Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Yêu...là gì?

...Tại Ẩn Quốc...

Trời đã tối rồi.

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) và Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) đang ngồi hóng mát ngoài sân.

-Nàng biết đánh đàn đúng không, tiểu Chi?

-Ừm...nhưng đừng gọi ta là tiểu Chi! Nghe cứ thế nào ấy!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) nhăn mày

-Thế nàng đánh đàn cho ta nghe đi!_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) nhẹ giọng

-Ngươi cũng biết đánh đàn mà.

-Nhưng ta muốn nàng đánh cho ta nghe!_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) vẫn không chịu từ bỏ

-Được được._Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) đành phải đồng ý

Dưới ánh trăng sáng về khuya, gió thổi vi vu vi vu, có một đôi nam nữ đẹp tuyệt trần đang ngồi dưới tán cây cổ thụ to lớn. Nữ tử một thân lục y thanh thoát, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn thon dài chạm vào từng sợi dây đàn tạo ra âm thanh trong trẻo dịu dàng. Nam nhân yêu nghiệt cạnh nàng mặc phục tím, mái tóc xanh lam dài phất phơ trong gió nhắm mắt thưởng thức say mê.

Chợt có người bước đến bẩm báo.

-Thưa chủ nhân!

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) bị quấy rối thì đồng tử đỏ máu lại nhăn lại sát khí tỏa khắp nơi.

-Ngươi không thấy ta đang làm gì à? Sao lại cả gan dám phá rối?

-Dạ dạ...

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) định vung tay lên giết người kia.

-Đừng mà!

-Nàng lại muốn cản ta?

-Ngươi đừng như vậy! Tha cho hắn đi...biết đâu là có chuyện gấp thật thì sao?_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) cố gắng làm dịu đi cơn tức giận của hắn

-Hừ...nói đi!

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) dù không muốn nhưng vẫn nghe theo.

-Dạ là Hầu Vương Hầu Phong ghé thăm, nói muốn gặp người ạ!_Người kia toát mồ hôi trình báo

-Vậy à...mau dẫn ta tới đó!

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) quay lại, nhìn Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu).

-Nàng về phòng nghỉ trước đi! Ta sẽ trở lại ngay!

-Ừm...ngươi đi cẩn thận nha!

-Ta biết rồi.

Dặn dò xong Thiên Tử Hàn (Ma Kết) đi theo hướng chỉ của tên kia.

...Phòng khách của biệt viện...

Có một thanh y nam tử cầm chiếc quạt ghi "chữ Hầu" to đùng đang ngắm nghía các loại cổ vật trong phòng.

-Ngươi đến tìm ta là có chuyện gì?_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) từ ngoài bước vào hỏi

-Thôi nào! Tri kỉ từ nhỏ mà ngươi sao trông đằng đằng sát khí thế?_Hầu Phong (Song Ngư) nhìn gương mặt không mấy thiện cảm của Thiên Tử Hàn (Ma Kết) mà bất giác rùng mình

-Đêm khuya thế này rồi! Không biết Hầu Vương đến làm phiền ta là nguyên do gì đây?_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) vẫn không giảm sát khí

-Ngươi đừng nhỏ mọn vậy mà! Ta đến là có việc thật đấy!_Hầu Phong (Song Ngư) mắt chớp chớp vô tội

-Nói nhanh đi.

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) vẫn lạnh tanh với hắn.

-Chuyện là...Quách Vương, hắn đang định làm gì đó mờ ám giấu giếm hai huynh đệ chúng ta ý!_Hầu Phong (Song Ngư) thì thầm

-Quách Ngọc Thâm làm gì thì kệ hắn! Ngươi đừng lo chuyện bao đồng!_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) lạnh lùng

-Ê ê ngươi nói thế là không được đâu nha! Hắn có vài nữ nhân xinh đẹp lắm vậy mà không chia sẻ cho hai ta gì cả! Ngươi thấy có bực không?_Hầu Phong (Song Ngư) bổ sung

-Ngươi đừng có quan tâm chuyện riêng của hắn nữa!

-Thế ngươi không quan tâm sao Tử Hàn?

-Nhìn ta có giống quan tâm không?_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) hắt cho hắn một gáo nước lạnh 

-Ơ...ngươi đúng là...Đại sư rồi đấy!_Hầu Phong (Song Ngư) phán

-Sao ngươi lại cho rằng như vậy?

-Không sắc lại còn cấm dục!

-Nhưng ta vẫn không thể thành sư nổi đâu!

-Ờ nhỉ! Ngươi giết người không gớm tay cơ mà!

-Nếu hôm nay ngươi đến đây chỉ để nói với ta chuyện này thì không tiễn! Ta về nghỉ trước đây.

Nói rồi Thiên Tử Hàn (Ma Kết) bước đi.

-Khoan đã!

Hầu Phong (Song Ngư)chặn đường.

-Ngươi lại muốn gì?

-Ngươi đã trả thù chưa?

-Lam Thiên Quân đã qua đời lâu rồi.

-Vậy còn nữ nhi của ông ta, Lam Nguyệt Chi thừa tướng Nữ Quốc?

-Lúc đầu ta cũng đã định giết nàng ấy...

-Ừ ừ...HÁ?_Hầu Phong (Song Ngư) giật thót

-Ngươi phản ứng thái quá rồi đấy!

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) lườm hắn.

-Ngươi...ngươi không đùa chứ? Ngươi chưa giết Lam Nguyệt Chi hả?_Hầu Phong (Song Ngư) không tin vào mắt mình

-Ừ.

-Ối trời sắp sụp rồi!_Hầu Phong (Song Ngư) la toáng lên

-Ngươi còn hét nữa ta cắt lưỡi ngươi luôn đấy!_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) tỏa sát khí nghi ngút

-Được được! Ta im!_Hầu Phong (Song Ngư) run run

-Nhưng mà sao ngươi lại tha cho nàng ta?

-Ta...ta cũng chưa biết mình thế nào nữa!

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) thở dài ngồi xuống ghế.

-Nàng ta cầu xin ngươi?

-Không...

-Quyến rũ ngươi?

-Không...

-Vậy thì nàng ta đã làm gì thế?

-Nàng bảo ta giết nàng.

-Cái gì?

Hầu Phong (Song Ngư) lại được một phen hú vía.

-Đúng! Nàng bảo ta nếu muốn thì hãy ra tay đi! Nàng năm lần bảy lượt ngăn cản ta giết người! Nàng chính là kẻ không sợ chết! Là kẻ có lòng tự cao đến mức bị ta lăng nhục cũng không chịu khuất phục!

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) gầm lên tuôn ra một tràng. Hầu Phong (Song Ngư) đứng hình.

-Vậy nên ngươi không nỡ ra tay?

-Phải! Dù nhiều lần cố gắng...nhưng ta đã không thể xuống tay với nàng...

-Nè...Tử Hàn...không lẽ...không lẽ ngươi...đã yêu nàng ấy rồi sao?_Hầu Phong (Song Ngư) tím tái mặt mày

-Yêu? Nực cười! Ta sao có thể...yêu...nàng..._Thiên Tử Hàn (Ma Kết) trầm giọng ngắt quãng

-Ngươi đừng tự dối lòng nữa. Nếu không yêu thì sao ngươi phải khổ sở giữ lại mạng cho nàng ấy?

-Ta...

-Năm xưa cha mẹ ngươi bị người ta hại chết! Thực chất cũng không có ai chứng thực là do Lam Thiên Quân làm. Mà trước đó...thê tử của ông ta là Mạn Trúc thừa tướng đương nhiệm của Nữ Quốc cũng đã bị ám sát may sao thoát được nhưng lại động thai sinh non mà chết. Lam Nguyệt Chi sinh ra cơ thể đã yếu ớt không thể học võ.

-Ta biết.

-Vậy ngươi vẫn nghĩ là Lam Thiên Quân giết cha mẹ ngươi à?

-Ta cũng không chắc chắn...nhưng mà kiếm của Lam Thiên Quân chính là hung khí giết cha mẹ ta! Sao ta có thể không tin?

-Nếu như có kẻ đứng đằng sau giật dây thì không gì là không thể!

-Ta cũng đã nghĩ đến trường hợp này...nhưng từ lúc phụ mẫu qua đời. Ta đã không còn là một con người bình thường nữa. Ta trở nên hận thù và khát máu...chỉ cần cảm thấy khó chịu là muốn giết người. Thỉnh thoảng vẫn phải cố gắng kiềm chế...nhưng càng kiềm chế ta lại càng hận Lam Thiên Quân. Ta biết...đó là sai...

-Nếu thế...sao ngươi có thể kìm nén cơn giận khi Lam Nguyệt Chi đứng trước mặt mình chứ?

-Ta không biết. Nàng ấy không giống với những nữ nhân bình thường. Dù yếu ớt nhưng vẫn dám chống lại ta! Nàng không sợ chết...nàng không sợ gì cả.

Hầu Phong (Song Ngư) vẫn nghe.

-Nàng lãnh đạm với mọi thứ...nhưng lại luôn tốt bụng với người khác. Dù cho ta có đối xử tệ với nàng thì...nàng vẫn tốt với ta.

-Ngươi quả nhiên đã yêu Lam Nguyệt Chi!

-Ta...

-Thôi! Không cần phải tự làm khổ bản thân đâu! Nếu nàng có thế khiến cho con ác thú trong ngươi dịu dàng trở lại...thì sao không thử?

Hầu Phong (Song Ngư) vỗ vai Thiên Tử Hàn (Ma Kết) rồi rời đi. Còn hắn vẫn đứng đó...suy ngẫm về lời nói của Hầu Phong (Song Ngư).

Liệu Thiên Tử Hàn (Ma Kết), hắn có nên...yêu nàng hay không?


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro