Chap 49: Nữ Hoàng Sói
...Doanh trại chính tại thành Tây Đô...
Sau ba ngày ba đêm thúc ngựa không mỏi mệt thì Tô Hoài Dung (Cự Giải) cùng Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) đã tới đây. Dù đi quãng đường rất xa và chỉ có một canh giờ nghỉ ngơi mỗi ngày nhưng các quân sĩ đều tràn đầy năng lượng hừng hực khí thế chiến đấu. Hiện tại Tô Hoài Dung (Cự Giải) đang cùng các tướng sĩ trấn thủ thành bàn bạc kế sách đối phó với "Ngũ Hành".
-Các ngươi nghĩ chúng sẽ phái ai đầu trận?
-Thần cho rằng sẽ là tướng lĩnh Táp Lạp Ma của Mộc Quốc bởi vì địa hình núi Côn Vân hiểm trở lại nhiều rừng rậm rất phù hợp với hướng tấn công của hắn.
-Thần cũng tán thành ý kiến của Trương thống soái, thưa tướng quân! "Ngũ Hành" đã hợp lực, Mộc Quốc lại giỏi về cạm bẫy và thông thuộc địa hình núi non. Nếu liên kết với Thủy Quốc am hiểu các con sông nhỏ nối liền sông Như Lam, con đường huyết mạch của Nữ Quốc ta thì khả năng thất bại sẽ rất cao!
-Mong tướng quân xem xét!!!_Các vị tướng lĩnh đồng thanh
Tô Hoài Dung (Cự Giải) nhìn bản đồ binh pháp gật đầu.
-Ta sẽ xem xét kĩ lưỡng chuyện này! Các ngươi về nghỉ trước đi._Phất tay
-Chúng thần xin cáo lui!!!
Các vị tướng lĩnh lần lượt ra khỏi lều. Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) thấy bọn họ đã đi hết liền lẻn vào trong. Tô Hoài Dung (Cự Giải) vẫn đang nghiên cứu con đường tốt nhất để bày binh bố trận.
-Nàng là đang gặp khó khăn sao, Tô đại tướng quân của ta?
-Cũng không hẳn. Chỉ là trước đây Mộc Quốc và Nữ Quốc từng có giao tình, hiện tại đối địch như vậy khiến ta có chút khó xử._Cười khổ
-Không gì quan trọng bằng danh dự của quốc gia! Từng là bằng hữu thì hiện tại cũng là kẻ thù, bảo vệ giang sơn là điều tất yếu. Ta thấy nếu Mộc Quốc đã không nể thì nàng cũng không nên canh cánh trong lòng nữa._Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) kiên định
-Không ngờ phu quân tương lai của ta lại là người có chí khí đến vậy. Dám nghĩ dám làm dám yêu dám hận! Ta thích!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) đưa tay lên vuốt mặt chàng
-Để ta nói nàng nghe một bí mật.
-Là gì vậy?_Hiếu kì
-Nàng sát vào một chút.
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) thần thần bí bí. Tô Hoài Dung (Cự Giải) không ngần ngại ghé sát vào.
-Ơ...chàng!
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) nhân cơ hội hôn vào má nàng một cái rồi chạy trốn. Tô Hoài Dung (Cự Giải) đuổi theo.
-Chàng lừa ta! Đứng lại ngay đồ lừa đảo này!
-Nàng có giỏi thì bắt ta đi!
-Hừ! Ta không tin chàng có thể trốn được đâu!
-Lại đây! Lại đây!
-Đứng lại!
-Nàng có giỏi qua đây bắt ta đi nè!
Và hai người họ cười đùa rất vui vẻ. Không có vẻ gì là lo lắng dù cuộc chiến đang tới gần.
...Bìa rừng Côn Vân...
Nữ nhân mặc áo da dê màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp thêm hai vệt đỏ dài như nanh sói dưới mắt đứng nhìn trăng sáng.
-Trận chiến này đã định là không thể ngừng lại. Mẫu Hậu, Nữ Quốc dù có ân với chúng ta nhưng người đứng đầu Nữ Quốc hiện tại lại là kẻ gian cướp ngôi. Con đây là đang thay trời hành đạo, nếu Mẫu Hậu có linh thiêng xin hãy giúp con tiến công thành Tây Đô thắng lợi! Con chắc chắn sẽ trả lại ngôi vị cho đúng người! Tuyệt đối không tham lam!
Từ trên trời một con đại bàng to lớn xuất hiện đậu xuống tay của nàng ta.
Nam nhân thanh y trên trán có ấn kí giọt nước biểu tượng người đứng đầu Thủy Quốc cũng dùng khinh công bay đến.
-Có tin từ triều đình Nữ Quốc sao?
-Đúng vậy. Kế sách đánh giặc của Tô Hoài Dung đều nằm ở đây. Bọn chúng có lẽ không bao giờ ngờ rằng triều đình Nữ Quốc lại có nội gián._Lạnh lùng
-Nàng định làm thế nào?
-Ta chắc chắn sẽ trả ơn cho Nữ Quốc! Mộc Quốc ta có ân báo ân, có oán báo oán! Tuyệt đối không làm trái luân thường đạo lý!_Táp Nhĩ Ca quả quyết
-Ta sẽ tương trợ nàng.
-Đa tạ ngươi, Giang Thủy Di.
-Không có gì._Đỏ mặt
Giang Thủy Di hắn đường đường là Hoàng Đế Thủy Quốc trên thông thiên văn dưới tường địa lý nhưng từ khi gặp Táp Nhĩ Ca-Nữ Hoàng Sói của Mộc Quốc thì hoàn toàn bị chinh phục. Hắn đã thề với trời cho dù có phải chết cũng bảo vệ nàng chu toàn. Ai da thật là một nam nhân nghe đã biết hoa si rồi!
-Tư La Mỹ, Nham Kình cùng Kim Long Dương đã biết chuyện này chưa?
-Bọn họ đều biết hết cả rồi. Nhưng mà ta thấy chúng ta khiêu chiến Nữ Quốc như vậy có phải ý hay hay không?_Giang Thủy Di chau mày
-"Đêm dài lắm mộng" nên sớm kết thúc chuyện này thôi!
Táp Nhĩ Ca huýt sáo, một con sói lớn xông ra đưa nàng ta rời khỏi núi Côn Vân. Giang Thủy Di đứng đó thầm nghĩ.
-*Bình Cẩm Lân quả thực không đơn giản!*
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro