Chap 3: Gặp phải dâm tặc và Vụ án đầu tiên
Video không liên quan gì đâu nha mọi người :v!
...Thị trấn Mộng Mơ...
Cộp...cộp...cộp...
Tô Hoài Dung (Cự Giải) vẫn chuyên tâm cưỡi ngựa. Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) vén bức mành cửa xe lên hỏi.
-Chúng ta đi đâu vậy, Hoài Dung?
-Haha...ta cũng không biết!_Ngờ nghệch
-Không biết sao không hỏi ta?_Bó tay
-Vậy à, thế để lần sau ta hỏi!_Cười trừ
Hí! Hí! Hí!
Tô Hoài Dung (Cự Giải) dừng ngựa. Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) cùng tiểu Đào (Xử Nữ) ra khỏi xe.
-Đây là đâu?
-Thị trấn Mộng Mơ đó, Lam thừa tướng ạ!_Giới thiệu
-Đừng gọi ta là thừa tướng nữa! Chúng ta ra ngoài phải che dấu thân phận đấy!_Nhắc nhở
-Được rồi...được rồi! Vậy giờ ba người chúng ta đi đâu?_Tô Hoài Dung (Cự Giải) hỏi
-Nếu đã đến đây rồi thì chi bằng đi thị sát một vòng cũng được. Ta muốn xem dân tình thế thái hiện giờ ra sao!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) nói
-Ừ...ý kiến không tồi! Vậy chúng ta đưa xe ngựa cho người trông coi rồi xuống đi bộ!
-Tùy ngươi.
Tô Hoài Dung (Cự Giải) đi tìm người nhờ trông hộ xe ngựa. Còn Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) cùng tiểu Đào (Xử Nữ) thì đứng đợi ở phía trước.
-Hô hô...cô nương này thật xinh đẹp nha!
Chợt có một đám người từ đâu đến. Tên cầm đầu trầm trồ trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu).
-Các ngươi là ai?
-Haha...cô nương chắc không phải người ở đây thế nên không biết! Bọn ta chính là chủ nhân của thị trấn này! Mọi việc ở đây đều phải qua sự giám sát của bọn ta!_Tên đứng đằng sau nói
-Vậy sao? Ta thấy các ngươi đang tự ý lộng quyền thì đúng hơn. Nơi này có quan sai điều hành, há để mấy kẻ không biết tốt xấu "diễu võ giương oai"?_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) bình thản đáp
Cả đám người kia tức sôi máu nhưng không cãi lại được câu nào.
-Cô nương không những xinh đẹp mà học thức lại còn cao thâm! Quả là tuyệt thế mỹ nhân!_Tên cầm đầu khen ngợi định chạm vào
-Các ngươi đừng hòng có ý xấu với tiểu thư nhà ta!_Tiểu Đào (Xử Nữ) che chắn cho nàng
-Nè tiểu nương tử, nàng có đồng ý về làm "phu nhân" của ta không? Đảm bảo là sẽ được sống sung sướng đến hết đời đấy!
Tên cầm đầu ánh mắt không sạch sẽ chiếu lên người Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu).
-Ta không muốn nói nhiều với những kẻ không hiểu sự đời như các ngươi đâu. Mệt lắm!_Nhắm mắt dưỡng thần
-Ôi! Nàng đúng là tiên tử chuyển thế không những xinh đẹp mà lại còn mê người như vậy! Hôm nay ta nhất định phải có được nàng!
Tên kia thèm chảy cả nước dãi ra lệnh cho bọn đàn em đến bắt Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu).
-Các ngươi không được đụng vào tiểu thư nhà ta!_Tiểu Đào (Xử Nữ) ra sức chống đỡ
-Haha...tiểu thư của ngươi sớm muộn gì cũng thuộc về Đại ca của bọn này mà thôi! Chịu thua đi là vừa!_Mấy tên kia cười gian xảo
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) bị bao vây thì cũng hơi sợ lùi lại phía sau hai bước.
-Bọn bây chán sống sao mà cả gan dám lộng hành thế hả?
-Ai? Là kẻ nào?_Đám người kia quay ra
-Là ta đây!
Nói rồi Tô Hoài Dung (Cự Giải) từ đâu xuất hiện che chắn cho Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu).
-Hế hế...lại là một mỹ nhân tuyệt sắc nữa! Hôm nay bội thu rồi! Bay đâu xông lên bắt họ lại cho ta!_Tên cầm đầu gầm lên ra lệnh
Đám thủ hạ của hắn lao vào chỗ hai người.
-Tiểu thư cẩn thận!_Tiểu Đào (Xử Nữ) đang bị giữ chặt hét lên
Tô Hoài Dung (Cự Giải) cười khinh bỉ.
-Đúng là trứng chọi đá!
Ngay lập tức nàng đá cho chúng một cước.
-AAAAA!!!_Cả đám ngã nhào chất trồng lên nhau
-Ngươi...ngươi..._Tên cầm đầu run sợ
-Còn không mau cút! Nếu để bổn cô nương gặp lại bọn bây thì đừng trách ta vô tình!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) lạnh giọng đe dọa
-Á...mau chạy thôi! Ngươi cứ chờ đấy!
Bọn chúng chạy mất hút không dám quay đầu nhìn lại.
-Tô tướng quân quả là "danh bất hư truyền"!_Tiểu Đào (Xử Nữ) khen ngợi
-Haha...chuyện nhỏ thôi!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) thích trí
-Ta cảm thấy chúng ta nên che đi nhan sắc thật sự để đỡ gặp nhiều rắc rối hơn!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) thở dài
-Ngươi nói cũng phải! Mà sao ngươi không học võ để mà phòng thân? Cứ yếu ớt như thế sống trên giang hồ mệt lắm đấy, Nguyệt Chi à!_Vỗ vỗ vai nàng
-Ta cũng đâu có ý định muốn sống trên giang hồ! Chỉ tại Bệ hạ bắt đi vi hành thôi mà!
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) gạt tay Tô Hoài Dung (Cự Giải) ra.
-Vậy giờ chúng ta ra chỗ kia nha!_Chỉ vào một cửa tiệm bình dân
-Ừ.
...Một lúc sau...
Tô Hoài Dung (Cự Giải) đi ra với một bộ hồng y thường dân, khuôn mặt bôi vài lớp phấn nâu để che đi dung nhan tuyệt sắc.
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) cũng theo sau là một bộ lục y, tóc không cài trâm tùy ý buông thả, khuôn mặt trang điểm xấu nhất có thể.
-Y phục này thoải mái thật nha! Không cồng kềnh không khó chịu rất vừa vặn!_Vươn tay đấm đấm không khí
-Ngươi nên kiềm chế bản thân đi Hoài Dung. Đừng có suốt ngày đánh đấm nữa!_Xoa trán mệt mỏi
-Ê...ta thấy sau khi trang điểm vào xong trông ngươi không còn đẹp nữa nhưng mà khí chất tiên tử thì vẫn đầy mình! Thật bội phục!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) nhận xét
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) lắc đầu thở dài.
-Cả hai người đều giữ được phong thái thường ngày mà ạ!_Tiểu Đào (Xử Nữ) nói
-Ta biết! Ta vốn là Đại tướng quân oai phong lẫm liệt...bla...blô...
-Thôi đủ rồi đấy!
Nói xong Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) bước đi.
-Ê chờ ta với!
Tô Hoài Dung (Cự Giải) vội vàng theo sau. Tiểu Đào che miệng cười rồi cũng nối gót bọn họ.
...Đến Huyện nha Mộng Mơ...
Cả đám đông vây quanh trước cửa, người thì đánh trống, người thì kêu oan khóc lóc thảm thiết.
-Bên đó có chuyện gì sao?_Tô Hoài Dung (Cự Giải) hỏi
-Qua xem thế nào.
Nói rồi Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) đến gần cửa huyện. Tô Hoài Dung (Cự Giải) và tiểu Đào (Xử Nữ) cũng theo sau.
-Đại nương ơi! Đại nương!
-Hức hức...cô nương gọi ta à?_Vị đại nương đó ngừng khóc ngẩng đầu lên
-Rốt cuộc đã có chuyện gì? Sao mọi người lại ngồi đây mà khóc thế?_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) hỏi
-Hức hức...cô nương biết không mấy tháng nay đạo tặc thổ phỉ đến cướp bóc muối của dân! Chém giết rất nhiều người, cả những binh lính giao muối cũng không tha! Chúng tôi giờ đói khát cùng cực đánh trống kêu quan mà không sao gặp được!_Vị đại nương khóc lóc thảm thiết
-Có chuyện như vậy sao mọi người không báo lên triều đình?_Khó hiểu
-Hức hức...quan lại áp bức nhân dân chúng tôi! Đã rất nhiều người phản đối đều bị xử chém! Giờ đây không biết phải làm thế nào!_Vị đại nương đó khóc lớn hơn
-Sao có thể quá đáng đến như vậy chứ?_Tô Hoài Dung (Cự Giải) bất bình
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) đứng dậy suy nghĩ một lúc.
-Ta phải vào trong lôi cổ "tên quan thỏ đế đấy" ra mới được!_Định thi triển khinh công
-Đừng! Ta có cách! Trước tiên không nên manh động chúng ta phải nắm rõ tình hình hiện tại trước đã. Rồi mới trị tội hắn sau!_Ngăn cản
-Ngươi đã nghĩ ra gì rồi?_Tô Hoài Dung (Cự Giải) hỏi
-Ngươi sẽ biết ngay thôi! Còn bây giờ, người có thể cho chúng tôi biết con đường giao muối ở đâu không?_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) nhẹ nhàng nói
-Ta biết! Nhưng cô nương hỏi thế làm gì?
-Ta sẽ giúp cho các vị có muối ăn. Và trừng trị những kẻ kia!_Ggiải thích
-Ôi! Nếu vậy thì tốt quá! Các vị mau đi theo lão nương!
Rồi Đại nương dẫn bọn họ đến con đường giao muối. Trên đường đi, Tô Hoài Dung (Cự Giải) chọc chọc vào tay Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) thắc mắc.
-Ngươi định trị đám thổ phỉ đó thế nào đây? Ngươi đâu biết võ đâu?
-Chẳng phải còn có ngươi sao? Với cả ai nói là ta sẽ đánh nhau với đám đấy?_Thần bí
-Ơ...không đánh thì làm gì?
-Ta đến đó xem xét tình hình trước thôi. Ba ngày nữa binh lính giao muối mới đến đây! Chính vì thế phải tận dụng cơ hội úp trọn một mẻ bắt hết đám thổ phỉ kia! Còn phải tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau việc này!
-Ồ! Quả nhiên là Lam thừa tướng thông minh quyết đoán!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) vỗ tay khen ngợi
-Ta nghi ngờ...quan huyện ở đây có vấn đề!
-Vấn đề gì?
-Chưa chắc nữa. Phải tìm chứng cớ!
-Ừ.
Xong họ lại tiếp tục đi theo hướng vị Đại nương kia chỉ.
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro