Chap 43: Tù nhân chạy thoát
...Trong nhà giam...
Mộ Tân Khải (Thiên Bình) bị trói một góc vẫn im lặng, không có dấu hiệu gì khả nghi. Hầu Phong (Song Ngư) và Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) ngồi nói chuyện phiếm với nhau.
-Nè, ta thấy dạo này ngươi đào hoa hơn rồi đấy!_Đập đập cây quạt
-Vậy sao? Ngươi trông có vẻ không thích nhỉ?_Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) cười cười thăm dò
-Ai nói vậy? Chuyện của ngươi liên quan gì đến ta?_Hầu Phong (Song Ngư) mặt có chút đỏ quay đi chỗ khác
-Thật là ngươi nghĩ vậy sao?_Cố tình lấn tới
-Ê! Ngươi sát thế làm gì?_Nhảy dựng lên
-Ta với ngươi từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Ngươi còn ngại gì chứ?_Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) cười gian
-Ta với ngươi đúng là thân! Nhưng mà...ngươi lấn sát về phía ta như vậy người ta sẽ hiểu lầm!_Hầu Phong (Song Ngư) chỉ vào Mộ Tân Khải (Thiên Bình)
-Ồ thế sao?
Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) nhìn hắn thăm dò.
-Các ngươi muốn làm gì thì làm. Ta không quan tâm!_Mộ Tân Khải (Thiên Bình) nhắm mắt dựa vào cột nói
Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) nghe vậy hài lòng, quay lại nhìn Hầu Phong (Song Ngư) cười khả ái. Hắn lạnh gáy, có dự cảm chẳng lành.
-Vậy chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi nhé!
-Á!
Và một cuộc rượt đuổi náo nhiệt diễn ra trong nhà giam tối tăm lạnh lẽo.
...Sáng hôm sau...
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) và Tô Hoài Dung (Cự Giải) vừa dậy thì đã sang phòng hai người nào đó. Hôm nay nàng vẫn một thân hồng y đỏ rực quen thuộc, hắn cũng vậy do thích mặc đồ đôi với nương tử của mình.
Kẹt...
-Làm phiền hai người rồi._Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) đẩy nhẹ cửa
Thiên Tử Hàn (Ma Kết) và Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) đang ngồi nói gì đó, nghe tiếng cửa mở liền quay ra.
-Nguyệt Chi à, ngươi thấy sao rồi?_Tô Hoài Dung (Cự Giải) ngồi xuống ghế cầm tay nàng hỏi han
-Ta không sao...à mà...ta có chuyện muốn nói với ngươi.
-Được.
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) nhìn Thiên Tử Hàn (Ma Kết) gật đầu biểu thị là chúng ta ra ngoài cho họ nói chuyện.
-Vậy bọn ta ra ngoài chờ._Thiên Tử Hàn (Ma Kết) đứng dậy ánh mắt vẫn còn lưu luyến người thương
-Ừm._Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) cười nhẹ
Cạch.
...Bên ngoài...
-Lam thừa tướng vẫn chưa ổn định đúng không Thiên huynh?_Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) nhìn ra vấn đề
-Ừ, nàng ấy trước đã ít nói...nay lại càng kiệm lời hơn nữa._Thiên Tử Hàn (Ma Kết) phiền muộn
-Vậy huynh định làm gì?
-Ta thấy...khoảng thời gian này, ta nên ở cạnh tiểu Chi thường xuyên hơn. Ta lo nàng ấy sẽ nghĩ không thông._Trầm giọng
-Thế huynh cứ lo cho Lam thừa tướng trước đi. Đệ sẽ điều tra Mộ Tân Khải._Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) nói
-Cảm ơn Nguyệt đệ. Nhưng mà...ta vẫn phải gặp hắn để hỏi lại một số chuyện._Thiên Tử Hàn (Ma Kết) suy tính
-Vậy cứ quyết định thế đi!
-Ừm.
Kẹt...
Hai người vừa nói chuyện xong thì cửa cũng mở ra lần nữa.
-Nương tử à!
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) chạy ngay đến bên Tô Hoài Dung (Cự Giải), quấn quýt không rời.
-Chàng đàng hoàng chút đi mà!_Đỏ mặt nói
-Hì hì._Cười cười
-Hai người nói chuyện xong rồi sao?_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) hỏi
-Đúng vậy! Giờ huynh có thể vào trong rồi! Bọn ta định sẽ đến hội họp với ba người kia._Tô Hoài Dung (Cự Giải) cầm tay Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết)
-Mọi người chú ý an toàn.
-Bọn ta nhớ rồi! Huynh chăm sóc Nguyệt Chi cho tốt đó!
-Ừ._Thiên Tử Hàn (Ma Kết) nói rồi bước vô
...Trong phòng...
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) đang ngồi thẫn thờ như suy nghĩ gì đó. Thiên Tử Hàn (Ma Kết) ngồi xuống cạnh nàng.
-Tiểu Chi.
-Chàng gọi ta sao?_Ngẩng lên
-Ừ. Nàng đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
Hắn ôm nàng vào lòng, dịu dàng hỏi.
-Ta...
-Ừm.
-Chàng thực sự...tha thứ cho ta sao?
-Nàng đã làm gì có lỗi với ta đâu?
-Ta không biết giữ gìn bản thân...
-Ngoan nào...ta đã nói với nàng rồi mà. Ta không quan tâm đến nó đâu! Nàng bình an trở về bên ta là được rồi! Bởi vì ta mới là người có lỗi với nàng.
Thiên Tử Hàn (Ma Kết) vỗ về, an ủi tâm tình bất ổn của Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu).
-Nhưng...
-Nếu nàng yêu ta thì đừng tự làm tổn thương bản thân nữa! Được không?
-...
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) không biết nên trả lời thế nào.
-Nàng không yêu ta sao?_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) buồn buồn
-Ta đương nhiên có!
-Vậy là được rồi!
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của hắn.
...Trở lại với nhóm người Tô Hoài Dung (Cự Giải)...
-Dù các ngươi có hỏi bao nhiêu lần. Ta cũng sẽ không nói đâu!
-Vậy ngươi có muốn biết kẻ đã giết cha mẹ ngươi thực sự là ai không?_Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) nghiêm túc
-Chẳng phải là phụ mẫu của tên Ác Ma đáng hận đó hay sao?_Mộ Tân Khải (Thiên Bình) lạnh giọng
-Không phải...cha mẹ của Hàn cũng chỉ là người bị hại mà thôi._Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) lắc đầu
-Ý ngươi là sao? Ta không hiểu!_Mộ Tân Khải (Thiên Bình) xao động
-Chuyện này cách đây đã lâu, khi hung thủ thực sự còn đang là bằng hữu của "tứ gia"!_Tô Lãnh (Xà Phu) giải thích
-Tứ gia...không lẽ là...
-Phải! Đó là Thiên gia, Lam gia, Tô gia và Mộ gia các người!_Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) nói
-Ngươi đừng nói với ta...hung thủ thực sự là..._Mộ Tân Khải (Thiên Bình) giọng run run như không muốn tin
-Đúng hung thủ chính là...
Rầm!
Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) chưa kịp nói hết thì một đáng người áo đen phá cửa xông vào. Bốn người Tô Hoài Dung (Cự Giải) ngạc nhiên.
Duy chỉ có Mộ Tân Khải (Thiên Bình) là sửng sốt nhất vì hắn biết đây là người do ai phái đến.
-Đưa Mộ thiếu gia về!_Tên cầm đầu ra lệnh
Đám thuộc hạ đằng sau liền tung hỏa mù.
-Mọi người cẩn thận!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) nhắc
Vì khói tràn khắp phòng mà năm người không nhìn rõ tình hình, chỉ cố gắng phòng thủ.
Sau khi hỏa mù tan hết, dù chỉ là trong một thời gian rất ngắn nhưng...
-Chúng ta quá sơ xuất rồi!_Tô Lãnh (Xà Phu) hừ lạnh nhìn nơi trói Mộ Tân Khải (Thiên Bình) giờ chỉ còn lại dây thừng bị chém đứt
-Không sao. Với sự thông minh của hắn, chúng ta không cần phải lo!_Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) đắc thắng
-Ta vẫn không hiểu._Tô Hoài Dung (Cự Giải) nhăn mày
-Sắp có kịch hay rồi! Nương tử cứ yên tâm!
-...
-Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp theo?_Hầu Phong (Song Ngư) hỏi
-Đi thanh lâu thôi!
Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) kéo tay Hầu Phong (Song Ngư).
-Ế!
-..._Ba người còn lại
-Chúng ta cũng dạo xung quanh biên giới đi nương tử!
-Được!
Và phu thê nhà này dắt tay nhau chạy đi chơi.
-Ê chờ ca ca với!
Tô Lãnh (Xà Phu) không có việc gì nên cũng bám theo.
(au: tù nhân chạy mất mà vẫn bình thản đi chơi được! Bó tay!)
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro