Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp anh

- Haizz...lại là thứ hai, phải đi làm nữa rồi.
Jungkook thức dậy trên chiếc giường cũ kĩ, than thở về căn phòng trọ bừa bộn và chật chội của mình, đồ đạc vứt tứ tung, còn chả có thời gian mà dọn dẹp.
- 8:30 rồi, tiêu mình rồi!!
Vội vàng nhảy xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi vớ lấy chiếc cặp rách rưới từ thuở còn đi học, chả thèm ăn sáng đã chạy vội đến chỗ làm việc. Chỗ ấy cách xa gần 2 cây số, chạy được đến đó cũng không còn sức để làm việc nữa.
Cậu cố kéo lê đôi chân như muốn rời ra khỏi người đi vào nơi làm việc của mình, vừa tới chỗ liền bị gã sếp già mắng cho tới tấp vì đi trễ thường xuyên. Chẳng thèm nghe những câu dạy đời của gã, Jungkook ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng trên chiếc ghế quen thuộc mà thoải mái vô cùng.
- Hôm nay công ty chúng ta có thêm một người mới, mọi người cùng làm quen với cậu ấy nhé.
- Xin chào mọi người. Tôi tên Park Jimin, năm nay 27 tuổi, mong mọi người chiếu cố.
Đám nhân viên bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau về cậu nhân viên mới này, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, thân hình thon gọn, đẹp thế mà lại vào cái công ty nhỏ bé tầm thường này, thật là uổng phí.
Cậu thì chả thèm quan tâm về người mới này, chỉ muốn đánh một giấc thật ngon để lấy lại năng lượng mà thôi, đeo cái bịt mắt hình con thỏ màu hồng ngủ ngáy khò khò như không có chuyện gì xảy ra. Anh được xếp vào chỗ ngồi ngay cạnh cậu, vừa đến chỗ ngồi, anh đã cất tiếng nói trong trẻo lên chào hỏi làm quen với cậu.
- Chào cậu.
- Khò khò...
- NÀY CẬU KIA!!
- Hở...làm giật cả mình. Jungkook từ từ tháo cái bịt mắt màu hồng xuống.
- Đây là nơi làm việc mà cậu dám lăn quay ra ngủ hả?
Cậu bị hớp hồn ngay từ lần đầu nhìn thấy Jimin. Gương mặt trắng trẻo, đôi mắt cười, đôi môi căng mọng và sóng mũi cao, gương mặt phải nói là đạt chuẩn nam thần.
- Nè sao cậu cứ đơ ra đó vậy.
- A xin lỗi, anh là người mới à, nãy tôi không để ý.
- Cậu lo ngủ không chứ để ý gì
- Hì hì.. anh bao nhiêu tuổi?
- Tôi 27 tuổi.
- Tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi đó, quê anh ở Busan phải không?
- Sao cậu biết?
- Nhìn anh là biết ngay rồi, ai sinh ra ở Busan cũng đẹp trai hết.
- Cậu cũng sinh ra ở Busan chứ gì :)) Tự luyến vừa thôi.
- Bị anh phát hiện rồi :))  Tôi thấy anh với tôi có nhiều điểm chung đó, làm quen đi.
- Chứ nãy giờ chưa làm quen à? Thôi lo làm việc đi kìa.
- Ừ.
Đến giờ nghỉ trưa.
- Jimin-ssi, ở bên đây nè.
- Nè tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đó gọi cho đàng hoàng, phải là Jimin-hyung chứ.
- Anh lớn tuổi hơn tôi mà anh thấp hơn tôi nên tôi gọi Jimin-ssi thôi.
- Hết nói nổi cậu. Mà sao cậu ăn nhiều dữ vậy, toàn là thịt ba chỉ.
- Thịt ba chỉ là tình yêu của cuộc đời tôi đó, không có nó tôi sống không nổi đâu.
- Xích sang bên kia cho tôi ngồi với.
Jimin ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ kế bên Jungkook, vừa bắt đầu ăn trưa thì cậu lại hỏi:
- Tôi hỏi cái, anh đẹp trai vậy tại sao lại vào làm cái công ty này chứ, lương thì thấp mà chỗ ngồi làm việc lại hôi nữa, anh không hợp chút nào cả.
- Lúc trước tôi làm ở một công ty khá lớn nằm tại Busan. Công việc rất thuận lợi cho đến khi cha mẹ tôi đồng loạt đổ bệnh, tôi lấy tất cả tài sản ra để chữa bệnh nhưng vẫn không qua khỏi. Lòng thì đau túi thì không một đồng. Tôi quyết định rời bỏ quê nhà để lên Seoul lập nghiệp.
- Tôi xin lỗi vì chuyện này...
- Không sao cả, chuyện cũng đã lâu rồi..
Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai người, một lúc lâu sau Jungkook mới cất tiếng lên phá vỡ sự yên lặng.
- Anh uống sữa chuối không?
- À cám ơn cậu nhé.
- Tối nay tôi có đi chơi ở khu vui chơi giải trí, anh đi cùng tôi nhé.
- Hai thằng con trai đi chơi với nhau sau.. Cậu không có bạn gái à?
- Không...tôi chưa từng hẹn hò với ai hết.
- Tại sao vậy? Cậu có vấn đề gì à?
- Chỉ đơn giản tôi không có tình cảm với phụ nữ.
- Nhìn cậu cao to đẹp trai vậy mà lại là gay à.
- Nè tôi không có gay nhé, tôi thẳng 100%
- Vậy tại sao cậu không có cảm giác với phụ nữ?
- Sao tôi biết được chứ, nhưng tôi chắc chắn tôi không phải gay.
- Rồi rồi đùa cậu thôi.
- Thế anh đi được không?
- Được chứ.
- Anh có xe không qua chở tôi đi.
- Được. 8h tối nhé.
- Ok.
Tua tới hết giờ làm việc
Về đến nhà, Jungkook cứ suy nghĩ về câu hỏi của Jimin vì sao không có bạn gái, không lẽ mình lại gay thật, không thể nào đâu.
Lắc lắc đầu như 26 Sơn La, vào bếp ăn tạm một ly mì gói rồi tắm rửa chuẩn bị đi. Đang lựa xem nay đi giày nào cho ngầu thì anh tới đón.
- Ra lẹ coi trời ơi.
- Biết rồi đợi tí.
Khoá cửa phòng xong, đi ra nhảy lên chiếc xe máy nhỏ nhắn màu hồng của Jimin, lên xe nhanh quá làm anh không trụ được liền té xuống đường.
- Aiss... anh bị làm sao vậy?
- Tại cậu lên xe nhanh quá thôi, cậu cũng nặng nữa sao tôi chạy xe được.
- Vậy để tôi chạy.
- Cậu biết chạy không đó.
- Ba cái chuyện cỏn con này sao làm khó được tôi.
Vặn ga hết cỡ, chạy đến khu giải trí chỉ trong vòng 5 phút. Vừa chạy, Jimin vừa la hét trong vô vọng, hai tay bất giác ôm vào eo của Jungkook, các cô gái bên đường nhìn thấy mà miệng cười ngại ngùng, còn lấy điện thoại ra chụp nữa. Jimin thấy thế liền nhắc nhở:
- Ê tôi thấy nhiều người chụp hình quá kìa, coi chừng họ báo công an đó, chạy chậm lại coi.
- Họ thấy khuôn mặt đẹp trai và thần thái ngầu lòi của tôi nên chụp lén tôi đó.
- Tự luyến vừa thôi.
Đến khu vui chơi, anh cứ luôn miệng trầm trò khen ngợi đồ hoành tráng của khu giải trí này. Vóc dáng nhỏ nhỏ của anh chạy khắp sân chơi, nhìn cứ như là con nít. Jungkook nhìn anh như vậy liền bất giác nở một nụ cười tỏa nắng. Cả hai chơi rất vui đến tận giữa đêm, đến khi bác bảo vệ đuổi ra khỏi đó mới chịu đi về.
- Hôm nay vui thật đó, cảm ơn cậu.
- Nếu anh thích cứ nói, lần sau tôi với anh cùng đi.
Jimin chở Jungkook về đến nhà (vì nãy chạy xe ghê quá không dám cho chở nữa). Đến cửa anh còn vẫy tay chào tạm biệt cậu , Jungkook bước vô nhà, ngồi lên chiếc ghế màu tím vàng, lấy điện thoại ra xem nhưng bức ảnh mà mình "vô tình" chụp Jimin mà miệng cười dịu dàng. Tối nay chắc là một đêm không ngủ được rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin