Chap 57: Quỷ Vương Huyết Nguyệt
...Cổng thành...
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) và Thiên Tử Hàn (Ma Kết) bị chặn lại ở đây. Đám quân lính nhìn thấy lệnh bài thừa tướng của nàng nhưng vẫn thản nhiên.
-Các ngươi mau tránh đường!
-Tân Nữ Vương nói không thể để cho ngài vào thành. Thứ lỗi thuộc hạ không thể nghe theo._Tướng trấn thủ thành nói
-Ngươi!
-Đừng!
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) định phản bác thì Thiên Tử Hàn (Ma Kết) liền kéo nàng lại.
-Bây giờ chúng ta không thể làm gì. Nếu tiếp tục đôi co với chúng sẽ chậm trễ thời gian._Khuyên nhủ
-Nhưng nếu không qua được cổng thành thì chúng ta cũng chẳng thể làm được gì!_Nhăn mày
Thiên Tử Hàn (Ma Kết) suy nghĩ một hồi, sau đó thì thầm vào tai nàng.
-Như vậy...được không?_Ái ngại
-Cứ thử xem!
Cổng thành lại mở ra lần nữa. Một tên lính bước đến.
-Được lệnh Bình thượng thư, Lam thừa tướng có thể vào trong nhưng người đi bên cạnh ngài phải ở ngoài thành.
-Chàng đứng đây đợi ta.
-Không được. Nếu như nàng...
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) đặt ngón tay lên môi Thiên Tử Hàn (Ma Kết) ý muốn hắn đừng nói nữa.
-Ta sẽ không sao.
-Vậy được. Ta ở đây chờ nàng.
Hắn có cảm giác rất bất an nhưng ý nàng đã quyết thì ai cũng không thể cản. Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) mỉm cười dịu dàng với hắn, sau đó một thân lam y thanh thoát theo tên lính kia vào trong thành.
-*Không được! Ta lo lắm!*
Thiên Tử Hàn (Ma Kết) tự nhủ sau đó vờ rời đi. Đám lính đang gác cổng thành cũng không nghi ngờ gì hắn.
...Biên giới Nữ Quốc và "Ngũ Hành"...
...Tại căn nhà hoang lúc trước...
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) đang đối mặt với một đám binh lính, đứng đầu họ là Nham Kình, Đế Vương Hỏa Quốc.
-Ta tới đem thuốc giải cho Tô tướng quân.
-Các ngươi còn nghĩ đến an nguy của nàng sao? Nếu không phải ta ra tay kịp thời thì chắc nàng cũng không còn mạng để chờ rồi!_Lạnh lùng, tỏa sát khí khắp nơi
-Lục Vương gia xin hãy bớt giận!_Nhún nhường
-Bớt giận? Các ngươi biết nàng ấy là ai không?
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) khoanh tay trước ngực hỏi ngược lại Nham Kình. Hắn run run trước khí thế áp đảo này.
-Dạ là Tô tướng quân của Nữ Quốc và cũng là thê tử tương lai của ngài!
Mặc dù Nham Kình là Đế Vương Hỏa Quốc nhưng đây là ai chứ? Quỷ Vương Huyết Nguyệt làm mưa làm gió trên giang hồ. Chỉ cần vung tay một cái thì đất nước của hắn cũng bị san bằng.
-Nếu đã vậy thì chịu chết đi!
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) xuất ra một chưởng cả đám binh lính quanh hắn đều tan xác, máu bắn tứ tung. Nham Kình khiếp sợ, đúng là quá kinh khủng.
-Ta cố ý đánh trượt thôi. Ngươi có thể để lại lời trăn chối.
-Ngài...vẫn mong ngài lượng thứ!_Cúi đầu run rẩy
-Đừng mơ!
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) vung tay lên định giáng xuống một chưởng nữa thì...
-Dừng lại!
-Dung nhi?
Tô Hoài Dung (Cự Giải) sắc mặt nhợt nhạt chưa khá lên bao nhiêu, khoác lớp y phục ngoài của hắn chạy ra.
-Đừng giết!
-Tại sao? Bọn chúng khiến nàng phải chịu khổ sở! Ta...ưm...
Nàng kiễng chân lên hôn vào môi hắn. Nham Kình đứng như trời trồng.
-Mau chạy đi!
Tô Hoài Dung (Cự Giải) giữ chặt Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) quay ra nhắc hắn. Nham Kình hoàn hồn gật đầu sau đó phi thân trốn mất.
-Không được!
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) định đuổi theo thì bị Tô Hoài Dung (Cự Giải) kéo lại.
-Ta phải giết hắn!_Sát khí ngút trời
-Không! Chàng đừng như vậy mà, A Phi!
-Nhưng bọn họ dám...
-Ta thật sự không sao! Chàng đừng giết người nữa!
Tô Hoài Dung (Cự Giải) thấy hắn sắp mất đi nhân tính thì sợ hãi vô cùng.
-Nàng...
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) thấy vậy tim như bị bóp nghẹn. Tô Hoài Dung (Cự Giải) nắm lấy tay hắn.
-Chàng làm ơn đừng dùng ánh mắt đó nữa được không? Ta rất sợ!
-Ta hiểu. Xin lỗi đã khiến nàng lo lắng!_Hối hận
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) bế Tô Hoài Dung (Cự Giải) lên, dùng khinh công đưa nàng rời đi.
-Vết thương còn đau không?
Nàng lắc đầu. Nhưng hắn biết nàng chỉ đang cố giả vờ mạnh mẽ thôi.
-Ta đưa nàng về doanh trại thay y phục.
-Ta đói.
Tô Hoài Dung (Cự Giải) ánh mắt mong chờ nhìn Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết).
-Nói đi, nàng muốn ăn gì?
-Thịt dê được không?
-Đừng nói thịt dê, ngay cả bản thân ta, nàng cũng có thể "ăn"!_Đen tối
-Chàng đang nghĩ gì vậy chứ? Đúng là lưu manh!
Nàng đỏ mặt, phồng mang trợn má đấm đấm vào ngực hắn. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) nhìn thiên hạ đáng yêu đang làm loạn trong lòng mình thì rất vui nhếch miệng cười toe toét.
-Ơ đúng rồi! Bệ hạ!
-À...cái đó nàng không phải lo đâu. Tên ca ca vô danh của nàng chắc chắn sẽ không bỏ rơi ngài ấy._Ẩn ý
-Là sao?_Khó hiểu
-Đợi về doanh trại ta sẽ giải thích kỹ càng!
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) nhún chân vài cái liền khuất dạng sau núi. Một kẻ thân vận hắc y khác xuất hiện, ngoại hình đã là một lão nhân gia.
-*Ta chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng đại công cũng sắp cáo thành! Quỷ Vương Huyết Nguyệt sao? Ngươi sớm muộn cũng phải quỳ dưới chân của Bình Cẩm Lân này thôi!*
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro