Chương 4: Cậu ấy bảo vệ mình.
"..." Hạ Thư lặng người. Có vẻ là chẳng biết lấp chỗ nào cho đầy sự xấu hổ của mình trước mặt Khánh Minh.
"À... Hahaha... Nghe danh Minh đã lâu. Nay tại hạ xin được làm quen!" Cố lắm mới vặn vẹo được một câu. Thư cười trừ tay phải chìa ra phía trước tỏ ý muốn chào hỏi bạn cùng bàn.
"Cậu chạm mạch à?" Cậu ta không những không đáp lại cái bắt tay chiến hữu mà còn tát một gáo nước lạnh vào cô.
Thư chẳng buồn nói chuyện thêm, xoay người đúng vị trí mình ngồi, mắt hướng lên bản. Cái bàn to ngày xưa giờ cũng phải "chia sẻ" bớt cho một người. Cô ngồi ngoan ngoãn không động tĩnh cho đến khi giờ bụng trống bắt đầu kêu lên.
Tò mò dõi theo Khánh Minh một chút. Chẳng biết cậu ta sẽ thích nghi như thế nào nhỉ? Thoáng thấy cậu ta đã mất tăm về phía sân bóng, trên vai vắt một chiếc áo mang số 13. Có lẽ là đi đá giao hữu?
Nghĩ đến đó. Hạ Thư cũng không quên phải đi xem Khải Huy thi đấu tại sân mỗi sáng. Cô vơ bừa hai chai nước suối cùng một chiếc khăn mặt chạy thục mạng đến sân bóng rổ. Lướt ngang qua Kiều Anh một thoáng, nó rõ là biết con bạn mình lại theo trai nữa rồi.
Thư chen chúc vào làn người đông đúc cứ như ong ra khỏi tổ ở phía rào sân bóng. Nó luồn lách, khép nép không dám động chạm vào ai mà lặng im đi qua, ánh mắt không ngừng tìm kiếm Khải Huy.
"Ê con nhỏ kia!" Uyên Nhi quát to vào Hạ Thư. Hai tay nó còn đẩy mạnh vào vai đối phương.
Chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra. Hạ Thư ngơ ngác trưng lên bộ mặt khó hiểu, nhìn lên nhìn xuống, chả biết bản thân đã phạm tội gì với cậu ta.
"Hả? Tao... Á hả?"
"Mày chứ ai! Cái thứ ăn cắp không biết ngại!" Uyên Nhi dùng ngón trỏ xỉ vả vào một bên vai Hạ Thư ngay trong đám đông. Giọng nó tố cáo to đến cái mức bao nhiêu ánh mắt đều phải ngoái nhìn bấy nhiêu.
Võ Uyên Nhi. Lớp 11A5, cô con gái rượu của thầy Hiệu Trưởng. Mãi một tình yêu với Dương Khải Huy, vì thế mà mọi vệ tinh trong tầm ngắm của Huy đều phải bước qua xác Nhi trong đó có cả Hạ Thư.
"Tao... Tao làm gì mày đâu mà hét lên?" Hạ Thư cảm thấy vô cùng oan ức. Song tính cách mềm yếu và tâm lí bất ổn của cô càng khiến khóe mắt nhè nhẹ cay. Hạ Thư rất dễ khóc, dù là kích động nhỏ hay lớn.
"Túi của tao mở toang ra thế này, vừa nãy còn thấy cái đồng hồ Gucci ở đây! Thế mà quay qua thì mất tiêu! Chỉ có mày đứng sau lưng tao nãy giờ!" Càng ngày càng ép sát Hạ Thư, Uyên Nhi tung ngay đòn tâm lí, hét to lên hết cỡ để mọi người chú ý đến Thư. Một tay quá đáng vỗ mạnh vào má cô, ánh mắt vô cùng hung tợn như kiểu mối thù nghìn năm mới được bộc phát vậy.
"Tao..." Vốn dĩ định giải thích một lần cho xong, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng Thư cứng nhắc, không thể thốt ra chữ nào cả. Có vẻ là vì xấu hổ và một phần yếu đuối nữa.
Từ đằng xa, tiếng hét to đã thu hút Khải Huy. Anh ta chạy đến xem chuyện gì, liền nhận ra "em gái" mình đang bị chất vấn với những hành động mang tính bạo lực. Cậu ta đứng yên nhìn một phút lâu, có vẻ là đang suy nghĩ gì đó. Rồi lại lạnh lùng trao cho Hạ Thư một bóng lưng tiến về phía phòng thay đồ.
Gì vậy? Cậu ta không đứng ra bênh vực cô một chút nào à? Một chút cũng không à?
Vũ Hạ Thư chợt nhìn thấy ánh mắt của Khải Huy đang hướng về phía mình. Cô đã chờ mong, đã chờ mong một tiếng nói, một cánh tay cứu viện mình khỏi khó khăn. Khi thấy anh rời đi, cô bỗng dưng muốn bật khóc tại chỗ. Hạ Thư ghét cái sự yếu đuối, nhạy cảm của mình. Chỉ biết đứng dưới chông gai mà chịu đau đớn.
"Mày đền nổi cho tao không? Tao nói cho mày biết, mày có lụm ve chai cả đời như ba mẹ mày thì cũng không đủ tiền đền đâu! Haha!" Càng nhẫn nhịn, Uyên Nhi càng làm tới, cậu ta cười một cách khinh bỉ trước Hạ Thư, kéo theo hàng nghìn sự đồng tình quá quắc.
Không ngạc nhiên, câu nói đó đã khiến Vũ Hạ Thư vừa tức giận lại vừa tự ái. Cuối cùng cũng đã ướt mi, tuy như thế, cô cũng chẳng sợ hãi. Trực tiếp tiến lại gần giận dữ nói:
"ĐỪNG LÔI GIA ĐÌNH TAO RA."
"Ồ! Con ăn cắp bị trúng tim đen rồi à? Tao nói gì sai hả? Haha!" Có chút bất ngờ trước dáng vẻ này của Hạ Thư, Uyên Nhi đáp lại mỉa mai.
"MÀY..." Bỗng chắn trước Hạ Thư là một tấm lưng rộng lớn, trông vững chãi. Tay người đó nắm lấy cổ tay Thư kéo nhẹ về phía sau mình. Cô giật mình một thoáng, ngước nhìn, đập vào mắt Thư là số 13 trên áo của người đó. Thoảng cái mùi hương nước xả vải.
"Chào! Mấy cậu đang nói chuyện gì vui thế? Cho tôi nhập hội với." Là Khánh Minh, cậu ta đang nói cái gì vậy?
"Mày là thằng nào? Ơ... Cậu là học sinh mới hả? Đẹp trai vậy...!" Uyên Nhi ngập ngừng, đã định chửi bới nhưng nhìn ra cái mã đẹp trai của Khánh Minh, cậu ta cũng chịu xuống nước.
"Ừm. Cậu có mắt nhìn đấy. Cơ mà, có chuyện gì mà mấy cậu tìm bạn thân tôi thế?" Bạn thân? Ai là bạn thân cậu ta? Hạ Thư rõ là không hiểu Khánh Minh đang nói gì cả. Chỉ biết cậu ta đang cố tình ngăn Nhi lại.
"Bạn...thân? Nhỏ ăn cắp này á hả? Cậu tính đền cho nó à? Hơn hai chục triệu đó!"
"Đợi tôi tí!" Minh nở nụ cười tươi rói với bọn nó rồi bỗng nhiên quay người lại nhìn Thư thì thầm hỏi:
"Cậu có ăn cắp không?"
"Không... Cậu điên à..." Hạ Thư vừa khóc sụt sịt vừa nói oan ức.
"Thế à... Thế đợi tôi chút." Minh lại quay sang bọn Uyên Nhi, cười nhẹ quát:
"CHẠM MẠCH À? NÓ CÓ ĂN CẮP ĐỒ CỦA MẤY CẬU ĐÂU? THÍCH VU OAN GIÁ HỌA À? CÓ BẰNG CHỨNG THÌ NÉM RA ĐÂY CHO BỐ!"
Ngạc nhiên đến há hốc mồm cả Hạ Thư và Uyên Nhi đều mắt chữ a mồm chữ o. Cậu ta là hổ đội lốt cừu à? Bề ngoài có chút hiền lành nhưng lúc quát lại đáng sợ đến thế.
Làm cho bọn Uyên Nhi chạy mất dép. Chỉ để lại Hạ Thư và Khánh Minh ở đồng không mông quạnh, cả cái trường này đều chạy hết cả rồi, lần đầu có người dám quát con gái Hiệu Trưởng.
Minh nhẹ nhàng quay lại, nhìn Hạ Thư một cái rồi nói:
"Haiz. Sao cậu nhát cáy vậy? Bọn đó chỉ được cái mồm thôi!"
"..." Thư chẳng nói gì, nước mắt chỉ bất giác chảy không ngừng.
"Ê! Ê! Đừng khóc nữa! Minh đuổi bọn nó đi rồi mà? Khóc... Giấy... À! Đây lau nước mắt đi!" Khánh Minh nó luống cuống tìm gì đó rồi mắt lại sáng rỡ lên. Nó cởi chiếc áo đá bóng ra rồi đưa cho Thư một cách tự nhiên cô cùng. Lộ ra trước mắt cô là cơ bụng sáu múi săn chắc với làn da ngăm quyến rũ, nét mặt từ sắc xanh thành đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro