Chap 24: Ôn Ninh giáo chủ
...Nửa tháng sau...
Tô Hoài Dung (Cự Giải) cùng tiểu Đào (Xử Nữ) đã tới Ẩn Quốc. Hiện tại họ đang đi tìm Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu). Đằng này là thế...
...Tại biệt viện của Thiên Tử Hàn (Ma Kết)...
Rẹt...Rẹt...Rẹt...
Máu bắn tung tóe khắp nơi. Thiên Tử Hàn (Ma Kết) cầm trên tay thanh kiếm sắc bén đang nhỏ máu từng giọt, bên cạnh là những thi thể của đám thuộc hạ.
-Nói! Các ngươi ngay cả một nữ tử yếu đuối cũng không trông chừng được! Có phải chê mình sống quá lâu rồi chăng?
Thiên Tử Hàn (Ma Kết) đồng tử đỏ máu lạnh lùng chất vấn. Hắn giờ trông chẳng khác Ác Quỷ là bao nhiêu.
-Dạ...dạ...chủ tử tha mạng! Chủ tử tha mạng...chúng thuộc hạ lập tức đi tìm!
Đám người còn sống sợ sệt quỳ xuống rối rít van nài.
-Ha...tha mạng! Ta không cần những kẻ vô dụng!
RẸT!
Chỉ với một câu nói của hắn thôi. Tất cả đều đầu lìa khỏi cổ.
-La Tình Minh!_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) lạnh lùng gọi
-Dạ có thuộc hạ!
La Tình Minh (Sư Tử) xuất hiện...nhìn cảnh tượng khủng khiếp mà dựng hết tóc gáy lên.
-Đi tìm nàng ta về đây ngay!_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) lạnh lùng ra lệnh
-Dạ thuộc hạ đi liền!
La Tình Minh (Sư Tử) không dám nói nhiều, lập tức đi tìm. Thiên Tử Hàn (Ma Kết) vứt thanh kiếm kia đi. Bước đến ghế ngồi xuống, đồng tử đỏ máu lại dấy lên ngọn lửa của sự tức giận. Hắn bóp chặt cái ly trong tay...khiến nó vỡ vụ.
Choang!
-Nàng dám trốn khỏi ta sao? Được! Được lắm! Nếu vậy ta sẽ không lưu tình nữa! Chỉ có chết thì nàng sẽ mãi mãi là của ta thôi!
Thiên Tử Hàn (Ma Kết) lạnh giọng...đồng tử máu của hắn chứa đầy hận thù. Trời cũng như nghe theo ý hắn, mây đen kéo đến ngùn ngụt, sấm chớp đùng đùng. Gió bên ngoài rít gào, dữ dội, đẩy các khung cửa sổ đập vào nhau tạo ra những tiếng ồn ghê người.
Thiên Tử Hàn (Ma Kết) chưa bao giờ kinh khủng như thế. Hắn chưa bao giờ tức giận đến như vậy. Là vì nàng...vì nàng đã khiến hắn thất vọng. Hắn tưởng nàng khác...hắn tưởng nàng khác...cuối cùng thì nàng vẫn sợ hắn, vẫn muốn trốn tránh hắn. Được nếu Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) nàng đã vô tình, thì đừng trách Thiên Tử Hàn (Ma Kết) hắn vô nghĩa!
...Tại một quán trọ nào đó...
-Sao ta có cảm giác bất an thế nào ấy, tiểu Đào!
Tô Hoài Dung (Cự Giải) nhìn bầu trời xám xịt mà lo lắng không thôi.
-Dạ!
Tiểu Đào (Xử Nữ) cũng cảm thấy vậy. Bỗng nhiên La Tình Minh (Sư Tử) nhảy từ ngoài cửa sổ vào.
-Ơ...ngươi là ai? Sao dám tự tiện xông vào đây thế hả?_Tô Hoài Dung (Cự Giải) giật mình
-Dạ...là bằng hữu của nô tì ạ!_Tiểu Đào (Xử Nữ) vội giải thích
-Nguy rồi, Tô tướng quân!
La Tình Minh (Sư Tử) nói với Tô Hoài Dung (Cự Giải).
-Ể...ngươi còn biết thân phận thật của ta nữa à?_Tô Hoài Dung (Cự Giải) ngạc nhiên hết lần này đến lần khác
Tiểu Đào (Xử Nữ) cười trừ.
-Tô tướng quân! Người mau...mau nhanh nhanh đi tìm Lam thừa tướng đi ạ!
La Tình Minh (Sư Tử) gấp gáp.
-Nguyệt Chi đã xảy ra chuyện gì?
-Dạ tại hạ vừa phát hiện ra Lam thừa tướng bị Ôn Ninh giáo chủ Ma Giáo bắt mất! Hiện tại không rõ sống chết ra sao!_La Tình Minh (Sư Tử) nói
-Hả? Ôn Ninh Dư hắn bắt Nguyệt Chi để làm gì?_Tô Hoài Dung (Cự Giải) khó hiểu
La Tình Minh (Sư Tử) khó xử.
-*Không thể nói cho Tô tướng quân biết là do hắn có mối thù với chủ tử được! Đành phải bịa chuyện thôi!*
-Dạ nếu không mau lên thì sẽ không kịp đâu ạ!
-Được ngươi mau dẫn đường đi!
-Dạ!
Tiểu Đào (Xử Nữ) cũng chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo.
...Tại lãnh địa của Ôn Ninh Dư (Bảo Bình)...
-Ưm...
-Ngươi tỉnh rồi à?
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) ngồi dậy thì thấy xung quanh toàn mấy kẻ mặt áo đen lạ hoắc. Nhìn lên trên thì thấy có một nam tử dung mạo tuấn tú với mái tóc đen nhánh và đồng tử lục bảo đang nhìn nàng.
-Ngươi là ai?
-Xin tự giới thiệu! Ta tên là Ôn Ninh Dư!
-Thì ra là Ôn Ninh giáo chủ ma giáo! Danh tiếng trên giang hồ cũng không nhỏ._Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) điềm nhiên
-Lam thừa tướng không sợ ta sao?_Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) ngạc nhiên với thái độ của Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu)
-Câu này cũng có kẻ đã hỏi ta.
-Là Thiên Tử Hàn?
-Ừm...vậy nếu ta không sợ hắn thì ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?
-Hahaha...quả nhiên là nữ nhân khác người! Chả trách sao Thiên Tử Hàn lại để cho ngươi sống đến bây giờ!_Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) cười rất thích thú
-Ta cũng biết. Ngươi với hắn là kẻ thù đối địch. Nhưng mà ngươi đánh không lại hắn nên mới bắt ta không phải sao?_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) từ tốn
-Vậy à? Nhưng mà hắn đâu biết là ta bắt ngươi. Hắn chắc chắn giờ rất muốn giết ngươi đấy, Lam Nguyệt Chi ạ!
-Ta biết ngươi nghĩ thế nào mà. Nhưng rất tiếc ta chẳng là gì của hắn cả...nếu như hắn có giết ta thì ngươi cũng chẳng được lợi ích nào. Ta thấy...Ôn Ninh giáo chủ có vẻ thừa hơi thật đấy!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) vẫn thản nhiên như không
-Ngươi...ngươi...
-Không ngờ Ôn Ninh giáo chủ cũng thích nói ngắt quãng như vậy nhỉ?
-Hừ...ngươi nghĩ ngươi hiểu hết được lòng ta sao?_Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) khinh bỉ
-Ta biết ngươi nghĩ gì mà. Ngươi cho rằng Thiên Tử Hàn có tình cảm đặc biệt đối với ta...nên mới ra tay hạ độc ta chứ gì?
-Ngươi...ngươi biết rồi?_Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) không tin vào mắt mình
-Ta đúng là biết rồi! Và ta cũng biết nếu không mau chóng giải độc...thì ta không sống quá nửa năm nữa!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) không nhanh không chậm nói
-Haha...quả nhiên danh bất hư truyền! Ta thật khâm phục ngươi đấy, Lam Nguyệt Chi!_Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) khen ngợi
-Khỏi vòng vo đi. Ngươi muốn lấy ta ra làm con mồi để thử Thiên Tử Hàn? Cho dù hắn có quan tâm hay không thì ta cũng sẽ không để ngươi đạt được mục đích đâu!
-Để rồi xem! Người đâu trói lại cho ta!_Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) bị chọc giận đến tím tái mặt mày chẳng qua là vì hình tượng nên cố kìm nén thôi
Hắn ta đang rất muốn băm vằm nữ nhân trước ra thành từng mảnh nhỏ cho hả dạ. Lũ người kia vừa định động đến Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) thì.
-Dừng tay!
Và...chap sau sẽ rõ :v...
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro