4
Tầng 3 này chỉ có duy nhất một phòng...
Căn phòng đó thoạt nhìn cũng chẳng có gì đáng chú ý, thế nhưng khi mọi người tiến đến gần căn phòng, khe hở cửa đã cho họ thấy ánh sáng màu đỏ lấp ló ở đó.
Cả bọn chần chừ không biết có nên vào hay không, Huening Kai là người đã bước đến và đẩy cánh cửa ra. Một căn phòng trống cùng với không khí âm u, thêm vào đó là ánh đèn đỏ đầy ma mị. Giữa căn phòng, Jiwoo đang lơ lửng trên không. Mọi người liền kéo cơ thể cậu ấy xuống. Đôi mắt cậu ấy mang màu trắng đục, không có lòng đen, miệng mở hờ. Cứ như là một cái xác không hồn.
Chunghee để tay lên mắt của Jiwoo rồi vuốt xuống, để khiến cậu ta nhắm mắt lại, đôi mắt ánh lên một chút u sầu, phiền muộn.
"Beomgyu, Taehyun vẫn còn ở đây chứ?" Chunghee đột ngột lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của cậu bạn mình, Jiwoo.
"H-Hả, cậu ta đang ngồi kế bên tớ. Có chuyện gì sao?"
"Taehyun, cậu có cách nào để mang linh hồn của cậu ta về không?" Chunghee nghiêm túc hỏi.
Taehyun có lẽ hơi bất ngờ khi nghe đến tên mình. Cậu ta nói khẽ với Beomgyu vài điều gì đó, rồi Beomgyu lên tiếng.
"Cậu ấy nói chúng ta phải tìm ra bí mật của căn nhà này, cách thức gây án, hung khí,...Sau khi giải mã được chúng, chúng ta sẽ nhận được một viên ngọc sáng, lấy nó đi xuống tầng hầm, để nó lên cánh cửa rồi ta có thể sẽ tìm được linh hồn của cậu ấy ở trong đó. Nhưng....đó chỉ là có thể, Taehyun không chắc được điều gì. Khi quái vật lấy được linh hồn của ai đó, nó sẽ ăn hoặc để dưới 'nhà kho', mà nhà kho ở đây chính là tầng hầm. Chúng ta chỉ hy vọng rằng linh hồn của cậu ấy chưa bị ăn mất thôi.."
Cả đám trầm tư suy nghĩ, thầm cầu nguyện rằng may mắn sẽ tới với họ.
Mọi người rời khỏi phòng, Dohyun cõng Jiwoo trên lưng rồi tiếp tục đi. Họ cứ đi về phía cầu thang, đi, đi mãi, nhưng càng đi lại càng xa. Tất cả đều thấy sự bất thường đó, họ cùng quay đầu lại để đi về phía cầu thang đối diện.
Ối...!
Một con vật với cơ thể một người đàn ông đang mặc vest, nhưng cái đầu thì lại là đầu của một con thỏ, hai tai vểnh lên trên, đôi mắt đỏ ngầu, nó chỉ cần nhe răng cười thì ai cũng có thể thấy được hàm răng nanh sắc nhọn của nó, hai bàn tay của nó cũng giống như tay thỏ, có những móng vuốt sắc nhọn, cũng có cái đuôi đằng sau nhưng mà cái đuôi đó cũng chẳng khiến nó trông dễ thương hơn tí nào đâu. Tay nó cầm một chiếc rìu đốn củi màu đỏ, đó vỗn dĩ không phải là cây rìu màu đỏ, vì dính máu quá nhiều nên dần chuyển sang màu đỏ đầy ghê rợn ấy.
"Xin chào, các cậu đang muốn tìm gì?" Nó nói với một chất giọng ồm ồm nghe thật khó chịu, nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.
"Nhà kho" Dohyun lên tiếng.
"Các cậu không được đến đó đâu" Nó nhe răng ra cười một cách quỷ dị.
"Chỉ chỗ cho chúng tôi đến đó đi" Chunghee mặt vẫn không có gì biến sắc, bình tĩnh mà lạnh nhạt đáp.
"Tôi bảo không được đến là không được đến, hình như mấy cậu không chịu nghe lời nhỉ?" Nói rồi hắn giương cây rìu trong tay lên, định giáng xuống người của Chunghee, nhưng mà cậu đâu có dễ chết tới mức đó, cậu né sang một bên rồi lấy miếng thuỷ tinh vỡ đâm mạnh vào tay của nó, làm nó hét lên đau điếng.
"Chạy đi tìm vũ khí!" Huening Kai hét lên. Mọi người bắt đầu chạy đi tìm vũ khí, Chunghee cũng nhanh chóng thả cánh tay của nó ra rồi chạy một mạch, không thì bị nó bắt được mất.
Cả bọn nhanh chóng chạy đi tìm vũ khí, họ quyết đấu với nó, không trốn chạy như trước nữa. Họ biết rằng nếu như cứ mãi trốn chạy thì cả đám sẽ chết hết, thôi thì cứ thử đấu một lần. Một ăn cả, ngã về không...
====================================
Sau một hồi, mọi người tụ lại cùng nhau đánh mạnh vào người con quái vật đó. Đánh không thương tiếc, mà việc gì phải tiếc nhỉ?
Đương nhiên là việc đầu tiên mà mọi người nhắm tới là đánh vào tay nó, để nó bỏ chiếc rìu kia xuống. Nhưng có lẽ mọi người đã đánh giá thấp sức mạnh của nó rồi, Beomgyu ném chiếc bình hoa mà Taehyun đưa cho cậu vào tay nó, chiếc bình sứ vỡ ra thành từng mảnh mà nó vẫn chẳng xi nhê gì.
Điều đó chỉ càng làm cho nó tức giận hơn.
Nó cầm chắc chiếc búa trong tay rồi vồ tới Beomgyu, cậu nhanh chóng né đi rồi nắm tay Taehyun chạy vào lối rẽ khác để đánh lạc hướng nó.
Nhưng...nó không đuổi theo.
Nó quay đầu lại chạy về phía Dohyun, cậu cũng sẵn sàng tâm thế để chiến đấu, tay nắm chặt mảnh sứ của bình hoa mà Beomgyu đã đập vỡ trước đó. Bỗng nhiên, Chunghee lao đến đẩy Dohyun ra, rồi đưa trước mặt nó một quả ô liu.
"Mày bị điên à?!" Dohyun tức giận hét lên, nghĩ rằng thằng bạn của mình đã bị mất trí.
Nhưng...
Con quái vật nửa người nửa thú đó lại lấy trái ô liu bé xíu rồi ăn một cách ngon lành, nó trở về hình dáng ban đầu, một con thỏ vô hại.
Chunghee thấy mấy đứa bạn mình, đứa nào đứa nấy cũng đơ mặt ra, và hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu thì thở dài rồi giải thích:
"Tụi bây không nhớ cái bảng nội quy à? Nó ghi rằng nếu quản gia đang tức giận, hãy cho nó ăn. Còn vì sao tao biết con thỏ kia là quản gia tại vì tao vô tình thấy bảng tên trên bộ vest của nó khi nó đang tấn công tao thôi. Cũng may mắn nhỉ?"
Cả đám mồm chữ A mắt chữ O nhìn Chunghee như một nhà lãnh đạo đang thuyết trình.
Những thứ tưởng chừng như không quan trọng, lại có thể cứu mạng ta vào phút chót. Sau chuyện này, họ dường như học được cách quan sát những tiểu tiết hơn là một bức tranh tổng thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro