Chap 38: Rắc rối
...Ba ngày sau đó...
Thiên Tử Hàn (Ma Kết) cùng hai người kia đã tới biên giới Nguyệt Quốc, Ẩn Quốc.
-Chúng ta nên đi thám thính tình hình trước thì hơn.
-Việc này cứ giao cho ta!_Hầu Phong (Song Ngư) nhận ngay
-Vậy ta sẽ đi ngắm vài cô nương thanh lâu quanh đây.
Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) định chuồn đi.
-Ngươi đi tìm với Phong._Thiên Tử Hàn (Ma Kết) túm áo hắn kéo lại
-Ơ...nhưng...
-Sao có gì bất mãn?_Bắt đầu tỏa sát khí
-Được được! Bọn ta đi ngay!
Thế là Hầu Phong (Song Ngư) và Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) bị dọa chạy mất.
Thiên Tử Hàn (Ma Kết) cũng bắt đầu thám thính tình hình xung quanh.
-*Đã 6 ngày trôi qua rồi! Tiểu Chi hiện giờ thế nào đây? Ta phải mau chóng tìm thấy nàng!*
...Tại lãnh địa của Mộ Tân Khải (Thiên Bình)...
-Nếu ngươi còn quá đáng thì đừng trách ta!
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) cầm cây kiếm lấy được của hắn kề vào cổ mình.
-Được! Vậy nàng chết thử ta coi đi! Nhưng mà nói trước...nếu nàng chết rồi thì Thiên Tử Hàn ra sao nàng là người rõ nhất!_Mộ Tân Khải (Thiên Bình) mặt không đổi sắc vẫn tiến về phía nàng
-Ngươi là đang uy hiếp ta?
-Đúng! Ta đang uy hiếp nàng đó! Nàng không biết Thiên Tử Hàn là kẻ thù không đội trời chung với ta sao? Hắn ta phát điên rồi thì người có lợi sẽ là ta! Ta sẽ nhổ bỏ được cái gai trong mắt bấy lâu nay!_Thâm độc
-Ngươi có thù với Tử Hàn?_Nghi hoặc nhưng kiếm vẫn kề cổ không rời
-Ta với hắn không thể cùng tồn tại! Một là hắn sống nhưng không có ta! Hai là ta sống nhưng không có hắn!
-Ta không hiểu tại sao ngươi lại hận Tử Hàn! Nhưng ta thấy ngươi quá bỉ ổi!
-Đúng! Ta rất bỉ ổi đó! Nàng có ý kiến gì sao?
Mộ Tân Khải (Thiên Bình) căm phẫn mặc kệ thanh kiếm kia đã làm cổ Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) rớm máu hắn vẫn tiến tới.
Nàng nhất quyết lùi lại.
-Ta cảnh cáo ngươi lần cuối! Nếu ngươi còn tiến tới ta sẽ tự vẫn ngay tức khắc!
-Haha! Nàng dọa ta sao? Vậy thì cứ việc!
Mộ Tân Khải (Thiên Bình) lạnh lùng.
-Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được mục đích đâu! Cho dù Tử Hàn có hận ta đi chăng nữa!
Nói rồi Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) nắm chặt cây và kiếm dùng sức.
Bốp!
Keng!
Mộ Tân Khải (Thiên Bình) thấy vậy ngay lập tức hất văng cây kiếm đi, giữ chặt nàng.
-Thả ta ra!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) cố gắng thoát ra
-Thả nàng? Để nàng chết một cách dễ dàng như thế sao? Ta đâu có ngu!_Hằn giọng
-Ngươi...
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) do thể trạng yếu ớt mà lại ngất đi.
Mộ Tân Khải (Thiên Bình) có chút lo lắng. Hắn đặt nàng lên giường xem bệnh.
-Nữ nhân ngu ngốc! Bản thân thành ra như vậy mà vẫn còn nhớ đến hắn!_Có chút khó chịu.
-Hừ! Tại sao chứ? Tại sao ta lại không bằng hắn? Đáng lẽ hắn phải nhận được sự trừng phạt thích đáng! Không được! Ta tuyệt đối sẽ khiến hắn đau khổ đến chết!
Mộ Tân Khải (Thiên Bình) nhìn Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) đang hôn mê trên giường. Hắn vuốt ve khuôn mặt tuy nhợt nhạt nhưng vẫn khuynh quốc khuynh thành của nàng.
-Nếu Thiên Tử Hàn đã yêu nàng như vậy...thì ta sẽ cướp nàng khỏi tay hắn! Để xem hắn có phát điên lên không? Hahaha!_Mộ Tân Khải (Thiên Bình) cười trong căm hận
Rồi hắn gọi tên thuộc hạ bên ngoài vào.
-Ngươi mau đi tìm thuốc giải Âm Hàn Tử Tán từ tên họ Tô kia cho ta. Lần này nhất định phải khiến Thiên Tử Hàn thân bại danh liệt!
-Thuộc hạ đã hiểu thưa chủ tử! Nhưng mà...chẳng lẽ ngài định thành thân với nàng ta thật sao?
-Chuyện của ta không cần ngươi lo. Chỉ việc làm theo mệnh lệnh!
-Vậy thuộc hạ xin cáo lui!
-Đi đi.
Tên kia rời khỏi. Mộ Tân Khải (Thiên Bình) quay lại ngồi cạnh giường thì thầm.
-Thiên Tử Hàn, hắn đã đến đây rồi. Nàng yêu hắn? Thì nàng cũng sẽ là người làm tổn thương hắn thôi.
...Tại quán trọ nào đó...
Thiên Tử Hàn (Ma Kết) đang đứng trên lầu cao hóng gió.
-Haizzz...sao lại cảm thấy bất an thế này! Không lẽ...tiểu Chi đã xảy ra chuyện gì rồi?
Chàng thở dài đầy lo lắng.
-Rốt cuộc là kẻ nào? Động cơ hắn là gì? Có thật...hắn có thù với Đàm cung chủ hay không?
Đang suy nghĩ thì Hầu Phong (Song Ngư) cùng Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) trở về.
-Bọn ta đã thăm dò được một số thông tin hữu ích đây!
-Là gì?
-Kẻ đứng sau mọi chuyện...là Mộ Tân Khải!_Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) không nhanh không chậm đáp
-Là hắn ta! Nhưng tại sao?_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) nghi hoặc
-Ta nghĩ là hắn vẫn còn thù cha mẹ ngươi đã gián tiếp gây nên cái chết của mẫu thân và ca ca hắn._Hầu Phong (Song Ngư) cầm quạt phe phẩy
-Nhưng ta đã giải thích với hắn rồi còn gì? Mà nếu hắn thù hằn với ta...thì cớ sao lại muốn giết Đàm cung chủ?_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) rối ren
-Giết Đàm cung chủ chỉ là cái cớ! Hắn muốn dụ ngươi đến đây!
-Ta không hiểu? Vì sao lại muốn dụ ta đến?
-Trời ạ! Bình thường ngươi thông minh lắm cơ mà!_Hầu Phong (Song Ngư) than thở
-Ngươi hiện tại là đang chửi ta ngu?_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) đen mặt
-Thôi thôi! Chúng ta bàn chuyện tiếp nha!
Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) vội can.
-Hừ! Ta không biết chuyện đã xảy ra với mẫu thân và ca ca hắn năm đó! Chính cha mẹ ta cũng bị giết hại đến nay vẫn chưa rõ hung thủ!_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) lạnh giọng
-Nhưng vấn đề là hắn không tin! Luôn cho rằng cha mẹ ngươi hại cả nhà hắn li tán! Vậy nên mới trút hết lên ngươi đó!_Hầu Phong (Song Ngư) nói
-Nếu nói thế thì chắc Mộ Tân Khải muốn ngươi cảm thấy đau khổ! Mà bây giờ người có thể khiến ngươi động tâm cũng chỉ có mình Lam thừa tướng thôi!_Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) phong tình vạn chủng đáp
-Ta hiểu rồi! Vậy nên hắn mới giết Mục Linh! Thứ nhất là muốn ta và Ôn Ninh Dư trở mặt! Thứ hai hắn nghĩ ta sẽ đau khổ!
-Nhưng ngươi căn bản không yêu Mục Linh lên kế hoạch của hắn đã không thành._Hầu Phong (Song Ngư) phân tích
-Không ngờ hắn lao tâm khổ tứ như vậy chỉ để giết được ta!
-Thế giờ ngươi tính sao?
-Mai ta sẽ đến gặp hắn.
Thiên Tử Hàn (Ma Kết) phất áo bước vô phòng nghỉ ngơi.
Hầu Phong (Song Ngư) và Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) nhìn nhau thở dài. Nếu không sớm tìm ra kẻ chủ mưu mọi chuyện thì đúng là hiểm họa khôn lường.
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro