng thời điểm nhất định trong năm mới thấy lũ thỏ này._Dương thị tiếp lời
-Vậy là rõ rồi. Nếu chúng ta theo hướng di cư của chúng là sẽ tìm được lối ra thôi!
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) nháy mắt. Ba người kia gật gù hiểu ra. Tô Hoài Dung (Cự Giải) lao đến ôm cổ, hôn chụt vào má hắn.
-Chàng thật giỏi!
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) đỏ mặt. Dương thị thì bịt mắt A Ly lại.
-Ơ mẫu thân...
-Ngoan nào! Trẻ con không nên thấy cảnh này!
-...
...Nữ Quốc...
...Trấn Bình Lâm...
Nhóm người Thiên Tử Hàn (Ma Kết) đã rời kinh thành rất xa rồi nhưng vẫn chưa qua vòng nguy hiểm. Chỉ cần 6, 7 ngày thúc ngựa nữa là có thể ra khỏi Nữ Quốc. Điều đó đồng nghĩa lính gác cổng các thành khác cũng gắt gao hơn bình thường.
...Tại khách điếm...
Tô Lãnh (Xà Phu) mặc thường phục như dân nghèo, khuôn mặt cũng trang điểm loang lổ không ra hình người, vén mành lên nhìn ra ngoài thấy không có gì khả nghi mới buông cảnh giác xuống một chút.
-Chúng ta cứ giả vờ là dân di cư sẽ không sao đâu._Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) nói
-Nguyệt Chi à, như vậy...
Tần Ngọc (Nhân Mã) bám lấy nàng lo lắng.
-Bệ hạ đừng lo sẽ ổn thôi.
-Gọi ta là Tần Ngọc đi, Nguyệt Chi! Ngươi không chịu đổi cách xưng hô gì cả!_Phồng má
-À thì...
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) khó xử. Thiên Tử Hàn (Ma Kết) vỗ vai nàng.
-Tần cô nương đã nói vậy thì nàng cũng đừng kiêng dè nữa.
-Ừm.
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) gật đầu, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nói ra được hai chữ "Tần Ngọc".
-Chúng ta thử thôi!
Hầu Phong (Song Ngư) và Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) cũng phải hóa trang để tránh tai mắt. Vì dung mạo của họ quá mỹ miều.
...Tới cổng trấn Bình Lâm...
Người dân đang xếp hàng dài để chờ qua cổng. Lính gác kiểm tra rất kĩ càng, trên tay là bốn bức hình phác họa chân dung. Chờ một hồi cuối cùng cũng đến lượt nhóm người Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu).
-Nhanh lên nhanh lên! Làm gì mà lề mề thế?_Một tên lính quát
-Được được!
Hầu Phong (Song Ngư) gật gật, nhanh chóng chạy ra chỗ kiểm định chân dung. Tên lính kia nhìn Tô Lãnh (Xà Phu), ướm thử hai bức hình nam tử trong tay.
-Hừm...
-...
Bọn họ toát mồ hôi. Tên lính bên cạnh lắc đầu chê bai.
-Xấu thế này không phải đâu! Cho qua cho qua đi!
Đến Thiên Tử Hàn (Ma Kết) cũng chót lọt. Nhưng đến Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) và Tần Ngọc (Nhân Mã) thì bọn chúng có vẻ soi kĩ hơn. Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) thấy thế vội lao lên đụng phải tên lính kiểm tra kia.
-Ngươi mù à? Làm gì mà hấp tấp như vậy?
-Ta nào có đâu. Đại gia à, ta có chút tiền biếu ngài.
Hắn đưa cho tên lính kia một túi bạc vụn. Tên đó lập tức sáng mắt, một lúc sau liền điều chỉnh lại phong thái.
-E hèm, phải nói sớm chứ! Cho qua!
-Đa tạ đại gia! Đa tạ đại gia!
Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) tươi cười kéo Hầu Phong (Song Ngư) đi khỏi. Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) và Tần Ngọc (Nhân Mã) đã an toàn thoát thân.
-Ngươi thật biết thức thời!_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) cảm thán
-Ta mà lại!
Hắn phổng mũi. Tần Ngọc (Nhân Mã) nói.
-Ta nhớ phía trước khoảng 30 dặm là huyện La Xuân.
-Mặc dù nơi đó có người quen. Nhưng chúng ta phải đề phòng. Chỉ sợ hắn cũng đã sớm đầu quân cho Tần Sương công chúa rồi.
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) lắc đầu. Tần Ngọc (Nhân Mã) cúi xuống không nói gì. Tô Lãnh (Xà Phu) vỗ vai an ủi nàng.
-Hắn?
Thiên Tử Hàn (Ma Kết) hiếu kì. Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) chỉ cười không nói.
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro