Chap 5: Án Cướp Muối khép lại
...Huyện nha Mộng Mơ...
Phía trước dân chúng vẫn không ngừng khóc lóc thảm thiết, đánh trống kêu oan nhưng trong phủ lặng im không một tiếng động. Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) và Tô Hoài Dung (Cự Giải) đứng ở gần tường rào gần đó.
-Nguyệt Chi à, giờ chúng ta làm gì đây? Người dân đứng vây kín chỗ kia rồi! Chắc chắn ông ta sẽ không mở cửa đâu!
-Nếu vậy thì...ngươi thử dùng khinh công qua tường rào thám thính tình hình xem sao!
-Như vậy có ổn không?
-Đây là cách duy nhất rồi. Thử đi._Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) bình thản
-Được! Vậy ngươi đợi ta ở đây nhá!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) dặn dò
-Ngươi cứ đi đi. Ta sẽ đứng đợi.
-Thế thì ta bay lên đó đây!
Nói rồi Tô Hoài Dung (Cự Giải) lấy đà bay vút qua tường rào, vào trong phủ Quan Huyện Mộng Mơ. Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) đứng ngoài đợi.
-Ầy...phủ đệ của hắn ta cũng đẹp phết nhỉ? Nhưng chắc toàn là do tiền bạc của dân mà ra thôi! Ta khinh!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) không chút khách sáo đạp gãy một cây cột gần đó
Thế mà không có một tiếng động mạnh nào mới ghê. Đang thám thính thì nàng nghe thấy có tiếng người...vội vàng núp đi.
-Khô đại nhân không cảm thấy lũ thường dân ngoài kia quá phiền sao? Từ sáng đến giờ đều đứng đó đánh trống khóc lóc! Bộ đại nhân không thấy mệt à?
-Haha...khóc chán rồi lại im. Ta quen rồi! Muốn làm việc lớn trước tiên là phải biết chịu đựng. Ngươi xem phủ của ta tốn bao nhiêu tiền cũng là nhờ đám dân đen ngoài kia!_Khô Mộc thản nhiên đáp
Tô Hoài Dung (Cự Giải) nghe vậy chỉ muốn lao ra băm vằm hắn luôn!
-Vậy Khô đại nhân không sợ Nữ Vương phái người đến thị sát tình hình à? Bọn ta cũng cần phải làm ăn đấy! Nếu như không có Khô đại nhân chống lưng thì mấy vụ cướp muối diễn ra thuận lợi vậy sao?_Kẻ kia nói
Tô Hoài Dung (Cự Giải) đã bóp nát vụ viên đá vừa nhặt được để trút giận.
-Haha...đám cớm đó sao mà quan tâm đến nơi hẻo lánh như thôn trang này được? Ngươi không cần phải quá lo lắng đâu, Phùng bang chủ!_Khô Mộc cười thích thú
-Chỉ mong là như vậy! Mà Khô đại nhân định làm gì tiếp theo?_Phùng bang chủ hỏi
-Tất nhiên là đợi đợt muối mới đến và như kế hoạch mà thực hiện! Muối hỏng thì đem đến mấy cửa tiệm bán giá cao cho đám thường dân ngu ngốc đó là được!_Khô Mộc nham hiểm
-Khô đại nhân quả nhiên là gian thần hiếm thấy đấy! Ta thật bội phục!_Phùng bang chủ có chút mỉa mai
-Không làm vậy sao giàu? Như cái đám người trong triều kia! Ăn không ngồi rồi vinh hoa phú quý hưởng không hết! Đã vậy còn ngu ngốc không hiểu gì về thế gian! Ta đây là biết buôn, ngươi hiểu không?_Khô Mộc thản nhiên
-Khô đại nhân quả nhiên cao thâm!
Và 2 tên đó cứ đứng nói chuyện phiếm với nhau. Tô Hoài Dung (Cự Giải) thấy không còn chuyện gì quan trọng nữa liền bay ra khỏi tường rào hội ngộ với Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu)
-Sao rồi?
-Đúng như suy đoán của chúng ta! Quan huyện Khô Mộc là một tên gian thần!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) thở dài
-Ta thấy ngươi có vẻ rất kiềm chế để không đập cho hắn một trận._Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) cười nói
-Êu...sao đoán đúng vậy? Ta bóp nát mấy chục viên đá trong phủ của lão rồi đấy!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) thú nhận
-Vậy à? Ngươi chắc là không phá thêm gì nữa chứ?
-À...hình như còn cái cột...bằng gỗ quý của lão!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) nhớ ra
-Ta hiểu và cảm thông cho lão!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) vỗ vai Tô Hoài Dung (Cự Giải) dáng vẻ đồng cảm, sau đó bước đi
-Ê...nói vậy là có ý gì? Nè...chờ ta với!
Tô Hoài Dung (Cự Giải) vội đuổi theo Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu)
-------- phân cách thời gian --------
...Ba ngày sau đó...
...Tại công đường...
Hôm nay dân chúng bu lấy cửa huyện đông như kiến...chủ yếu là xem xử án trong tâm trạng rất đỗi vui mừng. Quan huyện Khô Mộc và tên Phùng Bang chủ đều bị trói, quỳ dưới công đường. Hai bên của bọn chúng là những lính "hùy" mặt nghiêm nghị cầm cây gậy rất to và lớn. (au: thông cảm ta không biết rõ lắm về cách gọi họ!)
Và trên cùng là Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) đang ngồi xử án.Bên cạnh còn có Tô Hoài Dung (Cự Giải) cùng một vị tiểu quan ghi chép tội trạng giúp đỡ.
RẦM!
Tất cả mọi người đều giật mình...nhưng sợ nhất vẫn là Khô Mộc và Phùng Minh.
-Sao? Các ngươi còn gì để nói?_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) lạnh lùng hỏi
-Dạ...dạ bẩm thừa tướng! Hạ...hạ thần bị oan ạ...hạ thần...
RẦM!
-Chứng cớ rành rành! Còn nói là bị oan? Hay cho ngươi là một kẻ đội trên đầu mũ và khoác trên mình chiếc áo Quan huyện thôn Mộng Mơ! Vậy mà lại tham của hám lời! Đẩy dân chúng vào lầm than cơ cực! Tội của ngươi đáng chết vạn lần có biết không?_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) chất vấn
-Xin thừa tướng minh xét! Ta...ta chỉ là nghe theo...nghe theo ông ta thôi! Xin ngài tha tội!_Phùng Minh vội vàng dập đầu xin tha
-Ngươi dám phản bội ta?_Khô Mộc điên tiết
-Mạng quan trọng hơn! Tôi chỉ là bị ông ép thôi!_Phùng Minh ra sức chối bỏ
-Ngươi...
RẦM!
-Không được náo loạn trên công đường!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) cảnh cáo
Không khí bỗng chốc im lặng.
-Theo ta thấy...hình phạt dành cho hai ngươi...nên để Tô tướng quân giải quyết! Hơn hết là phải nghe theo ý kiến của người dân! Như vậy mới công bằng được!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) đề nghị
Dân chúng nghe vậy đồng loạt hưởng ứng. Khô Mộc và Phùng Minh toát mồ hôi lạnh.
-Vậy chiếc ghế này xin nhường lại cho Tô tướng quân!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) đứng dậy
Tô Hoài Dung (Cự Giải) oai nghiêm ngồi vào.
-Những tội trạng mà các ngươi gây ra! Theo luật đã định chính là xử chém! Lam thừa tướng cũng phê duyệt và cho thông qua! Ở đây có ai không phục thì hãy bước ra phản đối?
Nghe xong ai ai cũng đều im lặng tức là ngầm đồng ý. Còn Khô Mộc và Phùng Minh vì không có quyền quyết định nên cũng đành chấp nhận số phận.
-Vậy ta tuyên án xử trảm đối với Quan huyện Mộng Mơ đã bị tước chức Khô Mộc và bang chủ đám thổ phỉ cướp bóc muối giết hại người dân vô tội là Phùng Minh! Chém đầu thị chúng ngay bây giờ!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) lạnh giọng phán quyết
Vừa nghe xong câu đó dân chúng hô hào vui mừng. Còn hai kẻ kia như chết đứng tại chỗ cứ thế bị lôi ra ngoài.
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) và Tô Hoài Dung (Cự Giải) đã thu xếp ổn thỏa mọi việc. Thôn trang Mộng Mơ lại trở về với những ngày tháng ấm no và yên bình như xưa.
Vụ án Cướp Muối khép lại tại đây!
...Trước khi lên đường tiếp tục chuyến vi hành...
Toàn bộ người dân trong thôn đều ra tiễn.
-Hai vị đi cẩn thận nha! Nếu lần sau rảnh rỗi xin mời đến nhà lão nương chơi nữa ạ!_Ninh Thị cầm tay Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) nói
-Dạ đa tạ lòng tốt của Ninh đại nương! Chúng tôi nhất định sẽ quay lại thăm mọi người!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) cười hiền
Hí! Hí! Hí!
-Nguyệt Chi à, mau lên đi!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) điều khiển xe ngựa gọi
-Vậy tạm biệt mọi người! Hẹn ngày hội ngộ!
Nói rồi nàng bước lên xe ngựa.
-Hây...trợ...
Hí! Hí! Hí!
Cộp...cộp...cộp...
-Tạm biệt Lam thừa tướng, Tô tướng quân! Hai người bảo trọng!
Cả thôn trang vẫy tay chào cho đến khi xe ngựa của họ dần khuất.
Tiếp theo sẽ lại có những trở ngại nào đây? Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro