Chap 40: Kiên quyết
CỘP! CỘP! CỘP!
-Chúng ta phải mau nhanh lên!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) một thân hồng y đỏ rực thúc ngựa nói
-Hình như có biến rồi! Không biết nhóm của Thiên huynh có sao không nữa?_Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) thì mặc bộ bạch y thanh thoát phong lưu
-Để đưa thuốc giải cho vị cô nương kia sao?_Hắc y nam tử Tô Lãnh (Xà Phu) lên tiếng.
-Nếu không phải do tên nào đó thì chúng ta đâu có rắc rối thế này!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) liếc xéo
Tô Lãnh (Xà Phu) cười trừ. Bỗng nhiên...
Vút!
-Cẩn thận! Có mai phục!_Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) rút kiếm chém đứt ám khí phóng tới
Một đám người mặc áo đen xuất hiện. Tên cầm đầu chĩa kiếm vào 3 người.
-Mau giao thuốc giải của Âm Hàn Tử Tán ra đây nếu như các ngươi muốn sống!
-Tại sao ngươi lại muốn thuốc giải?_Tô Hoài Dung (Cự Giải) nghi hoặc
-Khỏi nhiều lời! Mau giao ra nếu không hôm nay sẽ là ngày chết của các ngươi!
-Thế thì cứ tới đi!
-Bay đâu xông lên!
Và 3 người đã có một trận đánh kinh thiên động địa với đám đó. Vì đều là cao thủ nên chẳng mấy chốc đám áo đen kia đã bị tiêu diệt gần hết. Chỉ còn lại tên cầm đầu và lác đác vài tên thuộc hạ.
-Hừ! Coi như hôm nay các ngươi may mắn! Nhưng ta sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu! RÚT!
Nói rồi bọn chúng phi thân lên trời bay mất.
-Đứng lại!
Tô Hoài Dung (Cự Giải) định đuổi theo nhưng Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) ngăn lại.
-Đừng! Cẩn thận điệu hổ ly sơn!
-Ừm!
-Đám người đó...dùng vũ khí là vuốt sắt.
Tô Lãnh (Xà Phu) nhìn thi thể của bọn chúng.
-Đây chẳng phải...
-Vậy chúng là thuộc hạ của Mộ Tân Khải!_Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) nói
-Nhưng Mộ Tân Khải cần thuốc giải của Âm Hàn Tử Tán để làm gì? Không lẽ..._Tô Hoài Dung (Cự Giải) nhận ra
-Chắc là Lam thừa tướng!
-Chàng nói có lý!
-Vậy chúng ta mau đi thôi! Chậm trễ là không hay đâu!_Tô Lãnh (Xà Phu) nhắc nhở
-Được!
Và 3 người lên ngựa không quản ngày đêm đến biên giới Nguyệt Quốc, Ẩn Quốc trong khoảng thời gian nhanh nhất.
...Tại một khu vực vào đó gần biên giới...
Hầu Phong (Song Ngư) và Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) đang ngồi trên cây nhìn Thiên Tử Hàn (Ma Kết) phát tiết phía dưới.
Hắn bây giờ chả khác nào Tu La Địa Ngục. Cây kiếm nhuốm máu tanh nhỏ giọt. Xung quanh là một biển máu với xác người la liệt.
-Cảnh tượng thật rùng rợn đó!_Hầu Phong (Song Ngư) nhìn thấy mà nổi hết cả da gà
-Mỗi lần hắn tức giận là lại vậy mà! Ta nhìn quen rồi!_Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) thản nhiên như không
-Nhưng mà cứ thế này hắn sẽ giết hết tất cả những người sống ở đây quá! Ngươi không thấy mủi lòng à?_Trách cứ
-Phong, ngươi đúng thật là còn quá ngây thơ đó! Những kẻ ở đây chẳng ai tốt lành cả. Chúng đều là những phạm nhân trốn thoát hoặc là buôn lậu thôi! Nên ta chẳng cảm thấy tiếc gì hết! Ngươi nên tiếc cho những người dân đã bị chúng đuổi đi để chiếm lĩnh đất đai thì hay hơn đó!_Lấy quạt của Hầu Phong (Song Ngư) phe phẩy giảng đạo
-Nhưng ngươi cứ để Hàn như vậy à? Sao không nói sự thật cho hắn biết?
-Chuyện đâu còn có đó! Ngươi cần gì phải lo? Mộ Tân Khải sớm muộn cũng phải trả giá!
-Thế ngươi nghĩ ra cái gì rồi?
-Chúng ta đi điều tra một chút.
Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) trả quạt cho Hầu Phong (Song Ngư), đứng lên phất tay áo rời đi.
-Điều tra gì?
-Rồi ngươi sẽ biết!_Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) nháy mắt
Hầu Phong (Song Ngư) khó hiểu.
Và...
...2 ngày sau đó...
...Tại nơi ở của Mộ Tân Khải...
-Lam cô nương, chúng nô tì vào giúp người trang điểm thay hỉ phục!_Các nữ hầu đứng ngoài cửa gọi
-Được. Các ngươi vào đi.
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) thất thần hồi lâu, nhỏ giọng cho phép.
-Lam cô nương quả là tuyệt sắc mỹ nhân! Không cần trang điểm mà cũng đã xinh đẹp như vậy rồi! Nếu người trang điểm và mặc hỉ phục tân nương vào chắc sẽ trở thành quốc sắc thiên hương!_Một nữ hầu ngợi khen
-Đúng đúng!
Các nữ hầu khác cũng gật đầu đồng ý.
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) không nói gì. Trong lòng vẫn không ngừng lo lắng.
-*Không biết Tử Hàn sao rồi?*
...Một canh giờ sau...
Nàng đã xong xuôi hết tất cả mọi việc, chỉ còn thiếu đội khăn hỉ nữa thôi.
Bộp! Bộp! Bộp!
-Nương tử của ta quả nhiên là xinh đẹp tuyệt trần!
Mộ Tân Khải (Thiên Bình) mặc hỉ phục tân lang bước vào phòng vỗ tay khen ngợi.
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) còn chẳng màng đến hắn. Tuy trang điểm xinh đẹp nhưng khuôn mặt nàng ánh lên buồn bã.
-Nàng là đang hối hận khi đồng ý lấy ta à?_Mộ Tân Khải (Thiên Bình) cười vuốt ve mái tóc Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu)
Nàng vẫn không nói gì. Hắn thấy vậy có chút khó chịu.
-Nàng yên tâm! Khi trở thành nương tử của ta rồi thì chúng ta sẽ bồi dưỡng tình cảm sau! Ta không tin ta lại không đem lại hạnh phúc cho nàng!
-Ngươi khỏi nói nhảm đi. Đó là ngươi muốn ta lấy ngươi! Căn bản không có tình cảm gì cả!
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) đứng dậy lạnh lùng nhìn hắn.
-Vậy nếu ta nói ta yêu nàng thật thì nàng có tin không?
-Tin? Nực cười! Một kẻ không từ thủ đoạn như ngươi mà thật tâm yêu ta được sao?_Khinh bỉ
-Vậy Thiên Tử Hàn có gì khác so với ta? Tại sao trái tim nàng thuộc về hắn mà không phải của ta? Hay là do hắn gặp nàng trước nên nàng mới yêu hắn? Nếu như ta...
-Đừng so sánh chàng ấy với ngươi! Chàng ấy khác ngươi! Mộ Tân Khải, ngươi nghe cho rõ đây! Dù ta có gặp ngươi trước chàng ấy...thì trái tim ta vẫn sẽ thuộc về chàng ấy!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) thẳng thừng cắt lời
-Ha Ha Ha!
Mộ Tân Khải (Thiên Bình) cười chua chát.
-Khó khăn lắm ta mới tìm được người như ý nguyện! Vậy mà lại bị kẻ thù không đội trời chung cướp mất! Được cho dù ta không có được trái tim nàng cũng không sao! Nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho hai người đến với nhau đâu!
Hắn tức giận phất tay áo, tiêu sái bước ra ngoài.
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) vẫn đứng đó, nhìn bản thân qua chiếc gương đồng mà thở dài.
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro