
Chap 14: Nguyệt Quốc và Ẩn Quốc
...Đến Nguyệt Quốc...
...Trên thảo nguyên...
Tô Hoài Dung (Cự Giải) một thân hồng y đỏ rực nhưng vẫn không quên che đi dung nhan tuyệt sắc. Tiểu Đào (Xử Nữ) thì vận bộ thường phục màu lục. Và cả 2 đang phi ngựa trên thảm cỏ mênh mông.
-Như vậy mới thích chứ! Cuối cùng thì ước mơ của ta cũng thành sự thật rồi!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) thích chí
-Chúng ta đến đây cũng đã được 1 tuần rồi mà người chỉ thích cưỡi ngựa đi khắp các thảo nguyên thôi ạ?_Tiểu Đào (Xử Nữ) nghi hoặc hỏi
-Đúng vậy! Hồi trước lúc chiến tranh...ta đã từng ước mong được đến Nguyệt Quốc một lần vì nghe đồn ở đây đất rộng lại có nhiều người tài! Võ thuật cũng xứng tầm thiên hạ nên ta muốn đến thử sức!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) khảng khái đáp
-Ồ...*chẳng lẽ ngài ấy không lo cho Lam thừa tướng tí nào à?*_Đây là tiếng lòng của tiểu Đào (Xử Nữ)
Bỗng nhiên từ đâu 1 nam tử cưỡi con bạch mã phi qua.
-Ế...nhanh thật! Đợi ta với vị thiếu hiệp kia ơi!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) đuổi theo
Tiểu Đào (Xử Nữ) bó tay. Vị nam tử đó nghe tiếng gọi có phần quen quen thì cũng cảm thấy lạ nhưng mà vì có việc quan trọng nên phi đi mất.
-Uầy...ta chưa thấy con ngựa nào chạy nhanh như thế! Ta thích rồi đó nha!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) dừng lại cảm thán
-Người thích nam tử kia á ạ?_Tiểu Đào (Xử Nữ) từ phía sau chạy đến
-Không! Ta có thấy mặt hắn đâu? Cái ta thích là con ngựa kia kìa!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) cười
-Dạ.
-Vậy chúng ta vào kinh đô Nguyệt Quốc đi! Nghe nói ở nơi đó về đêm mới là náo nhiệt nhất đấy, tiểu Đào!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) mắt sáng long lanh
-Dạ Tô tướng quân!
Tiểu Đào (Xử Nữ) nghe vậy cũng tò mò muốn đi xem. Và thế là hai người vào kinh đô Nguyệt Quốc.
----------- phân cách không gian -----------
...Tại Ẩn Quốc...
La Tình Minh (Sư Tử) đã đưa Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) tới đây.
-Lam thừa tướng, chủ nhân tôi nói không muốn tiết lộ đường đi cho người! Tránh việc người gọi cứu viện đến!
-Ta hiểu rồi. Cứ bịt mắt đi._Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) bình thản nhắm mắt vào
-Dạ.
La Tình Minh (Sư Tử) cũng phải sửng sốt trước cách hành xử của vị thừa tướng này trong suốt một tháng qua.
...Một khoảng thời gian sau đó...
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) đã được đưa đến nơi nào không biết. Đang ngồi chờ thì nghe thấy tiếng nói.
-Không hổ danh là...Lam thừa tướng của Nữ Quốc! Khí chất thật bất phàm!_Nam tử đó khen ngợi
-Ngươi chắc là chủ nhân của La Tình Minh và cũng là người bắt Mẫu thân tiểu Đào?_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) từ tốn nói dù không nhìn thấy gì
-Đúng là như vậy. Chắc là Lam thừa tướng đang cảm thấy ta...rất là bỉ ổi?_Hắn đoán
-Ta đã từng nghĩ như thế...nhưng mà ai cũng có nỗi khổ riêng nên ta không quan tâm đến nó nữa._Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) thản nhiên
-Nàng quả là một nữ nhân khác người! Thật rất hiếm mới thấy được...nhưng dung mạo này là giả đúng không? Ta biết là Lam thừa tướng rất đẹp mà._Hắn ta nâng cằm nàng lên
-Ngươi đừng động tay động chân nữa. Nói đi! Sao ngươi lại muốn giết ta?_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) rất tỉnh gạt tay hắn ra
-Phải...giết một bông hoa xinh đẹp như Lam thừa tướng đây, ta cũng thấy tiếc nuối lắm!
-Những câu đó chỉ dùng cho kẻ "trăng hoa lừa đảo" thôi! Ta sẽ không bị giao động bởi miệng lưỡi của ngươi đâu._Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) phũ phàng "tạt một gáo nước lạnh" cho hắn
-Ý Lam thừa tướng, ta là kẻ trăng hoa chuyên lừa gạt nữ nhân sao?_Hắn hỏi lại
-Vậy ngươi nghĩ sao?
-Được rồi...ta không đấu lại được Lam thừa tướng về phương diện này. Nhưng nàng có thể yên tâm...ta vô cùng sạch sẽ! Bên cạnh chưa có nữ nhân nào hết...hơn nữa ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa trao cho ai!_Hắn thành thật khai báo
-Ta không hỏi ngươi khai ra làm gì? Ngươi sạch hay không còn đến lượt ta quản? Trên hết...ta hỏi vì sao ngươi muốn giết ta chứ không hỏi về việc ngươi có "trăng hoa" hay không._Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) lạnh lùng
-Lam thừa tướng đúng là nữ nhân khác người. Thật ra ta cũng muốn giữ nàng lại lắm nhưng mà... A hay là nàng hầu hạ ta cả đời đi...như vậy ta sẽ xem xét việc tha chết cho nàng!_Hắn ta gạ gẫm
-Ta thấy ngươi đang đánh giá thấp nhân phẩm của ta rồi đấy! Ta thà chết chứ tuyệt đối không phục tùng ai đâu._Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) kiên định
Hắn ta nghe vậy cười rất thú vị nhưng nàng do bị bịt mắt nên không thấy.
-Một nữ tử yếu đuối như nàng...sao lại có thể có khí chất của bậc anh hùng hảo hán như thế hả?_Hắn ta vuốt ve vài sợi tóc của Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu)
-Ta vốn là thừa tướng Nữ Quốc! Cho dù chết thì cũng phải chết trong minh bạch!_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) khí thế
-Ồ...nhưng mà ta...không muốn giết nàng ngay đâu! Ta phải đạp đổ cái lòng kiêu hãnh đó của nàng...khiến cho nàng đau khổ...hahaha!
Hắn ta cười rất thích thú.
-Ta không quan tâm ngươi muốn làm gì! Ta sẽ không khuất phục đâu! Chỉ có điều...tại sao ngươi muốn giết ta?_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) vẫn bình tĩnh vô cùng
-Nàng muốn biết sao? Nằm mơ đi!
-Ngươi...
-Chẳng phải ta nói sẽ khiến nàng sống không được mà chết cũng không xong rồi hay sao? Vậy thì ta sẽ không thực hiện những yêu cầu nào của nàng đâu! Nên nhớ...nàng đang là con tin của ta đấy...hahaha!
Nói rồi hắn rời đi. Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) vẫn ngồi đó...không ai biết trong lòng nàng đang nghĩ gì cả.
----------- phân cách không gian ----------
...Tại Nữ Quốc...
...Ngự Hoa Viên...
Nữ Vương Tần Ngọc (Nhân Mã) đứng ngắm cá bơi dưới hồ...đôi lúc lại ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời xa xa thở dài.
-Bệ hạ...người có chuyện buồn ạ?_Dao Ly đứng cạnh hỏi
-Trẫm không biết nữa...chỉ là cảm thấy lo cho hai nàng ấy..._Nữ Vương (Nhân Mã) ngắt quãng
-Chắc là sẽ ổn thôi ạ!_Dao Ly trấn an
-Ừm...Trẫm cũng mong là vậy!
Và Nữ Vương (Nhân Mã) lại tiếp tục sự nghiệp ngắm cảnh.
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro