Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: Đồng quy vu tận

...Doanh trại đóng quân của Nữ Quốc...

Các tướng lĩnh sau khi nhận lệnh của Tân Nữ Vương Tần Sương (Xử Nữ) thì rất khó xử. Bắt bọn họ giết Tô Hoài Dung (Cự Giải) là mệnh lệnh quá ngang ngược. Nhưng vì bảo toàn tính mạng cho bản thân và gia quyến thì không thể không tuân theo.

-Tô tướng quân, xin thứ lỗi!!!

-Các người!

Tô Hoài Dung (Cự Giải) không tin vào mắt mình. Nếu như Tân Nữ Vương Tần Sương (Xử Nữ) đã lên ngôi thì Bệ hạ chẳng phải...

-Ai cũng không được phép động vào nàng!

Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) che chắn cho Tô Hoài Dung (Cự Giải). Các tướng lĩnh rút kiếm ra.

-Hôm nay tại đây bọn ta sẽ trả ơn cho ngài!!!

XẸT!

Mười mấy tướng lĩnh trấn thủ thành Tây Đô đều đưa kiếm lên cổ tự vẫn. Chỉ có chết thì bọn họ mới không làm trái lệnh của Nữ Vương, gia quyến không bị tru di cửu tộc. Và hơn hết là bảo toàn lòng trung thành với vị tướng quân anh dũng quả cảm này.

-KHÔNG!!!

Tô Hoài Dung (Cự Giải) chạy đến, tất cả đều đã chết hết rồi. Nước mắt lã chã rơi xuống nền đất lạnh hòa cùng máu của các tướng sĩ trọng tình trọng nghĩa. Bọn họ thà chết cũng không muốn làm tổn hại đến nàng. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) ôm Tô Hoài Dung (Cự Giải) vào lòng an ủi. Hắn đã từng giết rất nhiều người cũng từng thấy cả một vùng lãnh thổ chìm trong biển máu. Nhưng cái khó chấp nhận nhất vẫn là sự hi sinh của các thuộc hạ trung thành. Bọn họ như người thân cùng vào sinh ra tử. Giờ đây cảnh còn người mất thật không hề dễ chịu!

Bộp! Bộp! Bộp!

-Đúng là một màn kịch cảm động! Bất quá...

Bình Cẩm Lân một thân hắc phục bước tới vỗ tay cảm thán. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) kéo Tô Hoài Dung (Cự Giải) đứng dậy, cảnh giác nhìn ông ta.

-Bình Cẩm Lân?

-Không sai! Ta chính là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện!

Bình Cẩm Lân cười cười, khuôn mặt tuy đã có dấu hiệu của tuổi tác nhưng phong thái cường đại không hề giảm, thậm chí còn có chút quỷ dị. Tô Hoài Dung (Cự Giải) giận dữ nhìn ông ta.

-Vì sao chứ? Đùa giỡn trên sinh mạng của người khác ông vui lắm sao?

-Vui! Vui lắm! Trò chơi này đã được ta tính toán từ rất lâu về trước. Nhưng mãi đến giờ mới sắp hoàn thành. Ngươi nên biết cái cảm giác chờ đợi và nhìn các ngươi đấu đá lẫn nhau nó vui đến cỡ nào!

Bình Cẩm Lân khuôn mặt tươi cười nhưng lời nói lại thập phần ác ý. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) lạnh lùng nói.

-Ông đúng là ác quỷ!

-Đa tạ Lục Vương gia khen ngợi! Đây chỉ mới là khởi đầu thôi! Ta sớm sẽ trở thành bá chủ Tam Quốc!

Bình Cẩm Lân vừa nói xong thì một đám sát thủ mặc đồ đen nhảy ra. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) và Tô Hoài Dung (Cự Giải) lùi xa ba thước, tay thủ sẵn trên kiếm.

-Muốn thế thì vẫn phải giết được đám nhãi ranh phiền phức các ngươi! Lên!

Ông ta ra lệnh, đám sát thủ liền lao lên tấn công. Hai người lập tức rút kiếm ra phối hợp chiến đấu.

-Dung nhi, cẩn thận vết thương!

Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) vừa chém vừa nhắc nhở Tô Hoài Dung (Cự Giải). Nàng gật đầu, quay sang Bình Cẩm Lân.

-Ông thật quá sức độc ác!

Xẹt! Xẹt! Xẹt!

Chẳng mấy chốc đám sát thủ đều đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của họ. Do cố sức và động mạnh nên vết thương lại hở miệng, máu nhanh chóng lan ra, loang hết cả bên ngực phải của Tô Hoài Dung (Cự Giải). Mồ hôi nàng túa ra như suối nhưng vẫn không bỏ cuộc. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) thấy vậy vội đỡ lấy.

-Cẩn thận!

-Ta không sao đâu!

Tô Hoài Dung (Cự Giải) cắn răng chịu đau, hôm qua mất máu nhiều còn chưa hồi phục, hôm nay đã phải chịu cảnh đuổi giết này rõ ràng là muốn mạng của nàng mà.

-Một đôi uyên ương tình sâu nghĩa nặng! Nếu các ngươi đã yêu thương nhau như thế, ta không ngại tiễn một đoạn!

Bình Cẩm Lân phất tay áo, vung ra một chưởng. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) nhanh trí kéo Tô Hoài Dung (Cự Giải) né tránh.

RẦM!

Cây cối xung quanh đổ rạp, lều trại bị phá hủy, đất đá nơi đó đều lõm xuống một tầng sâu hoắm. Bụi bay tứ tung không nhìn thấy đường đi. Nội lực của ông ta thật kinh hoàng!

-Các ngươi nghĩ mình có thể trốn thoát được sao?

Bình Cẩm Lân nhếch môi cười lạnh, đuổi theo hướng của hai người họ.

...Trong rừng cây...

Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) và Tô Hoài Dung (Cự Giải) chạy đến vực núi đã là đường cùng, định quay lại thì ông ta đã xuất hiện từ bao giờ.

-Bây giờ các ngươi không thể thoát khỏi cái chết được nữa rồi.

Bình Cẩm Lân tiến đến. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) che chắn cho Tô Hoài Dung (Cự Giải), trừng mắt nhìn ông ta.

-Muốn nhắm thì cứ nhắm vào ta! Đừng tổn hại nàng ấy!

-Vậy sao?

Bình Cẩm Lân lao tới, vung tay tung ra một đòn. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) cũng không yếu thế, dùng nội lực cản phá.

RẦM!

Phụt!

-A Phi!

Tô Hoài Dung (Cự Giải) lo lắng đỡ lấy Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết). Dù là Quỷ Vương Huyết Nguyệt nhưng so với kẻ đã sống được trên 50 năm và có nội lực thâm hậu như Bình Cẩm Lân. Hắn vẫn là thua xa!

-Ông chính là Diệm Ma Vương!

-Không sai._Thừa nhận

Huyết đỏ nhuốm màu cỏ xanh, Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) bây giờ cũng bị trọng thương. Hai người họ chẳng lẽ phải chết dưới tay của kẻ tiểu nhân bỉ ổi này hay sao?

-Để ta dùng chiêu cuối tiễn các ngươi đi trầu Diêm Vương!

Tô Hoài Dung (Cự Giải) thấy Bình Cẩm Lân đang tới gần, tay nắm đến nổi gân xanh. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) cũng không phải đối thủ của ông ta, vậy nàng đang bị thương làm sao có thể đây? Nếu vậy chi bằng...

-Bọn ta cho dù có chết cũng không chết dưới tay ông! Ta yêu chàng rất nhiều, A Phi! Nếu có kiếp sau chắc chắn chúng ta sẽ là phu thê!

-Nàng...

Tô Hoài Dung (Cự Giải) nước mắt tuôn rơi không ngừng, hôn lên môi Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết), đau đớn kéo cả hai cùng nhảy xuống vực sâu. Bình Cẩm Lân nhìn một màn này nhếch môi cười oan độc.

-Chỉ là những kẻ ngu ngốc!

Nói xong ông ta liền phất áo bỏ đi. Hai cái gai lớn nhất không còn, có thể yên tâm mà tiếp tục kế hoạch rồi.

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro