Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60: Một đêm tại nghĩa trang

...Nữ Quốc...

...Mộng Linh Sơn...

Sau khi thoát khỏi mai phục tại cổng thành, chạy một hồi nhóm người Thiên Tử Hàn (Ma Kết) phải vào đây để lẩn trốn.

-A!

Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) ngực đột nhiên đau nhói. Thiên Tử Hàn (Ma Kết) lo lắng đỡ lấy nàng.

-Không khỏe chỗ nào?

-Không...không có. Chỉ là ngực ta đột nhiên nhói lên. Ta sợ đã có chuyện không lành xảy ra.

Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) thần sắc kém đi rất nhiều. Hắn dìu nàng bước về phía trước. Vì Tần Sương (Xử Nữ) đã hạ lệnh phong tỏa mọi ngóc ngách cũng phải tìm cho ra bọn họ nên giờ họ phải trốn chui lủi, men theo rừng để rời khỏi kinh thành càng xa càng tốt. Chỉ cần thế liền có thể trở về Ẩn Quốc an toàn, Thiên Tử Hàn (Ma Kết) đã gọi cứu viện chờ sẵn gần biên giới.

-Ta lo quá! Không biết Hoài Dung..._Nắm lấy gấu y phục

-Sẽ ổn thôi. Ta tin bọn họ sẽ nhanh chóng đến hội họp với chúng ta. Ta đã gửi bồ câu đưa thư._Trấn an

-Ừ.

Xoạt! Xoạt!

Hầu Phong (Song Ngư) và Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) đi trước dùng kiếm chém những bụi cỏ hoang mở đường. Sát phía sau là Tô Lãnh (Xà Phu) đang cảnh giác bảo vệ cho Tần Ngọc (Nhân Mã).

-Thâm à, vết thương của ngươi..._Lo lắng

-Ta không sao. Đã đỡ hơn rồi. Sao...ngươi đang quan tâm ta à?

Hắn híp mắt gian tà nhìn Hầu Phong (Song Ngư).

-Làm...làm gì có chứ?

Hầu Phong (Song Ngư) đỏ mặt quay đi, tiếp tục mở đường. Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) cười cười một hồi. "Nương tử của hắn" thật đáng yêu a!

-Nói mới nhớ Ôn Ninh Dư vẫn ở trong tay bọn chúng. Hắn sẽ không sao chứ?

Tô Lãnh (Xà Phu) chợt nhớ ra. Bọn họ giật mình, quả nhiên là quên mất hắn! (au: bằng hữu tốt!)

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) điềm nhiên.

-Không sao đâu. Bọn họ sẽ không giết người diệt khẩu sớm như thế. Đặc biệt...

-Đặc biệt gì?_Hầu Phong (Song Ngư) hiếu kì

-Bình Tâm chính là...Mục Linh năm xưa!

-HÁ!!!_Sửng sốt

-Các ngươi be bé cái mồm thôi!_Cảnh cáo

Bọn họ vội bịt miệng lại. Tần Ngọc (Nhân Mã) hiếu kì. Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) khó hiểu.

-Chàng đã nhận ra lúc thấy nàng ta?

-Ừ.

-Nếu vậy là nàng ta cấu kết với Mộ Tân Khải lừa gạt chàng và Ôn Ninh giáo chủ?

-Đúng vậy. Nhưng nàng có thể yên tâm, hắn sẽ không sao. Tuy hắn nhát chết nhưng mạng lại rất lớn, huống hồ người tình cũ còn ở đó, hắn tuyệt sẽ không rời khỏi. Mục tiêu của Tần Sương vẫn là...

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) nhìn Tần Ngọc (Nhân Mã). Nàng cười cười xua xua tay.

-Ta bây giờ chỉ là một nữ tử bình thường thôi. Thiên Vương gọi ta là Tần cô nương được rồi.

-Vậy được.

-Chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi lãnh địa Nữ Quốc.

Tô Lãnh (Xà Phu) nói. Tất cả đều gật  đầu. Họ lại tiếp tục hành trình gian nan.

...Đến tối...

Binh lính vẫn đang đi thị sát xung quanh. Trời đã chiều muộn, nếu đốt lửa chắc chắn sẽ gây chú ý.

-Chúng ta phải tìm xem có cái miếu hoặc nhà hoang nào không tiện nghỉ một đêm._Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) nói

-Ý đằng trước có khu nghĩa địa!_Hầu Phong (Song Ngư) thốt lên

Bọn họ đen mặt. Nghĩa địa? Vào đó để chơi với ma à? Nhưng đám lính kia sẽ không dám đi tuần qua đó. Có khi lại là một ý hay!

Thế là bọn họ thật sự đi vào nghĩa địa ngủ một đêm.

...Nửa đêm...

Sáu người chia ra ngồi chung với tri kỷ. Đám lửa nhỏ thắp sáng cả một khu giữa nghĩa trang, tuy lạnh lẽo đáng sợ nhưng lại ấm cúng lạ thường.

Tần Ngọc (Nhân Mã) lần đầu trong cuộc đời được trải nghiệm cảm giác ngủ với người chết cũng hơi sợ sợ. Nàng dán sát vào người Tô Lãnh (Xà Phu) không dám nhúc nhích. Hắn thấy vậy cũng không để ý lễ tiết, đem nàng ôm vào trong lòng bảo bọc.

-Bệ hạ...

-Tô thiếu hiệp đừng gọi ta như vậy.

Tần Ngọc (Nhân Mã) lắc đầu, rụi rụi vào thân thể cường tráng cách lớp hắc phục của Tô Lãnh (Xà Phu). Hắn cũng không nói gì nữa, đưa tay cởi áo ngoài khoác lên người nàng.

-Trời đêm lạnh._Đỏ mặt

-Ừm.

Hai người cứ thế, an ổn ngủ đến sáng hôm sau.

-Nàng có lạnh không, tiểu Chi?

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) ôn nhu nhìn Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu). Nàng lắc đầu.

-Ta không lạnh.

-Vậy thì ngủ sớm đi. Mai chúng ta phải tiếp tục lên đường rời khỏi đây.

-Ừ.

Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) nhắm mắt lại, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Thiên Tử Hàn (Ma Kết). Còn hắn thấy nàng ngủ rồi mới an tâm chợp mắt.

Cảnh tượng tuy rất đẹp, rất tình cảm nhưng ngôi mộ lớn đằng sau họ thật khiến người ta rợn tóc gáy.

Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) bên kia thì đang sung sướng vì được gối đầu lên chân của Hầu Phong (Song Ngư). Hắn ngẩng lên nhìn người thương.

-Nương tử à?

-Tầm bậy! Ai là nương tử của ngươi?_Tức đến đỏ cả mặt, tuy vậy lại có chút thụ sủng nhược kinh

-Tất nhiên là ngươi rồi!_Rất tỉnh

-Còn lâu đi! Đừng mơ tưởng! Ta là nam nhân chính hiệu! Không phải đoạn tụ!

Hầu Phong (Song Ngư) kiêu ngạo. Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) nhếch môi cười nham hiểm, sau đó...

-A...

-Ngươi...ngươi không sao chứ?

Hầu Phong (Song Ngư) hốt hoảng biết bệnh tình hắn lại tái phát. Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) cười đau khổ.

-Ta...không sao...cố chịu chút...là ổn...

-Ngươi đừng có mệnh hệ gì đó!_Sốt vó

-Ừ.

Hắn đưa tay lên vuốt ve gò má Hầu Phong (Song Ngư).

-Ta biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Bây giờ chỉ muốn trải qua quãng thời gian tuyệt đẹp còn lại với ngươi thôi, Phong à.

-Ngươi đừng nói nữa mà!

Hầu Phong (Song Ngư) mi tâm lại ngập nước. Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) lau nước mắt cho hắn.

-Vậy ngươi cho ta gọi là "nương tử" nhé!_Gian manh

-Ừ ừ. Ngươi muốn gọi gì cũng được! Chỉ cần đừng rời bỏ ta!_Gật đầu lia lịa

-Phong, Ta yêu ngươi.

-Ta cũng yêu ngươi, Thâm à.

Hầu Phong (Song Ngư) ôm chặt Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) vào lòng như sợ tuột mất. Còn kẻ nào đó rất đỗi vui vẻ vì đã lừa được cừu non vào tròng.

-Chúng ta đi ngủ thôi, "nương tử".

-Ân.

Hai người họ cũng chợp mắt ngay sau đó. Nghĩa địa âm u nhưng lại tuyệt đối an toàn, thật không thể coi thường!

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro