2
Vào sáng sớm hôm sau, các cậu học sinh đã có mặt đông đủ ở trước cổng trường, ai cũng hào hứng đi vào trường vì dù sao thì cũng chưa ai từng được vào ngôi trường vào ngày 13 tháng 4 trước đó cả. Ai cũng mặc đồng phục học sinh cả, vì Jiwoo bảo mặc như thế để tránh trường hợp ai đó bị "giả danh" hay "trà trộn" vào nhóm, mặc như vậy cũng dễ kiểm soát hơn. Nghe cũng có lý mà nhỉ?
Cả bốn cậu học sinh ai cũng đầy nghi hoặc, nhìn xung quanh trường vì ngoài việc bên trong trường không có ai, tất cả mọi thứ đều rất bình thường, các hàng cây vẫn đứng ở đó chơi đùa với những tia nắng, những ngọn gió lướt qua ngọn cỏ, những bông hoa đang dần nở rộ. Khung cảnh thật thanh bình làm sao.
Nhưng họ đâu biết rằng, có một thứ đang theo dõi họ..
"Này! Tụi bây làm gì mà ngơ ra thế? Đi vào trong thôi đứng đó làm gì" Tiếng nói của Chunghee đã phá tan đi những dòng suy nghĩ ấy. Mọi người đi vào trong trường, vẫn như thế, những chiếc ghế đá được đặt mọi nơi, chiếc căn tin nơi mà lũ bạn hay rủ nhau đi ăn quà vặt, hay thậm chí là những lớp học với bàn ghế gỗ, bảng đen phấn trắng vẫn như thế, chẳng khác nào một ngày đi học bình thường. Chẳng ai để ý đến việc cánh cổng trường đang dần đóng lại..
Chớp mắt một cái, cả ngôi trường giờ đây bỗng chốc đã trở thành ngôi biệt thự năm đó, những hàng cây, lùm cỏ xanh mướt giờ đây đã biến đâu mất, thay thế bắng chiếc xích đu màu trắng bị màu xanh của cây leo bao quanh, những luống hoa héo úa trải dài khắp căn biệt thự, hoa cỏ dại mọc khắp nơi...Nhưng ngoài những việc đó, vẫn chẳng có gì đáng sợ xảy ra cả.
Cả bốn bước vào bên trong ngôi biệt thự sau khi đi qua khu vườn không một chút sự sống đó, vừa mở cửa ra, đập vào mắt họ là tấm bảng "nội quy" mà họ chưa bao giờ được biết đến, không có bất kỳ một tập tài liệu hay bài báo nào có nhắc đến cái bảng nội quy kì lạ này cả. Bốn cậu học sinh hơi bất ngờ và có một chút tò mò tiến đến tấm bảng nội quy đó:
"-Nội quy-
1. Không được nhìn vào mắt của cảnh vệ từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng
2. Người giúp việc chỉ mặc đồ màu xám, nếu bạn thấy ai mặc đồ khác màu, ngay lập tức báo cho quản gia ở tầng 3
3. Quản gia rất dễ bị tức giận, nếu vô tình chọc giận quản gia, hãy đưa hắn đồ ăn.
4. Biệt thự chỉ có 2 tầng
5. Từ 12 giờ đêm trở đi không được ra khỏi phòng"
Tưởng chừng chỉ có 5 điều đáng lưu ý đó thôi, nhưng không ngờ có một dòng chữ màu đỏ dần dần hiện ra trong sự ngỡ ngàng và hoảng hốt của bốn người.
"6. Không được vào nhà khi chưa có sự cho phép"
Jiwoo vừa đọc dứt câu thì cánh cửa đóng lại, nhưng lần này không giống như lần trước, tiếng "Rầm" đã thu hút sự chú ý của nhóm bạn, cả ba người la hét và chạy đi trong sự hoảng hốt, còn Beomgyu, cậu chỉ đứng đó, không phải vì cậu không sợ, mà là chân cậu không thể nào chạy được nữa, chân cậu cứ như hoá thành đá vậy, sợ hãi đến mức run rẩy, ai nhìn vào mắt cậu cũng có thể thấy được sự run sợ đó.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra là ba cậu bạn của mình đã biến đi đâu mất, lúc đó cậu mới chạy đi, cậu chạy trong nỗi sợ hãi, không phải sợ ma hay quỷ nữa, mà sợ rằng bạn mình đã gặp chuyện rồi.
"Cộp.."
Tiếng chậu hoa rơi xuống đất, có lẽ nó cũng đã bị sứt vài mảnh, lăn đến chỗ của Beomgyu, cậu không chạy, không la hét, chỉ có đôi mắt của cậu nói cho ta biết rằng cậu đang rất sợ hãi thôi. Chậu hoa đã lăn đến trúng chân của cậu, đúng lúc đó thì một bóng người từ góc tối xuất hiện. Nó đang tiếng đến, từng bước một đến chỗ cậu, cánh tay cậu run lẩy bẩy, cậu đứng không vững nữa, ngồi xụp xuống đất, nhắm nghiền mắt, lấy hai tay ôm đầu và thầm cầu nguyện rằng đây chỉ là giấc mơ thôi.
"Này, c..cậu gì ơi?"
Cậu bất ngờ đến nỗi bật ra tiếng "Hả?", cậu chầm chậm mở mắt ra, ngước mắt lên, rồi lại thở phào nhẹ nhõm.
"Là con người"
Cậu la lên trong sự vui sướng, ít nhất thì cậu vẫn chưa gặp ma. Mà khoan đã, làm sao có người ở đây được ngoại trừ cậu và đám bạn cậu ra thì còn ai được nữa chứ? Trong khi cậu đang nhìn chằm chằm vào mặt của cậu bạn kia đến nỗi ngơ ra, vừa nhìn vừa nheo mắt lại tỏ vẻ nghi ngờ.
"Này cậu gì ơi"
Lần này thì cậu lại bất ngờ hơn, mắt mở lớn, cậu ngạc nhiên vì khi nhìn kỹ lại khuôn mặt thấp thoáng trong bóng tối đó, là hotboy của trường, Taehyun đây mà, phải, cậu ta cũng chính là người vô tình làm rơi bình hoa khiến cho Beomgyu hoảng hồn một phen đây mà.
Taehyun là hotboy của trường lại là con nhà giàu nên có rất nhiều cô gái vây quanh, mặc dù cậu ta có tất cả nhưng thiếu "kiến thức", ý tôi là cậu ta học tầm trung, không giỏi lắm, nhất là những môn Toán, Lý, Hoá; là những môn mà chỉ cần nghe tên thôi là khiến cậu ta chạy mất.
"Cậu là Taehyun ấy hả?"
Cậu hỏi với khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc, đôi mắt híp cùng với cặp lông mày nhíu lại đã thể hiện được điều đó. Sau một hồi luyên thuyên thì cậu cũng biết tại sao Taehyun lại ở đây, chuyện là vầy.
Huening Kai, bạn thân của Taehyun đã rủ Taehyun đến trường vào hôm mười ba tháng tư để chứng minh cho cậu bạn mình rằng ma quỷ là có thật, thật ra Taehyun cậu cũng bất lực lắm chứ nhưng do Huening cứ nằng nặc đòi cậu đi cho bằng được nên cậu mới đi, rồi lạc nhau lúc nào chẳng hay.
Thế là hai người chung hoàn cảnh lại lên đường đi tìm những đứa bạn đang mất tích của mình. Họ cứ đi, đi mãi mà chẳng thể tìm được gì dù chỉ là một "manh mối" của người bạn mình.
"Này cậu biết gì không?" Taehyun đột ngột lên tiếng.
"Hả? Sao vậy?" Boemgyu hơi bất ngờ vì bỗng dưng Taehyun lại hỏi như vậy.
"Thật ra, tôi không tin mấy cái câu chuyện nhảm nhí này đâu, như cậu thấy đấy, nãy giờ chúng ta đi bộ cũng chẳng thấy điều gì đặc biệt cả. Nhưng giờ tôi phải tin thôi.."
Hả!? Beomgyu hơi hoảng một chút khi nghe câu nói đó. Tin gì chứ? Cậu quay đầu nhìn xung quanh để xem có điều gì khác lạ không.
À....Là ở chỗ góc tường phía đối diện, có một cậu nhóc đang ở đó, hai mắt đỏ ngầu, miệng bắt đầu nở một nụ cười man rợ kéo dài đến mang tai, lộ ra hai hàm răng nhọn. Đôi bàn tay mặc dù nhỏ bé nhưng có những móng tay dài nhọn hoắt như có thể "xiên" được con mồi. Nghe thôi cũng biết đó cẳng phải là con người.
"Tôi biết cậu cũng đã nghe nói về câu chuyện gia đình 17 người kia rồi đúng chứ?" Taehyun tiếp lời. "Gia đình đó thật ra có 18 người, thi thể của con trai út vẫn chưa được tìm thấy. Thông tin đó không được đưa tin trên báo chí vì cảnh sát đã đủ đau đầu rồi, chẵng may mảy quan tâm đến chuyện cỏn con này đâu. Cậu không biết cũng không sao."
"Nhưng mà sao cậu biết vậy?" Beomgyu bình tĩnh hỏi.
"Hồi nãy cậu đi cửa trước à, chúng tôi đi cửa sau nên thấy được bức tranh của gia đình này." Taehyun cũng bình tĩnh trả lời.
Hai người trong khi trò chuyện, vẫn chưa bao giờ rời mắt khỏi "cậu bé" kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro