CHƯƠNG 76: BẠI BỞI MỘT CÔ GÁI
- Hô, hôm nay thực sự mệt chết đi được! – Tú Anh đá dép xuống, chân trần đi tới ngồi xuống bên giường, vừa nghiêng đầu, vừa đưa tay gỡ khuyên tai xuống.
Tiểu Hải dựa lưng vào giường, thu hồi lại ánh mắt từ trên tạp chí trong tay, cười mỉm hỏi: "Hôm nay mang Tuyết nhi đi chơi nơi nào?"
- Không phải là công viên trò chơi, là vườn bách thú, thỉnh thoảng đi một lần cùng người bạn nhỏ, ngược lại cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là tinh lực hữu hạn. – Tâm tình Tú Anh thoạt nhìn không tệ: "Tuyết nhi lên cân không ít, ôm có chút mất sức."
- Ồ. – Tiểu Hải vứt tạp chí qua một bên, tựa như vô tình nói: "Cô bé không có hỏi tới Tào Vân Tuấn sao?"
- Hỏi. – Tú Anh lên giường, kéo chăn đắp lên người, theo bản năng nhíu nhíu mày: "Buổi tối lúc ăn cơm, đột nhiên hỏi bố đi đâu vậy, tâm tình Tú Nghiên vốn tốt lên một chút, vừa nghe lời này sắc mặt cũng thay đổi, ai."
- Em ấy đáp sao?
- Đáp sao? Qua loa thôi.
- Duẫn Nhi phản ứng gì?
- Duẫn Nhi? – Tú Anh nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh không phải không biết, Duẫn Nhi không đi, chị ấy làm sao có thời giờ?"
- À, anh nghĩ buổi tối em ấy và mọi người cùng nhau ăn cơm trễ.
- Không có, đêm nay chị ấy tăng ca, chắc hẳn bây giờ còn chưa về đâu. – Tú Anh đột nhiên dựa vào hắn, đưa tay ôm lấy cổ hắn: "Hỏi cái này tỉ mỉ như vậy để làm chi?"
Tiểu Hải cười nhạt: "Thuận miệng hỏi một chút thôi."
- Ba xạo! – Vẻ mặt Tú Anh không tin, dùng ngón tay chọt gò má của hắn một cái: "Anh và Duẫn Nhi hai ngày này xảy ra vấn đề, đừng cho là em mù."
Tiểu Hải trầm mặc một chút, nghiêng người sang, tay phải ôm hông của nàng: "Vợ à, có chuyện, anh muốn nói với em."
Tú Anh thấy thần sắc hắn đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, cảm thấy kinh ngạc: "Làm sao vậy?"
Tiểu Hải nói: "Trước tiên anh hỏi em, em nghĩ tình hình bây giờ của Duẫn Nhi và Tú Nghiên, bình thường không?"
- Em? Trước kia em nghĩ không bình thường. – Tú Anh chỉ chỉ vào mình, kỳ quái nói: "Không phải là anh đã sớm biết chuyện hai người họ sao? Vì sao..."
Tiểu Hải lập tức lắc đầu: "Không, anh không phải muốn nói điều này, tuy rằng anh là người dị tính, nhưng sau khi biết chuyện cũ của Duẫn Nhi, anh tất nhiên hiểu thứ tình cảm này. Anh nói bình thường, là chỉ quan hệ bây giờ của họ."
- Quan hệ, có chút không nói rõ. – Tú Anh nhớ tới Trịnh Tú Nghiên, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ: "Tú Nghiên thật đáng thương."
- Đáng thương? – Tiểu Hải ngạc nhiên: "Em chẳng qua là cảm thấy Tú Nghiên đáng thương sao? Em không cảm thấy họ thế này, không nên ở cùng mỗi ngày sao?"
- Ý của anh là... – Tú Anh thu hồi hai tay, ngồi thẳng người, ngơ ngác nhìn hắn: "Anh vì vậy đã chỉ trích Duẫn Nhi sao?"
- Chưa nói tới chỉ trích gì, chỉ là đứng ở lập trường bạn bè, anh không đồng ý Duẫn Nhi làm như vậy, dù sao em ấy đã đến bên Châu Huyền. Lúc Duẫn Nhi nói bí mật cho anh biết, anh vẫn khuyên em ấy buông bỏ, cố gắng mở ra cuộc sống mới, em ấy quá tiêu cực quá áp lực, em ấy nói thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời, đã biến thành liên lụy và gánh nặng, biến thành căn nguyên của thống khổ, anh không muốn em ấy trở nên như vậy. Lần trước Duẫn Nhi và Tú Nghiên phát sinh những chuyện kia, còn lần này Tú Nghiên biết chân tướng, đến ở nhà em ấy, tất cả anh đều không vui, thế nhưng em ấy vẫn lún xuống quá khứ, còn vì vậy mà phát hỏa với anh."
- Anh nói, chỉ có Tú Nghiên gây thống khổ cho chị ta? – Trong mắt Tú Anh lộ ra vẻ khó chịu, chớp mi nói: "Tú Nghiên thống khổ chứ? Anh có biết hay không Tú Nghiên bây giờ thống khổ gấp trăm gấp ngàn lần chị ta!"
- Được rồi, anh chỉ muốn nói, Tú Nghiên ở trong chuyện này, quả thực đáng đồng tình, nhưng hoàn cảnh của em ấy cho tới hôm nay, hơn phân nửa là chính mình tạo thành.
- Cái gì mà chính mình tạo thành! – Tú Anh gần như nhảy dựng lên, bắt đầu lớn tiếng: "Em không cho anh nói Tú Nghiên như vậy!"
- Anh là tùy việc xem xét, Duẫn Nhi là bạn của anh.
- Tú Nghiên cũng là bạn của em! Anh nói như vậy là hoàn toàn bất công! – Vẻ mặt Tú Anh kích động, bực tức nói: "Chúng ta hầu như chưa từng thảo luận qua chuyện hai người họ, có mấy lời, Tú Nghiên không cho em nói với anh. Ngày hôm nay em mới biết được, hoá ra ở trong lòng anh, anh lại cho rằng Tú Nghiên tự làm tự chịu, anh còn một chút tâm đồng tình không? Có một chút lương tâm không?!"
- Tú Anh, em bình tĩnh một chút đã, anh không phải nói bạn em nói bậy, anh cũng không muốn cãi nhau với em. – Tiểu Hải thỏa hiệp trước, thanh âm khẽ nói: "Anh chỉ hỏi em, ở tình huống bây giờ mà nói, họ tính gì? Để Châu Huyền ở đâu? Huống chi, Tú Nghiên hiện tại chưa ly hôn, mang theo đứa bé ở nhà Duẫn Nhi, lẽ nào em ấy chuẩn bị vẫn tiếp tục như vậy sao?"
- Nói hồi lâu, hoá ra anh đồng tình với Châu Huyền sao? – Tú Anh đầu tiên là ngẩn ra, lập tức ngửa đầu lên, trên mặt hiện ra một tia cười nhạt: "Vậy cũng xin lỗi, em không có quan niệm đạo đức như anh, từ khi em xem nhật ký của Tú Nghiên, từ khi em biết hành động vô sỉ của tất cả bọn họ, ở trong mắt em, cha mẹ Tú Nghiên thì biến thành bố dượng mẹ kế, còn thể loại như Tào Vân Tuấn, Bùi Châu Huyền tất cả đều là bên thứ ba! Tú Nghiên ở chỗ Duẫn Nhi thì làm sao? Đó là người chị ấy vẫn yêu, đó là người duy nhất hiện tại chị ấy muốn nhìn thấy đấy! Hơn nữa Duẫn Nhi cũng tình nguyện không phải sao? Mặc cho Châu Huyền dùng thủ đoạn nào, nó vẫn không có bản lĩnh thay thế được vị trí của Tú Nghiên không phải sao! Em sẽ chờ nhìn nó làm sao chia rẽ hai người họ, Tú Nghiên và Duẫn Nhi sẽ ở bên nhau!"
- Tú Anh, em có phải điên rồi hay không! – Tiểu Hải kinh ngạc nhìn nàng, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp bắp: "Em... em còn chút lý trí không? Tú Nghiên đã kết hôn rồi, ngay cả con cũng có rồi, cho dù bây giờ ly hôn, cũng không sửa đổi được hiện thực này, mà Châu Huyền, thế nhưng là bạn gái đàng hoàng của Duẫn Nhi hiện tại!"
- Tú Nghiên khi đó mất trí nhớ, mất trí nhớ là cảm giác gì, là giống như lạc đường, cần người dắt, mà không may, người dắt chị ấy là cha mẹ ngu muội ngoan cố của chị ấy, còn có tên Tào Vân Tuấn mưu mô bất lương! Về phần Châu Huyền, nó làm những chuyện gì em cũng lười nói đến.
- Em đừng nói tới mất trí nhớ! – Tiểu Hải không nhịn được nói: "Không phải là một câu mất trí nhớ là có thể vùi lấp toàn bộ chuyện đã xảy ra! Mất trí nhớ thì không thể lựa chọn cuộc sống của mình sao? Tào Vân Tuấn chính là Tú Nghiên chọn, nếu không muốn kết hôn, cha mẹ em ấy có thể ép buộc à? Nếu như em không đưa quyển nhật ký kia cho em ấy, em ấy vẫn là vợ chồng ân ái với Tào Vân Tuấn đấy. Hơn nữa, vì sao mất trí nhớ còn không biết, bởi vì não bộ bị tổn hại? Duẫn Nhi yêu Tú Nghiên như vậy, em ấy sao có thể quên mất Duẫn Nhi không còn một chút! Tú Nghiên hiện tại, đã sớm không phải người Duẫn Nhi trước đâNghiên Nghiênêu."
- Anh... đây là ý nghĩ trong lòng anh? – Tú Anh trợn to hai mắt, không dám tin nhìn hắn, hơn nữa ngày mới bắn ra một câu: "Anh quả thật chỉ là tên khốn kiếp!"
- Tình cảnh Tú Nghiên tai nạn xe cộ, anh có ở hiện trường? Anh biết chị ấy không phải là vì cái này mà mất trí nhớ? Anh tận mắt thấy chị ấy cam tâm tình nguyện kết hôn cùng Tào Vân Tuấn? Anh tiếp xúc qua cuộc sống hôn nhân của chị ấy, cho nên anh còn biết bọn họ ân ái sao? – Dưới sự tức giận, giọng nói nàng cũng trở nên gây sự: "Anh có tư cách gì đoán bừa như thế, điều anh biết, nơi anh thấy, chỗ anh cảm nhận được, toàn bộ là đến từ Duẫn Nhi, cho nên anh chỉ biết đứng ở lập trường của Duẫn Nhi, vì chị ta mà suy nghĩ! Anh thậm chí ngay cả quyển nhật ký kia của Tú Nghiên cũng chưa xem qua, anh căn bản không hiểu rõ Tú Nghiên vì Duẫn Nhi nỗ lực cái gì, Tú Nghiên yêu Duẫn Nhi nhiều cỡ nào! Anh có biết hay không cuộc sống hôn nhân Tú Nghiên vẫn rất bình thản, anh có biết hay không tuy rằng mất trí nhớ, nhưng chị ấy vẫn cảm thấy bản thân mất đi thứ gì quý giá quan trọng, chị ấy một lần lại một lần vì thế đi tìm ký ức! Anh có biết hay không chị ấy đối với Tào Vân Tuấn căn bản chưa nói tới cái gì là yêu, mà chị ấy vừa thấy Duẫn Nhi, thì lập tức bị hấp dẫn, một người rụt rè tự trọng như chị ấy, lấy thân phận một người phụ nữ có chồng, nếu như không phải bởi vì yêu Duẫn Nhi, làm sao lại thất thường như vậy, liên tục làm chuyện trật khỏi quỹ đạo như thế!"
Nàng ầm ầm nói một tràng dài, khiến Tiểu Hải nháy mắt chưa tỉnh hồn lại: "Em nói..."
- Em thật không thể tin được, thấy cảnh ngộ những năm này của Tú Nghiên, và tình cảnh bi thảm hiện tại, anh còn có thể nói ra những lời này được. – Tú Anh càng nói, càng bi phẫn: "Anh hiểu rõ Tú Nghiên? Anh hiểu rõ chị ấy hơn cả em sao? Dựa vào cái gì tự cho là đúng như thế! Chẳng lẽ nói, Duẫn Nhi cũng nghĩ như vậy sao? Cho nên mới đối với chị ấy không mặn không lạt như thế sao? Cho nên dũng khí rời khỏi cái người miệng đầy lời nói dối Châu Huyền kia cũng không có sao? Chị ta cũng cho rằng bây giờ Tú Nghiên đã không phải là người trước đây chị ta yêu à?"
Tiểu Hải sợ run một lát, ngập ngừng nói: "Nếu như Tú Nghiên thật sự như em nói, yêu Duẫn Nhi sâu sắc như vậy, vì sao trước đây em ấy không có dũng khí ly hôn?"
- Bởi vì chị ấy tự ti mình là một người đã có gia đình, không biết chuyện của mình và Duẫn Nhi, Duẫn Nhi đối với chị ấy mà nói chỉ là một người xa lạ, loại người xa lạ vừa gặp đã yêu có thể khiến cho chị ấy để đạo đức tạm thời qua một bên, nhưng chị ấy với gia đình và đứa bé vẫn có trách nhiệm, lại thêm Châu Huyền và em tác động. – Tú Anh nói đến đây, trừng mắt nhìn Tiểu Hải: "Em tạm thời không muốn nói tiếp cái đề tài này với anh nữa, anh ít nói với em cái gì mà nên hay không nên được không! Em cho anh biết, không có gì là nên hay không, tối hôm nay em cùng mẹ con họ ăn cơm, vốn còn muốn đi xem phim, thế nhưng Tú Nghiên đột nhiên nói, Duẫn Nhi sắp trở về, chị ấy muốn dẫn Tuyết nhi về nhà. Chị ấy gần như nơi nào lúc nào cũng nhớ tới Lâm Duẫn Nhi, lúc nào đi làm, lúc nào tan sở, lúc nào ăn, buổi tối lúc nào về nhà, toàn bộ chị ấy đều nhớ rõ ràng. Khi chị ấy gặp phải đả kích lớn như vậy, chị ấy vẫn có thể toàn tâm toàn ý nhớ thương một người, làm bạn của chị ấy, điều này khiến em rất an tâm thoải mái, bởi vì em không hi vọng cuộc sống chị ấy biến thành màu xám, không muốn cuộc sống của chị ấy chỉ còn lại thương tâm, cái gì khác em cũng không xía vào!"
- Tú Anh...
- Đừng nói chuyện với em nữa, em ngủ! – Tú Anh kéo chăn, thở phì phò nằm xuống: "Hiện tại em mệt mỏi, ngày mai em phải nói rõ ràng với anh chuyện này, em muốn đòi cho Tú Nghiên công đạo. Còn Duẫn Nhi, nếu như chị ta cũng nghĩ giống anh, em nhất định phải tìm chị ta tính sổ."
Nhà hàng này là Clubhouse tư nhân, cách điệu hết sức ưu nhã, bầu không khí hết sức thoải mái. Trong góc phòng không gây chú ý, Bùi Châu Huyền và Tào Vân Tuấn đang ngồi đối diện nhau. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy hai người biểu cảm khác hoàn toàn nhau, Bùi Châu Huyền cười tươi rói, chậm rãi mà nói, tựa hồ muốn nói chuyện lý thú vui vẻ, thỉnh thoảng bưng chiếc cốc đế dài lên, khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ. Mà mặt Tào Vân Tuấn cũng trầm như nước, thần sắc càng ngày càng xấu xí, hai tay ở trên bàn nắm chặt lại, nhìn ra được đang cực lực nhẫn nại cái gì đó.
Một hồi, Bùi Châu Huyền mỉm cười đứng dậy, chậm rãi ra khỏi Clubhouse, đi ô tô rời đi. Mặt Tào Vân Tuấn âm trầm, một mình ngồi một lúc, cũng đứng dậy theo. Vốn cả ngày hôm nay, hắn phiền não tức giận vì con gái chiều hôm qua bị Trịnh Tú Nghiên giành trước đón đi, thế nhưng nói chuyện lúc lâu cùng Bùi Châu Huyền, giờ này khắc này, chuyện nhỏ như con thỏ kia đã hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn nữa, toàn bộ tâm tư và tinh lực đều tập trung ở một chuyện khác rồi.
Tào Vân Tuấn ngồi trong xe BMW màu đen của mình, ngực lạnh hoàn toàn, cả người đều đang phát run, vài lần muốn khởi động xe, lại bỏ đi ý niệm trong đầu.
Người cô ấNghiên Nghiênêu thì ra là nữ, thì ra là nữ...
Hèn gì bố mẹ vẫn giữ kín như bưng việc này, giữ mồm kín miệng, hèn gì... khi Tú Nghiên mất trí nhớ, bố mẹ liền lập tức tìm hắn, nói với hắn sẽ toàn lực làm chủ cho bọn họ ở bên nhau, hèn gì bọn họ lừa dối hắn, sau đó muốn cùng hắn lừa dối Tú Nghiên, hèn gì mặc cho hắn trăm phương nghìn kế thăm dò, cũng không tra được nguyên nhân bản thân bị lạnh nhạt.
Hoá ra tất cả rốt cuộc là bởi vì một cô gái, hắn vậy mà lại bại bởi một cô gái...
Tào Vân Tuấn cúi đầu sâu xuống, vùi mặt ở trong lòng bàn tay, ngực tràn đầy cảm giác thất bại vô lực, còn có cảm giác bi ai không cách nào nói hết, nhưng mà ghen ghét nhiều năm qua đọng lại, trong lòng giống một ngọn lửa, dần dần bốc lên, lan tràn, sau đó càng đốt càng rực cháy ở lồng ngực.
Cũng không biết qua bao lâu, Tào Vân Tuấn rốt cục cũng ngẩng đầu, ánh mắt hắn đỏ lên, thẳng tắp nhìn phía trước, trong lòng có một thanh âm như ma quỷ, gắt gao dây dưa với hắn: "Một cô gái đã đoạt đi người từ nhỏ đến lớn màNghiên Nghiênêu, bây giờ còn muốn tới chia rẽ gia đình mày, Tào Vân Tuấn à Tào Vân Tuấn, thì ra mày vô dụng như vậy sao? Lẽ nào mày không bằng một cô gái sao? "
Không! Hắn lắc đầu,ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia tàn bạo, hắn hít một hơi thật dài, trong đầuim lặng đọc một lần địa chỉ Bùi Châu Huyền cho hắn, bỗng nhiên đưa tay khởi độngxe, xe hơi màu đen rất nhanh lái ra khỏi bãi đỗ xe, vội vàng rong ruổi về phíaphương xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro