Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Ta muốn nàng!

...Nửa tháng sau...

...Tại hoàng cung Nữ Quốc...

Nữ Vương (Nhân Mã) đang đứng ngồi không yên. Tình hình chiến sự càng lúc càng căng thẳng, Tô Hoài Dung (Cự Giải) có gửi một bức thư về nói đã thất thủ thành Tây Đô. Kẻ địch dường như biết trước hướng đi của họ nên không có cách nào cứu lại. Xem ra thật sự có nội gián trong hoàng cung, họ muốn nhắc nàng nên nhanh chóng tìm ra kẻ đó. Nếu không hậu họa khôn lường.

-Bệ hạ, người đừng quá sức!

Bình Tâm (Song Tử) khuyên can. Nữ Vương (Nhân Mã) thở dài, phất phất tay.

-Trẫm bây giờ đang rất rối. Khanh lui xuống trước đi.

-Dạ.

Bình Tâm (Song Tử) lui xuống, nhưng lúc quay lưng thì một nụ cười đắc thắng liền hiện lên trên môi.

-*Có trời mới biết là ta tiết lộ cơ mật!*

Người ta nói "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi" ra quả thật không sai!

Bình Tâm (Song Tử) vốn không biết mình đã bị một người khác phát hiện. Tô Lãnh (Xà Phu) từ lúc mới tới đây đã cảm thấy nghi ngờ nàng ta. Cho đến bây giờ khi nhìn thấy nụ cười đó hắn mới chắc chắn hoàn toàn. Quả không hổ danh là nữ nhi của Bình Cẩm Lân! Thâm độc không kém gì phụ thân mình!

-Tham kiến Nữ Vương Bệ hạ!

Tô Lãnh (Xà Phu) bước tới hành lễ với Nữ Vương (Nhân Mã). Nàng cười nói.

-Tô thiếu hiệp không cần khách khí đâu!

-Đa tạ Bệ hạ!

Hắn đứng dậy. Nữ Vương (Nhân Mã) bỏ tấu chương xuống chạy đến cầm tay Tô Lãnh (Xà Phu) kéo đi.

-Bệ hạ...

-Trẫm dẫn Tô thiếu hiệp đến một nơi!

Hắn cũng không phản kháng, để mặc nàng dẫn đi.

...Phía sau hoàng cung...

Một hồ nước xanh phát sáng tuyệt đẹp hiện ra. Sắc trời đã tối nên có rất nhiều đom đóm bay xung quanh tạo thành một khung cảnh yên bình thơ mộng. Tô Lãnh (Xà Phu) ngỡ ngàng, không ngờ chốn hoàng cung cũng có tiên cảnh đẹp thế này.

-Thích không? Đây là nơi tĩnh tâm bí mật của Trẫm đấy!_Nữ Vương (Nhân Mã) cười tươi như hoa

Lúc này nàng không còn dáng vẻ cao ngạo hay uy quyền của một vị Nữ Vương nữa. Thay vào đó là ánh mắt trong trẻo và nụ cười ngây thơ của nữ nhi mới bước vào tuổi trăng tròn. Độ tuổi đẹp nhất của người con gái!

Hắn như bị hút hồn, cảnh đã đẹp nay trước mắt lại có một nàng tiên tô vẽ thêm khiến bức tranh càng muôn màu muôn vẻ.

-Tô thiếu hiệp thích không?

-Tại hạ...rất thích...

Tô Lãnh (Xà Phu) gương mặt có chút phiếm hồng. Nếu đây không phải Nữ Vương của Nữ Quốc thì có lẽ hắn không kìm lòng được mà bắt người ta đem đi rồi. Bởi vì từ lúc mới gặp nàng, hắn đã rất có thiện cảm!

Tần Ngọc (Nhân Mã) không biết được ý nghĩ này của hắn. Nhưng nếu biết thì cũng khó mà hiểu được. Ai biểu nàng mới có 16 tuổi thôi chứ?

-Trẫm thật sự rất mệt mỏi!

Tô Lãnh (Xà Phu) nhìn Tần Ngọc (Nhân Mã). Gương mặt nàng tuy trẻ trung xinh đẹp nhưng lại mang một nỗi buồn lớn. Nỗi buồn về an nguy của quốc gia này.

-Trẫm chỉ ước tỷ tỷ của Trẫm lúc đó không mất tích. Chỉ ước không cần phải ngồi lên ngôi vị này. Bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy Trẫm cũng thật vô dụng!_Tự trách

Nước mắt lăn dài trên hai gò má nàng. Đối với một nữ nhi mới 16 tuổi thì trọng trách này quá lớn, nó đè nặng lên đôi vai gầy bé nhỏ của nàng khiến nàng phải chịu rất nhiều áp lực.

Tô Lãnh (Xà Phu) tới đây cũng đã được nửa tháng. Tiếp xúc với Tần Ngọc (Nhân Mã) không nhiều nhưng ở bên cạnh bảo vệ cũng biết nàng bị rất nhiều kẻ khác ám toán. Trong lòng hắn nổi lên một cỗ chua xót, nàng ấy vẫn còn nhỏ như vậy mà.

-Bệ hạ đừng khóc nữa!

Tô Lãnh (Xà Phu) định đưa tay ra ôm lấy Tần Ngọc (Nhân Mã) vào lòng. Nhưng sợ mạo phạm long thể của nàng nên chỉ còn biết an ủi bằng miệng.

-Tô thiếu hiệp đưa Trẫm rời khỏi đây được không? Trẫm thực sự chịu hết nổi rồi! Hức hức...

-Tại hạ...

Tô Lãnh (Xà Phu) vỗ vỗ lưng Tần Ngọc (Nhân Mã) an ủi, nàng nằm trong lòng hắn khóc đến thảm thương. Kể từ lúc đó hắn thật sự có ý nghĩ muốn đưa nàng ra khỏi vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi này.

...Một lúc sau...

Tần Ngọc (Nhân Mã) khóc đến mệt liền ngủ gục trong lòng Tô Lãnh (Xà Phu). Hắn không còn cách nào khác đành đem nàng trở về tẩm cung.

Đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường. Hắn vẫn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mà non nớt của nàng. Tô Lãnh (Xà Phu) biết mình đang toan tính một điều đáng sợ mà trước nay hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn muốn bảo vệ nữ nhân này. Nói trắng ra là hắn muốn nữ nhân này!

Một kẻ lưu lạc giang hồ và một Nữ Vương cao cao tại thượng? Có phải nực cười quá rồi không? Thậm chí hắn và nàng cách nhau những 9 tuổi! Nghe cũng thấy kì rồi!

Tô Lãnh (Xà Phu) đến bên cửa sổ huýt sáo, một con bồ câu bay đến đậu trên tay. Hắn quay lại nhìn Tần Ngọc (Nhân Mã) đang ngủ yên trên giường thì mỉm cười.

...Tại biên giới Nữ Quốc và Thủy Quốc...

Tô Hoài Dung (Cự Giải) dựa vào cành cây, nhìn trăng sáng. Nàng thở dài.

-Ta chưa bao giờ cảm thấy lực bất tòng tâm như bây giờ.

-Tô đại tướng quân uy danh lẫy lừng cũng có mặt này ư?_Khinh khỉnh

-Ai?

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro