Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Nỗi lòng khó nói

Trong ngục tối, năm người Tô Hoài Dung (Cự Giải) đang thẩm tra Mộ Tân Khải (Thiên Bình).

-Nói thật đi. Rốt cuộc ngươi có thù hằn gì với Hàn?_Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) cướp quạt của Hầu Phong (Song Ngư) phe phẩy làm dáng

-Có giỏi thì các ngươi giết ta đi! Ta sẽ không nói ra bất cứ điều gì đâu!_Mộ Tân Khải (Thiên Bình) bị trói vào một cái cột nhưng vẫn cứng đầu

Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) thấy vậy ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi.

-Có liên quan đến sư phụ ngươi đúng không?

-Sao ngươi biết?

Hắn có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức hiểu ra là mình đã bị lừa.

-Sư phụ của hắn thì sao chứ?_Tô Hoài Dung (Cự Giải) khó hiểu

-Nàng sẽ hiểu ngay thôi nương tử._Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) nháy mắt

-Ngươi đừng hòng moi bất cứ điều gì của sư phụ ta!

Mộ Tân Khải (Thiên Bình) trừng mắt nhìn Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết).

-Ta nghe nói, Mộ gia ngươi đã từng làm mưa làm gió trên giang hồ nhỉ?_Tô Lãnh (Xà Phu) cười cười

-Thì sao? Có liên quan đến Tô gia các người à?

-Cũng không hẳn là không có liên quan.

Tô Hoài Dung (Cự Giải) vẫn ánh mắt khó hiểu đó chuyển sang Tô Lãnh (Xà Phu), kẻ tự xưng là ca ca của mình.

-Ngươi hẳn là biết sư phụ ngươi xuất thân từ đâu chứ?_Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) nói

-Ta biết, nhưng sư phụ ta thế nào, không cần các ngươi phán xét!_Mộ Tân Khải (Thiên Bình) lạnh giọng

-Vậy được, ngươi cứ ngẫm nghĩ đi! Bọn ta về phòng nghỉ đây! À...mà quên! Cảm ơn về chỗ ở an toàn và tiện nghi của ngươi!

Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) trêu tức hắn một phen rồi kéo tay Tô Hoài Dung (Cự Giải).

-Nương tử ơi chúng ta đi ngủ thôi!

-Vậy còn hắn?

-Kệ hắn đi! Cho ở đây vài bữa để răn đe!

-Ồ ý hay!

Ba nam tử còn lại toát mồ hôi hột.

-Nhưng phải có người canh chừng đề phòng bọn thuộc hạ đến cứu!

-Ta với Phong là ổn rồi!

Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) ngồi xuống chiếc giường được chuẩn bị sẵn trong lao ngục.

-Ể nhưng ta muốn đi chơi! Hay ngươi canh một mình đi nha!_Hầu Phong (Song Ngư) chớp chớp mắt

-Ngươi mà không ở đây với ta...ta hành chết ngươi!_Không nhanh không chậm đáp

-Được...được ta không đi...không đi!_Toát mồ hôi lạnh

-Vậy hai người canh phòng cẩn thận! Chúng tôi về nghỉ đây.

Tô Lãnh (Xà Phu) nói rồi bước ra ngoài, đuổi theo đôi phu thê đang cầm tay nhau đi phía trước.

...Ở một nơi khác...

Trong một quán trọ, gần khu vực biên giới.

-Ngươi điều tra được gì rồi?

Nam nhân đeo mặt nạ quỷ mặc bộ thường phục lạnh lùng hỏi.

-Dạ bẩm chủ thượng.

Tên thuộc hạ mặc áo đen thì thầm gì đó vào tai ông ta.

-Hừm...xem ra ta đã đánh giá chúng quá thấp rồi! Mau đi cứu thiếu chủ ra đi.

-Tuân mệnh chủ thượng!

Nói rồi tên áo đen kia rời đi. Còn lại kẻ đeo mặt nạ quỷ.

-Muốn biết được tung tích của ta sao? Đừng hòng!

...Quay trở lại lãnh địa của Mộ Tân Khải (Thiên Bình)...

...Phòng của Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) và Tô Hoài Dung (Cự Giải)...

Nàng đang ngồi lau lau cây kiếm của mình.

-Nương tử à!

Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) từ trên giường gọi.

-Sao vậy?

Tô Hoài Dung (Cự Giải) vẫn không rời mắt khỏi thanh kiếm. Hắn thấy vậy chu môi.

-Ta đẹp hơn nó nhiều mà!

-Chàng nói nhảm gì vậy?

Nàng khó hiểu quay ra.

-Không...ta chẳng nói gì cả...

Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) giận dỗi nằm quay mặt vô trong tường.

-Haizzz...

Tô Hoài Dung (Cự Giải) thở dài, buông thanh kiếm yêu quý xuống. Đến gần giường vỗ vỗ nam tử bạch y đang giận hờn.

-Ta làm gì sai mà chàng như vậy?

-Nàng không thương ta!

Hắn vẫn không quay ra.

-Ai nói vậy?

-Nàng chỉ nghĩ đến kiếm của mình thui! Chẳng để ý đến tướng công đáng thương này gì cả!

-Thế chàng muốn ta bù đắp sao mới chịu hết giận đây?_Tô Hoài Dung (Cự Giải) nhẹ nhàng hỏi

-Nàng nằm xuống ngủ với ta đi!

Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) thay đổi nhanh đến chóng mặt.

-Được!

Nói rồi Tô Hoài Dung (Cự Giải) cởi từng lớp y phục ngoài ra, nằm xuống cạnh hắn.

-Chúng ta đi ngủ đi!

-Ừm!

Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) phất tay một cái, ngọn nến vụt tắt. Một màu đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn phòng, chỉ còn thấy ít ánh sáng mờ mờ của ánh trăng ngoài cửa sổ.

-Chàng nghĩ ta có nên tin Tô Lãnh hay không?_Hỏi nhỏ

-Hắn nhìn có vẻ không phải người xấu.

Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) ôm Tô Hoài Dung (Cự Giải) vào lòng.

-Ta hiểu rồi.

-Ừ.

Và hai người cứ thế chìm vào mộng đẹp.

...Trên nóc nhà...

Có vị nam tử đang ngồi ngắm trăng, thổi tiêu. Phía đằng xa là biên giới với những bức tường cao lớn, được canh phòng cẩn thận bởi quân lính hai nước.

-Haizzz...đến bao giờ muội muội mới chịu tin và hiểu cho ca ca đây?

Tô Lãnh (Xà Phu) buông cây sáo xuống thở dài buồn bã.

Ngước lên bầu trời cao nhìn ánh trăng sáng, lòng chất chứa phiền muộn, mà không để ý rằng có một đạo ánh mắt đang nhìn mình.

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) đứng ngoài cửa phòng hóng gió thì tình cờ thấy Tô Lãnh (Xà Phu) đang ngồi thở dài trên mái nhà. Chàng cũng không muốn nói gì với hắn, lẳng lặng bước vô trong phòng.

Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) đã thiết đi từ sớm nhưng Thiên Tử Hàn (Ma Kết) lại trằn trọc không chợp mắt được.

Hắn nằm xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng mình.

-Người ta nói đêm dài lắm mộng quả đúng không sai! Đến bao giờ chúng ta mới có thể thoát khỏi khổ ải?

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro