Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: Cứu giá

...Kinh đô Nữ Quốc...

Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) được tên lính kia dẫn vào trong thành. Bình Tâm (Song Tử) một thân lục y đã đứng đợi phía trước. Nàng ta quay ra cúi người cung kính.

-Lam thừa tướng, cuối cùng ngài cũng trở về rồi!

-Ta đã nghe hết thảy mọi chuyện. Tại sao Bình thượng thư lại phản bội Bệ hạ?_Thất vọng

-Vì sao ư?

Bình Tâm (Song Tử) ánh mắt xa xăm, sau đó lạnh lùng nhìn Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu).

-Thứ nhất là do phụ thân ta muốn vậy. Thứ hai, Tần Sương mới chính là Nữ Đế của Nữ Quốc, ta chỉ giúp nàng lấy lại ngôi vị một cách quang minh chính đại. Thứ ba là bởi vì ta...hận ngươi, Lam Nguyệt Chi!

Bình Tâm (Song Tử), con gái của Bình Cẩm Lân là chuyện ai cũng biết. Tần Sương công chúa trở về cũng không phải chuyện gì xa lạ. Nhưng nàng ta hận mình thì Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) không thể lý giải được.

-Hôm nay ngươi ở địa bàn của địch mà vẫn bình tĩnh ung dung như vậy khiến ta thật sự rất chướng mắt.

Bình Tâm (Song Tử) chĩa kiếm vào Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu). Nàng ta rất ghét cái phong thái cao cao tại thượng này. Ghét cả con người của nàng.

-Ta chỉ muốn hỏi. Tại sao ngươi lại hận ta?

Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) vẫn bình tĩnh. Bình Tâm (Song Tử) cười lớn.

-Xuống địa ngục mà hỏi Diêm Vương đi!

Keng!

Một viên đá từ đâu bay đến chặn đứng đường kiếm của nàng ta. Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) bất ngờ quay ra thì thấy Thiên Tử Hàn (Ma Kết) đã che chắn cho mình từ lúc nào.

-Nàng không sao chứ?

-Ta không sao. Nhưng chàng vào đây bằng cách nào vậy?

-Ta...

-Ha Ha Ha! Nếu các ngươi đã muốn chết chung như thế ta không ngại đưa tiễn! Người đâu?

Bình Tâm (Song Tử) hét lên tức thì một đám quân lính xông ra bao vây bọn họ.

-Bình thượng thư, ta không biết mình đã đắc tội gì với ngươi. Các ngươi cũng đã lấy lại được ngôi vị cho Tần Sương công chúa. Tại sao cứ nhất quyết phải đuổi cùng giết tận?_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) cản Thiên Tử Hàn (Ma Kết) lại

-Ta mặc kệ! Hôm nay bất kể là ai! Dù là Tần Ngọc hay là ngươi cũng đều phải chết! Lên!

Bình Tâm (Song Tử) ra lệnh, đám binh lính liền lao vào. Thiên Tử Hàn (Ma Kết) kéo Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) ra sau lưng bảo bọc.

-Nhắm mắt lại đi. Ta không muốn để nàng thấy cảnh tượng này.

-Chàng định giết tất cả bọn họ sao?

-Ừm.

Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) dù không muốn nhưng vẫn làm theo. Nếu hôm nay không phá vòng vây ra ngoài chỉ sợ hai người cũng không thoát khỏi cái chết. Đây không phải lúc để nghĩ cho kẻ khác, tuy có hơi ích kỉ. Thật sự rất đau lòng!

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) đồng tử đỏ máu, sát khí mãnh liệt khiến đám bính lính hàng ngàn người run sợ. Hắn vung ra một chưởng tức thì máu bắn tung tóe khắp nơi, phải đến hàng trăm tên bỏ mạng. Cảnh tượng thật quá sức hãi hùng!

-Lam Nguyệt Chi, ta không nghĩ ngươi sa đọa đến thế này! Bản thân lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện và hiền thục lại đi yêu một tên Ác Ma giết người không biết ghê tay!

Bình Tâm (Song Tử) khinh bỉ. Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) cắn răng chịu đựng. Thiên Tử Hàn (Ma Kết) thấy thế vô cùng khó chịu. Hắn bay tới bóp cổ Bình Tâm (Song Tử).

-Đừng nhắm vào nàng! Ngươi muốn chết sớm thì cứ việc nói với ta!_Lạnh lùng đe dọa

Nàng ta bị bóp đến nghẹt thở, mặt tím tái không thốt lên lời. Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) vội mở mắt ra.

-Tử Hàn, đừng giết nàng!

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) níu mày nhìn nàng. Tại sao còn bảo vệ cho một kẻ như vậy?

Do không để ý hắn liền dính một chưởng của kẻ khác. Thân thể bị đẩy lùi ra xa ba trượng, Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) lo lắng chạy đến đỡ Thiên Tử Hàn (Ma Kết).

-Tử Hàn!

-Ta không sao.

Hắn khóe môi rỉ máu nhưng một chưởng này đối với kẻ được mệnh danh là Ác Ma Vô Tình hắn đây thật không đáng là gì. Thiên Tử Hàn (Ma Kết) nhìn lên thì thấy Mộ Tân Khải (Thiên Bình) đang đỡ Bình Tâm (Song Tử).

-Khải huynh?

-Muội sao có thể chọc vào hắn chứ? Hắn rất nguy hiểm!_Lắc đầu

-Muội mặc kệ hôm nay phải giết được hai người đó!

-Muội...

-Có gì để nói sau đi! Mau mở cổng thành!

Tô Lãnh (Xà Phu) kề kiếm vào cổ Mộ Tân Khải (Thiên Bình). Tần Ngọc (Nhân Mã) chạy ra chỗ Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu).

-Bệ hạ! Người không sao!_Vui mừng

-Ừ ừ!_Gật đầu

-Nơi này không thể ở lâu! Chúng ta mau đi thôi!

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) kéo hai người họ ra cổng thành. Đám quân lính liền chặn đường. Tô Lãnh (Xà Phu) đẩy Bình Tâm (Song Tử) ra, kiếm vẫn kề trên cổ Mộ Tân Khải (Thiên Bình).

-Khải huynh!

-Mau mở cổng thành! Nếu không đừng trách đao kiếm vô tình!_Đe dọa

Cổ Mộ Tân Khải (Thiên Bình) đã bị thanh kiếm làm cho rỉ máu. Bình Tâm (Song Tử) cắn răng.

-Mở cổng thành!

Cạnh!

Tức thì đám lính làm theo mệnh lệnh. Thiên Tử Hàn (Ma Kết) đưa Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) và Tần Ngọc (Nhân Mã) ra ngoài trước. Tô Lãnh (Xà Phu) kéo Mộ Tân Khải (Thiên Bình) đang là con tin ra sau. Bình Tâm (Song Tử) và đám quân lính vẫn bám sát, chỉ chờ thời cơ cứu được người sau đó tấn công bọn họ.

CỘP! CỘP! CỘP!

Tiếng xe ngựa tới gần, Hầu Phong (Song Ngư) đằng xa hét lên.

-Hàn, nhanh đưa bọn họ vào!

-Ngươi đến đúng lúc lắm!

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) ôm ngang eo Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) và Tần Ngọc (Nhân Mã), phi thân lên xe ngựa.

-Tô thiếu hiệp!

Tần Ngọc (Nhân Mã) gọi Tô Lãnh (Xà Phu). Hắn nghe vậy liền buông Mộ Tân Khải (Thiên Bình) ra rồi nhảy lên xe ngựa. Hầu Phong (Song Ngư) nhanh chóng đánh xe rời đi.

-Mau đuổi theo!

Bình Tâm (Song Tử) ra lệnh. Đám quân lính làm theo chỉ thị nhưng bị Mộ Tân Khải (Thiên Bình) ngăn lại.

-Thôi đi! Không kịp đâu, đừng đuổi nữa!

Nàng ta khó chịu nhìn xe ngựa dần khuất. Rõ ràng là Mộ Tân Khải (Thiên Bình) không muốn tổn thương Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) nên mới thả họ đi.

-*Đáng ghét! Cứ chờ đấy!*

Mời các độc giả đón đọc chao tiếp theo nha, bái bai :3!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro