Chap 61: Tình yêu chân chính
...Giữa trưa hôm sau...
...Thủy Quốc...
Một căn nhà nhỏ nằm ven suối dưới chân núi. Có tiểu hài tử từ xa lon ton chạy về.
-Mẫu thân, con kiếm được cá tươi thật tươi nè!
-Ừ ừ. Để đấy tí nữa mẫu thân làm cơm.
Góa phụ kia mặc một bộ y phục cũ đã ngả màu, hiền từ xoa đầu con trai. Cậu bé kia chạy vào trong phòng nhìn cặp nam nữ đang hôn mê trên giường.
-Mẫu thân, hai người họ vẫn chưa tỉnh sao?_Quay lại hỏi
-Ừ. Họ mạng lớn lắm! Rơi từ trên vách núi xuống mà vẫn sống được._Ôn tồn
-Hai người họ là phu thê ạ? Nằm chung một giường có sao không mẫu thân?_Hiếu kì
-Lúc thấy họ mẫu thân nghĩ là đúng. Với cả nhà chúng ta có mỗi một chiếc giường thôi. Con là trẻ con, không nên hỏi nhiều đâu.
-Dạ.
Cậu bé chạy ra ngoài chơi. Góa phụ kia lại tiếp tục với việc rửa rau nấu nướng.
Bên trong phòng ngủ, nam tử với mái tóc tím dài mượt cựa mình, đồng tử nâu nhạt mở ra nhìn lên trần nhà.
-Ta chưa chết sao?
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) đỡ trán, thấy Tô Hoài Dung (Cự Giải) nằm cạnh vận y phục cũ sờn màu nâu thì mới biết không phải mơ. Nhìn lại bản thân thấy ngực trần rắn chắc lộ ra, may mà bên dưới không có thay đổi gì. Hú hồn hú vía à!
Hắn với lấy bộ y phục đã khô trên tường khoác vào người, sau đó kéo chăn lên đắp ngay ngắn cho nàng rồi bước ra ngoài.
Soạt!
-Ngươi tỉnh rồi sao?
Góa phụ kia thấy Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) đi ra thì hỏi. Hắn gật đầu.
-Cảm ơn đã cứu chúng tôi.
-Không có gì. Ta sống ở đây với con trai, đã lâu không thấy người còn sống. Thung lũng này được hình thành dưới đáy vực. Vào được nhưng không ra được, những người rơi xuống đều đã chết. Duy chỉ có hai người là ngoại lệ.
Dương thị để thức ăn xuống bàn. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) nhíu mày khó hiểu.
-Nếu là vào được không ra được thì sao mẹ con ngươi có thể sống ở đây?
-Lúc trước nhà ta ở gần biên giới Thủy Quốc và Nữ Quốc. Nhưng phu quân chết trận đã lâu. Ta cùng con trai đi tị nạn thì gặp phải cường hào rồi rơi xuống vách núi này. Nhưng cũng may mắn sống sót giống như hai vị đây. Kể ra cũng là một cái duyên.
Hắn nghe xong không nói gì. Bước ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Núi cao bao bọc không thấy đỉnh, dù cảnh đẹp nhưng lại chẳng thể rời khỏi. Bên dưới là một con suối nhỏ chảy từ thượng nguồn xuống, chắc họ đã rơi xuống đây nên mới toàn mạng. Cây cối xanh tươi um tùm bạt ngàn, đằng xa có đứa trẻ đang chơi đùa với đám thỏ trắng tinh.
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) dù y phục đã rách vài chỗ, thân còn mang thương thế nhưng vẫn khí chất vương giả không ai sánh bằng bước đến cạnh cậu nhóc kia.
-A!
Cậu bé thấy hắn liền lùi lại đằng sau, cảnh giác. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) cười nói.
-Đệ đệ đừng sợ! Ta là được mẫu thân đệ cứu sống, sẽ không làm hại đệ đâu.
-Ta nhớ rồi.
-Đám thỏ trắng này là đệ nuôi?
Hắn cúi xuống bế lên một chú thỏ béo mập, mũi hồng ướt ướt, tai dài cực kì nghịch ngợm.
-Không. Từ khi đệ và mẫu thân tới thì chúng đã ở đây rồi!
Cậu bé lắc đầu. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) cũng có chút hiếu kì, nhưng lại hỏi.
-Ta còn chưa biết tên đệ?
-Ca cứ gọi ta là A Ly!
-Được a.
Hắn ngồi xuống chơi cùng với cậu bé cùng đám thỏ một hồi lâu. Tô Hoài Dung (Cự Giải) trong nhà cũng đã tỉnh lại, vừa tỉnh liền lo lắng ôm vết thương chạy đi tìm Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết).
-A Phi!
-Dung nhi?
Hắn quay lại thì bị nàng lao đến gắt gao ôm cổ.
-Chàng không sao chứ?
-Ta không sao.
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) mỉm cười vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của Tô Hoài Dung (Cự Giải). Chợt thấy đằng sau lưng mình ươn ướt.
-Nàng khóc ư?
Hắn đẩy nàng ra, gấp gáp ôm lấy bả vai. Tô Hoài Dung (Cự Giải) né tránh ánh mắt Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết).
-Ta không có khóc!
-Nàng rõ ràng đang khóc mà!_Lo lắng
-Ta nói không có là không có!
Nàng giương đôi mắt to tròn ngập nước lên quát hắn. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) đứng hình, hắn chưa bao giờ thấy Tô Hoài Dung (Cự Giải) lại yếu đuối như vậy, cũng chưa từng thấy nàng khóc.
-Đồ ngốc! Ta đã chết đâu mà nàng thương tâm như thế?
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) ôm Tô Hoài Dung (Cự Giải) vào lòng.
-Chàng là đồ đáng ghét!
Nàng đấm đấm vào người hắn vài cái.
-Ừ ừ. Ta là đồ đáng ghét!
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) vỗ vỗ lưng Tô Hoài Dung (Cự Giải). Mặc cho nàng trách móc vẫn ôn nhu như thế.
A Ly thấy vậy chạy vào nhà hỏi Dương thị. Nàng cũng đang đứng trước cửa nhìn ra.
-Mẫu thân như vậy là sao?
-Con còn nhỏ làm sao mà hiểu được chứ?
Dương thị cười cười búng mũi con trai. Khi trải qua sinh tử người ta mới hiểu và càng biết trân trọng nhau hơn. Bởi vậy lúc còn sống, còn hơi thở thì đừng nên lừa dối mà hãy hết mình vì đối phương. Đó mới là tình yêu chân chính!
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro