1
"-Đó tao được nghe kể như thế, còn tụi mày tin không thì tuỳ chứ tao nghe thôi cũng sợ rồi."
"Ừ, công nhận đáng sợ thiệt, mày kể thôi mà làm tao sởn cả gai ốc"
Beomgyu ngồi kế bên cũng nghe thoang thoáng được cái câu chuyện nhảm nhí và có chút bịa đặt ấy, đó là do cậu nghĩ vậy, à không, hình như chỉ có mình cậu xem nó là một câu chuyện hảo huyền, không có thật, vì ai trong trường cũng tin vào truyền thuyết ấy dù nó chỉ được miệng truyền miệng chứ chẳng có cuốn sách hay một tập tài liệu nào ghi chép về nó.
Vậy mà mọi người cũng tin được - Cậu nghĩ thầm.
Beomgyu giờ đã là sinh viên năm 2 của trường đại học MS bậc nhất của Seoul. Gia đình cậu cũng chẳng khá giả gì nên cậu vào đây là nhờ học bổng thế nên đối với cậu vào trường này là đã quá may mắn rồi.
Từ khi bước vào ngôi trường , cậu cũng đã nghe kể nhiều về những chuyện tâm linh ấy nhưng cậu chẳng bao giờ tin vào những thứ ma quỷ đó đâu. Mẹ cậu đã từng nói: mình không làm gì sai trái thì mình chẳng sợ ai cả, thậm chí là cả ma quỷ. Và cậu cũng tin vào điều đó.
"Phải rồi, mình đâu có làm gì sai đâu mà phải sợ cơ chứ"
Cậu ngồi tay thì chống cằm, tay còn lại thì vẽ nguệch ngoạc trên bàn, nhìn có vẻ trầm ngâm lắm.
"Này, mày làm gì mà nhìn suy tư thế kia, nghĩ gì đấy?"
Bỗng có cậu bạn lên tiếng gọi cậu, huých vai một cái làm đứt mạch suy nghĩ đang chảy trong đầu. Cậu ngại ngùng, lấy tay bỏ ra sau gáy gãi nhẹ, rồi chỉ nói lí nhí trong họng "à, không có gì" nhưng vẫn đủ cho cậu bạn kia nghe thấy.
Đó là người anh em chí cốt của cậu, Dohyun, người mà cậu xem là bạn thân suốt 4 năm qua (trường này là trường liên thông thừ cấp 3 tới đại học). Dohyun với cậu là hai người trái ngược nhau về mọi mặt, ví dụ như Beomgyu của chúng ta là người không mê tín, dị đoan, không tin vào những câu chuyện tâm linh, vì đối với cậu, mọi thứ đều phải có căn cứ và lí lẽ. Còn đối với Dohyun, cậu ta là một trong số những người rêu rao câu chuyện tâm linh xoay quanh ngôi trường này cho mọi người nghe đấy! Nhiều lúc Beomgyu cũng bất lực lắm.
Các dòng suy nghĩ trong cậu cứ trôi chảy như một dòng sông không có đích đến, nhưng rồi dòng chảy đó cũng phải bị lệch hướng khi nghe được câu:
"Hay là ngày mai tụi mình đi đến trường thử đi, dù gì thi cũng chẳng có ai ở trường đâu.."
Cái gì! Ngày mai mà đi vào trường á, nhưng ngày mai là ngày 13 tháng 4 cơ mà. Cậu hốt hoảng quay sang lũ bạn của mình, thấy tụi nó cũng ra vẻ tán thành, cậu đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn tạo ra một tiếng động lớn khiến ai cũng quay sang nhìn cậu.
Cậu bất giác đưa mắt nhìn quanh lớp rồi ngồi thụp xuống với vẻ mặt ngại ngùng, mặt cậu giờ đây đã đỏ ửng như trái gấc. Dohyun quay sang lo lắng hỏi cậu:
"Beomgyu à, mày có bị sao không vậy, có bị sốt không? hôm nay tao thấy mày lạ lắm"
"A...À không có gì.." Cậu ngập ngừng từng câu từng chữ vì cậu đang xấu hổ muốn độn thổ tới nơi rồi đây này. Nhưng rồi cũng chợt nhớ ra câu hỏi trong đầu mình, liền quay phắt lại hỏi:
"Mà này, tụi bây định vô trường vào ngày mai thật à?"
"Ừ, đúng rồi í, tao đang định rủ mày nhưng sợ mày không đi, vì mày có bao giờ tin vào mấy chuyện này đâu"
Phải, cậu chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ tin vào những lời đồn đại nhảm nhí đó. Nhưng cậu lo cho cậu bạn của mình sẽ xảy ra chuyện gì đó. Dù không bị ma bắt hay quỷ rượt thì cũng bị thầy cô la, làm bản kiểm điểm, bị đình chỉ mà thôi. Dù gì thì đi vào trong trường vào ngày cấm kị thì cũng không hẳn là một ý kiến hay.
" Vậy mày có định đi không, Beomgyu?"
"H..Hả..Ờm.. để tao xem đã, có gì nhắn với tụi mày sau"
Suốt một buổi học hôm đó, cậu không thể tập trung như mọi ngày được. Trong đầu những chữ cái đang chạy lung tung. Cậu cứ ngồi thẩn thờ ở một góc lớp học, mọi thứ xung quanh cậu như đang ngừng lại, chẳng có cái gì lọt vào tầm mắt cậu cả. Cậu chỉ giương mắt nhìn lên bảng vậy thôi chứ cũng chẳng có hiểu gì đâu.
Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại như thế mà chẳng hay đã ra về từ lúc nào, nhờ có cô giáo nhắc cậu thì cậu mới trở về thực tại và xách cặp ra về.
Vẫn như hằng năm, cô giáo vẫn luôn nói câu này vào ngày 12 tháng 4
"Ngày mai đừng đi học em nhé, nhớ về nhà học bài nha"
Cậu chỉ cười cười rồi cúi chào cô mà ra về, cậu đã thuộc lòng câu thoại này rồi, năm nào cũng nói đến phát ngấy. Các thầy cô không nói thì học sinh cũng đã tự biết né ngày đó ra rồi. Học sinh mà, ai mà chẳng thích hai từ "nghỉ học" nhỉ.
-----------------------------------------------------------------------
Vừa mới về nhà thì điện thoại từ trong phòng đã phát ra những tiếng "Ting Ting" rồi. Cậu về phòng, để chiếc cặp lên bàn học rồi vơ lấy chiếc điện thoại, nằm xuống giường rồi cẩn thận đọc từng tin nhắn một của lũ bạn về chuyến "phiêu lưu" ngày mai.
Đoạn chat:
Dohyun
Mà ngày mai chúng ta đi mấy giờ thế?
Chunghee
7g được không?
Jiwoo
Giờ đó thì sớm quá, 10g ok không?
Dohyun
Ok, vậy cũng được.
Chunghee
Vậy chốt nhá, 10g sáng ngày mai đứa nào không có mặt thì tụi tao kệ không đợi đâu đấy.
Dohyun
Vậy Beomgyu có đi không?
Thật ra câu hỏi này cũng đang đi loanh quanh trong đầu cậu từ nãy đến giờ đây. Chính cậu còn không biết có nên đi hay không nữa mà..
Cậu thở dài, bỏ điện thoại xuống giường rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà, vẻ mặt chán nản hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Nên đi hay là không đây?. Cậu nghĩ thầm rồi lại thở dài thườn thượt, cứ như ông cụ non vậy.
Vốn dĩ cậu cũng là một trong số những học sinh ưu tú trong trường, đúng chuẩn con nhà người ta mà ba mẹ hay nhắc tới, vừa có tài vừa có sắc. Cậu luôn luôn tuân thủ mọi quy tắc, vì đối với cậu, nơi đâu có quy tắc thì nơi đó mới được "trật tự" và "bình yên" . Vì thế, cậu là một học sinh ngoan trong mắt cô thầy.
Trong cái nắng hè oi bức, có một Choi Beomgyu đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái của mình. Phải, cậu vẫn rất băn khoăn, tại sao chỉ mỗi việc "đi" hay "không đi" mà lại khiến cho cậu mất cả một ngày trời vô ích đến thế cơ chứ!
Dù cậu không tin vào những chuyện "ma xui quỷ khiến" ấy nhưng mà cậu rất sợ làm những việc "đụng chạm" đến những thứ đó. Một phần vì cậu "tuân thủ quy tắc" và cũng một phần coi như là "có kiêng có lành" đi ha.
Chẳng nói chẳng rằng, cậu bật dậy như một con Zombie đang đào mộ sống dậy. Cậu vớ lấy chiếc điện thoại vừa ném nó ra một xó kia, rồi hai cái tay của cậu nhanh thoăn thoắt gõ từng chữ trên chiếc bàn phím:
Beomgyu
Ừ, tao đi
Cậu chẳng biết tại sao cậu lại quyết định như thế nữa, nhưng mà dù gì thì cậu cũng đã coi như là đồng ý rồi. Cứ như có một thế lực nào đó thôi thúc cậu phải đi, cứ như là "không đi là không được".
Hay, liệu có "một thứ gì đó" sẽ xuất hiện trong cuộc hành trình này? Mà thứ gì là thứ gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro