Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

Tô Châu - huyện Thái Thương - đường số 13 - phòng điều trị tâm lý Giản Ngọc 

"Du Nhiên, cô vẫn uống thuốc đúng như tôi chỉ định chứ?"

"Bác sĩ Giản yên tâm, tôi vẫn nghe theo lời cậu, mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ."

Giản Tri Ngọc khẽ gật đầu, nhìn một lượt hồ sơ khám bệnh của Du Nhiên, cô ấy hiện nay là nữ minh tinh được săn đón của rất nhiều đạo diễn. Cũng bởi vẻ bề ngoài thanh thoát, nét đẹp riêng mà Du Nhiên mang lại cảm giác mới lạ, thêm vào đó khả năng diễn xuất của Du Nhiên cũng được ban chuyên môn đánh giá rất cao.

Nhưng đã dấn thân vào giới giải trí, ít hay nhiều khi có tiếng tăm đều sẽ bị người khác ghen ghét, ganh tị. 

Du Nhiên trong một lần vô tình phát hiện người bạn diễn cùng cô, có thể gọi là người bạn mà Du Nhiên tin tưởng nhất trong giới, cô ta dùng bùa ngải hãm hại Du Nhiên.

Du Nhiên vì quá sợ hãi mà tìm đến thầy pháp giải trừ. Nhưng vì bùa chú mà người kia ấn quá cao tay, phải mất một tháng Du Nhiên mới giải trừ được hết bùa chú trên người.

Trong một tháng đó Du Nhiên mất ăn mất ngủ, tâm trạng luôn trong trạng thái lo sợ bất an. Đến cả việc điều chỉnh tâm lí nhân vật cũng bị cô làm hỏng. Đạo diễn lần này đã nhắc nhở Du Nhiên đừng xao nhãng công việc. Cuối cùng đã để Du Nhiên tạm nghỉ ba ngày để giải quyết vấn đề nhập vai. 

Mãi đến khi quay xong bộ phim khá dài tập, Du Nhiên đã nói với quản lí không nhận phim trong vòng một năm tới, cô muốn chữa lành bản thân trước khi tiếp tục sự nghiệp.

Cô nghe danh bác sĩ tâm lí Giản Tri Ngọc đã lâu, vội tìm tới phòng khám riêng để gặp và hỏi rõ tình trạng của mình hơn. 

Giản Tri Ngọc bằng một vài câu hỏi đơn giản đã đánh giá được mức độ tinh thần của Du Nhiên, thời điểm đó Giản Tri Ngọc chỉ nói với Du Nhiên "Tình trạng của cô cũng không nặng lắm, cứ vào cuối tuần lại đến tìm tôi. Đơn thuốc này ra ngoài phòng bên sẽ có nhân viên lấy thuốc cho cô. Hãy uống đúng giờ, đúng hẹn lại đến tìm tôi." 

Du Nhiên nửa tin nửa ngờ, người này chỉ hỏi cô vài câu đơn giản lại có thể biết nhìn rõ cô, nhưng suy cho cùng người này là ai chứ. 

Bác sĩ tâm lí siêu cấp đỉnh cao của bệnh viện trung ương Tô Châu, năm 25 tuổi đã nhận được giải thưởng danh giá của viện tâm lí trung ương. Năm năm sau từ đã được thăng chức lên trưởng khoa thần kinh của bệnh viện trung ương Tô Châu. 

Thành tích này, có mấy ai trẻ tuổi làm được như Giản Tri Ngọc đâu chứ.

Trở lại hiện tại, Du Nhiên sau khi trải qua một đợt kiểm tra cuối cùng đã hoàn thành trị liệu tâm lí, cô cầm đơn thuốc cùng đơn thuốc rời khỏi phòng khám. Trước khi đi còn không quên cảm ơn Giản Tri Ngọc "Bác sĩ Giản, cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Cuối tuần tôi muốn hẹn anh ăn tối, để cảm ơn anh." 

Giản Tri Ngọc ngồi tựa lên ghế, tháo căp kính đang đeo để lên bàn "Nếu lúc đó tôi có thời gian sẽ đi cùng cô." 

Du Nhiên mỉm cười rạng rỡ "Anh nhất định phải đi đó." Đột nhiên Du Nhiên nhớ ra điều gì đó bèn nói thêm "À, anh nhớ dẫn theo Mộ Từ nhé, lâu rồi tôi không gặp cậu ấy, có chút nhớ cậu ấy rồi." 

Giản Tri Ngọc nhăn mày "Vợ của tôi, cô nhớ cái gì mà nhớ. Đi về nhanh lên."

Du Nhiên nhún vai cười cười, cuối cùng rời khỏi phòng khám.

Giản Tri Ngọc thu lại nụ cười, nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã qua trưa, 13h. 

Giản Tri Ngọc treo bảng tạm nghỉ "Phòng khám tạm nghỉ 1 giờ đồng hồ . 14h hoạt động bình thường."

Mọi người biết đến phòng khám Giản Ngọc, cũng đã quen giờ giấc hoạt động, vẫn như mọi ngày phòng khám sẽ nghỉ 1 tiếng sau trưa, xế chiều sẽ làm việc trở lại.

Phía sau phòng khám, nhà chính. 

Giản Tri Ngọc cởi bỏ chiếc áo blouse đang mặc trên người treo lên móc áo treo tường, nhìn đồng hồ. Bây giờ là 13h05.

Giản Tri Ngọc mở cửa phòng ngủ, trên giường vẫn còn người đang nằm ngủ ngon lành. Giản Tri Ngọc khẽ nở một nụ cười, rèm cửa đang còn bay bay trong gió đã bị cậu kéo lại. 

Một mảng bóng tối bao trùm căn phòng, ánh nắng chỉ còn vài tia le lói lọi thỏm quá từng khe hở nhỏ xíu trên tấm rèm.

Giản Tri Ngọc lấy từ trong hộc tủ ra một chiếc đồng hồ quả lắc, khẽ đảo qua đảo lại, một tay cầm đồng hồ quả lắc, tay còn lại khẽ đánh thức người nằm trên giường. 

"Mộ Từ, dậy thôi anh, đã trễ rồi." 

Người nằm trên giường động đậy, mơ màng từ trong giấc ngủ chập chờ mở mắt, tiếp xúc với bóng tối âm trầm trong căn phòng, chỉ lưu lại một ngọn đèn bàn nằm ở góc phòng.

Mộ Từ từ trong giấc ngủ mơ hồ nghe tiếng gọi đã tỉnh dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo đã bị cuốn vào một loạt hành động cùng lời nói khác nhau. 

13:07

"Mộ Từ, nhìn vào đây."

"Mộ Từ, tập trung nhìn vào vòng quay của đồng hồ nào." 

"Mộ Từ..."

Tiếng đồng hồ tích tắc bên tai, tiếng người nói vọng lại làm Mộ Từ không thể phán đoán chính xác bản thân đang ở đâu, và bây giờ là lúc nào? 

Giản Tri Ngọc vẫn tiếp tục lắc đồng hồ đang cầm trên tay, một thời gian ngắn trôi qua khi đã xác định chính xác Mộ Từ hoàn toàn rơi vào trạng thái thôi miên.

Giản Tri Ngọc mở miệng "Mộ Từ là người yêu của Giản Tri Ngọc." 

"Kí ức của Mộ Từ chỉ tồn tại duy nhất Giản Tri Ngọc." 

"Chỉ được phép ở cạnh Giản Tri Ngọc." 

"Không được phép rời khỏi khi chưa được Giản Tri Ngọc cho phép." 

Hoàn thành quá trình thôi miên đã là 45 phút sau đó. Giản Tri Ngọc cất đi đồng hồ quả lắc, khẽ búng tai một tiếng tách vừa đủ nghe, Mộ Từ từ trong ảo giác trở về hiện tại.

Giản Tri Ngọc khẽ gọi "Mộ Từ...Mộ Từ." 

Mộ Từ mơ màng nhìn Giản Tri Ngọc "Tri Ngọc, anh ngủ quên mất. Đã ngủ đến lúc nào rồi?" 

Giản Tri Ngọc khẽ cười, đi về phía cửa sổ kéo rèm để ánh nắng ban chiều hắt vào phòng ngủ. "Mộ Từ, anh đã ngủ nguyên một buổi sáng, hiện tại đã qua trưa rồi." 

Mộ Từ dụi mắt, hai chân bước xuống giường nghiêng nghiên ngả ngả đi về phía phòng tắm, còn không quên nói cùng Giản Tri Ngọc "Tri Ngọc, anh đói rồi, em làm chút gì ăn đi." 

Giản Tri Ngọc vẫn như cũ, nét cười trên gương mặt vẫn tạo ra một hảo cảm đến lạ. 

Từ trong tận đáy mắt, có nhìn thấu hay không hiện lên ẩn nhẫn chiếm hữu cùng cực đoan vô hạn.

Giản Tri Ngọc rời khỏi phòng ngủ, đi về nhà bếp, trên bếp đã để sẵn món cháo yêu thích của Mộ Từ.

Bao nhiêu năm nay, Mộ Từ cái gì cũng đổi chỉ có tật xấu ăn là không đổi.

Mỗi lần ngủ dậy đều không có cảm giác thèm ăn.

Giản Tri Ngọc mấy lần sửa đổi, kết quả vẫn như cũ, nên chỉ đành nấu một ít thức ăn nhẹ thay cơm cho Mộ Từ.

Mộ Từ trong nhà tắm bước ra, hơi nước cùng mùi thơm sữa tắm thoang thoảng còn lưu lại trên người.

Mộ Từ mặc đơn độc một chiếc áo sơ mi dài quá thắt lưng, bộ dạng này của Mộ Từ thu hút ánh nhìn Giản Tri Ngọc.

Đặt chén cháo lên bàn cho Mộ Từ, Giản Tri Ngọc khóe môi cong cong "Anh ăn nhanh nào, phòng khám đã mở cửa lại mà em vẫn chưa ra ngoài đấy."

Mộ Từ múc từng muỗng cháo, hương vị nấm hương thơm nhẹ quấn quanh cánh mũi khiến cái bụng Mộ Từ đã réo lên rồi.

Mộ Từ khịt khịt mũi "Anh bận thì cứ đi trước, không cần để ý đến em. Một lát nữa ăn xong sẽ ra đó cùng anh."

Giản Tri Ngọc xoa đầu Mộ Từ, cười trìu mến "Ừ, em ở đây, ăn xong thì ra chỗ anh. Anh đợi em."

Sau khi Giản Tri Ngọc rời đi, phòng bếp rộng rãi chỉ còn một mình Mộ Từ.

Nụ cười trên môi Mộ Từ cũng dần khép lại, đã không còn ngọt ngào cùng dịu dàng.

Đâu đó khởi lên bi thương tràn trề.

Đôi mi cong vút khẽ động, nét buồn vươn trên ánh mắt long lanh như thể chỉ cần một chút xíu nữa thôi, Mộ Từ sẽ khóc ra bằng hết những uất ức trong tận đáy lòng.

Mộ Từ khẽ nói "Tri Ngọc, cuối cùng chúng ta vẫn đi đến bước đường này sao?"

Thở dài một hơi, Mộ Từ vẫn là nuốt xuống tất cả tâm tư, để lại những suy nghĩ ngổn ngang đặt gọn gàng vào lòng.

Mộ Từ chọn một chiếc quần tây đen, áo sơ mi khoác nên ngoài là gile len mỏng vừa, phối cùng sneaker trông thật năng động.

Mộ Từ đi về phía phòng khám, nơi đó có người đang đợi. 

Giản Tri Ngọc từ góc nhìn của bàn làm việc nhìn thấy bóng dáng Mộ Từ đang tiến lại gần, khóe môi cong cong, tầm nhìn cũng theo đó mà thay đổi. 

Giản Tri Ngọc bao nhiêu năm nay, ở cạnh Mộ từ sớm sớm chiều chiều dường như đã thành một thói quen không thể từ bỏ.

Ở cạnh Mộ Từ, Giản Tri Ngọc mới bộc lộ rõ bản tính chân thật của bản thân. Ở cạnh Mộ Từ, giản Tri Ngọc mới biết thế nào là chân thành.

Ở cạnh Mộ Từ, Giản Tri Ngọc mới biết tình yêu có mùi vị ra sao? 

Nhiều năm về trước, khi còn là thực tập sinh ở bệnh viện trung ương, khoảnh khắc Giản Tri Ngọc nhìn thấy Mộ Từ, lúc đó Mộ Từ chính là thiếu niên dương quang sáng lạn.

Mộ Từ lúc này chính là bác sĩ trẻ tuổi ưu tú của bệnh viện thần kinh trung ương, những thành tích mà Mộ Từ đạt được lúc đó so với những tiền bối đi trước có phần nhỉnh hơn. 

Giản Tri Ngọc bất tri bất giác mà lưu giữ hình ảnh cùng nụ cười rạng rỡ của Mộ Từ vào kí ức, lập mảng kí ức trở thành thần minh trong lòng cậu.

Những ngày tháng sau này, Giản Tri Ngọc đi theo sau Mộ Từ một lòng muốn học hỏi những thứ mà Mộ Từ chỉ dạy, càng muốn mỗi một ngày đều được ở cạnh Mộ Từ. 

Ở cạnh nhau lâu dần, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Giản Tri Ngọc thích Mộ Từ.

Giản Tri Ngọc yêu Mộ Từ.

Năm đó khắp cả khoa thần kinh ai mà không biết thực tập sinh Giản Tri Ngọc tuyên bố theo đuổi bác sĩ Mộ Từ.

Tất cả bọn họ dường như dọn đường sẵn cho cặp đôi lí tưởng trong lòng mình, chỉ cần Giản Tri Ngọc mở lời cầu cứu bọn họ đều ra sức đẩy cái thuyền này cập bến. 

Ước nguyện mà người hết lòng mong cầu luôn làm lay động ông trời, ông ấy tác hợp Giản Tri Ngọc cùng Mộ Từ thành đôi. Thời điểm thiếu niên tươi trẻ, đôi người lại tìm thấy nhau giữa những dòng chảy thời gian. 

Những tưởng cuộc đời này sẽ cho Giản Tri Ngọc cuộc sống yên bình cạnh người hắn thương, muôn sự trên đời đều có những bước ngoặt khiến ta chẳng thể nào chấp nhận.

Chuyện tình cảm của Giản Tri Ngọc cùng Mộ Từ được nhiều người biết đến thì biến cố cũng theo đó mà chầm chậm lại gần, phó giám đốc Thẩm Vũ từ lâu đơn phương Mộ Từ không dám thổ lộ tình cảm của mình. 

Đến khi đủ can đản bày tỏ thì Mộ Từ đã cùng Giản Tri Ngọc thành đôi, Thẩm Vũ không cam tâm. Hắn không cam tâm khi nhìn thấy thiếu niên hắn bồi dưỡng một đường đi theo kẻ khác trước mặt mình như thế.

Năm đó Thẩm Vũ điều Giản Tri Ngọc về tuyến bệnh viện vùng huyện xa xôi hẻo lánh, nhằm ngăn cản chuyện tình của cả hai. Nào ngờ, Giản Tri Ngọc nộp đơn xin đi theo Mộ Từ với lí do cùng giúp đỡ vùng khó khăn. 

Mộ Từ nộp đơn nhưng Thẩm Vũ không duyệt còn chỉ trích Mộ Từ vì yêu đương mù quáng mà không nghĩ đến trách nhiệm của một y bác sĩ. 

Mộ Từ khảng khái nói ở nơi nào thì cũng cần những y bác sĩ, ở thành phố cần thì ở những vùng khó khăn không cần sao? Có ai tự nguyện đi đến những nơi đó hay chưa? Hay cũng chỉ khi nhận được điều lệnh mới bắt đầu di chuyển về những nơi ấy.

Mộ Từ khăng khăng nhất quyết đi cùng Giản Tri Ngọc, Thẩm Vũ cũng không còn cách nào ngăn cản liền đáp ứng họ cùng đi.

Ba năm làm việc cùng Giản Tri Ngọc ở vùng quê, cuộc sống không đủ đầy nhưng mỗi ngày trải qua đều trang ngập tiếng cười. Mỗi một người ở nơi đây ai ai cũng cảm mến hai vị bác sĩ tận tình chăm sóc họ.

Năm đó, từng đợt mưa lớn kéo dài.

Năm đó, trong một lần cứu hộ ở vùng lân cận, chiếc xe chở Mộ Từ cùng Giản Tri Ngọc gặp nạn. May mắn cả hai đã kịp thời được đưa đến trạm xá gần nhất, may mắn  đều không nguy hiểm tính mạng.

Bất tri bất giác, từng mảng kí ức bị mất đi của Mộ Từ sau một lần tai nạn mơ hồ ghép lại nguyên vẹn. Mảng kí ức kinh hoàng của những năm tháng Mộ Từ còn nhỏ, bố mẹ đều gặp tai nạn trên đường trở về nhà và kể từ lần đó đã chẳng thể trở về cạnh Mộ Từ.

Mộ Từ tỉnh giấc từ cơn dư chấn, quằn quại trong cơn đau.

Là cơn đau về mặt linh hồn, những cơn đau giày vò tâm lý và trong đầu khiến cho Mộ Từ phải chết ngạt đi.

Cả đời người khác thì tìm hạnh phúc, công việc, và đồng tiền.

Cả đời của Mộ Từ, chỉ loay hoay tìm lại chính mình. Tìm lại dáng vẻ xưa cũ khi đôi mắt vẫn có ý cười. Khi nụ cười nở trên môi lại rực rỡ như ánh mặt trời. .

Tìm lại dạng hình của hạnh phúc trong những tháng ngày xưa cũ còn gia đình bên cạnh.

Tiếc thay, hạnh phúc quá đỗi mong manh, bất hạnh lại chẳng chừa một ai mà kéo đến bất ngờ.

Lại càng bi ai hơn khi người lái xe kia đâm vào xe của Mộ Từ lại chính là ba của Giản Tri Ngọc. Mộ Từ nhớ rõ từng đường nét dáng vẻ trên gương mặt năm đó của lão khi đối diện ban chất vấn thẩm phán.

Kết quả hắn được phán vô tội.

Thứ đồng tiền vô hình đã bẻ cong pháp luật, bóp nát chân lí khi đứng trước sự thật tàn khốc lại chẳng thể nào lên tiếng cho những lỗi lầm của lão.

Cái giá của lão phải trả suy cho cùng là những đồng tiền dơ bẩn đút lót cho những kẻ nhẫn tâm không nghĩ đến luật nhân quả sau này. 

Loay hoay tìm lại chính mình, loay hoay tìm lại những mảnh vỡ của ngày trước. Chứ giờ đây mọi thứ đã dần mục nát, còn chính Mộ Từ thì chẳng tìm thấy lối thoát.

Đối mặt cùng Giản Tri Ngọc ngu ngơ chẳng hiểu được chuyện gì, trái tim Mộ Từ càng siết càng chặt, đến nỗi chẳng thể thở được.

Mộ Từ đẩy Giản Tri Ngọc ra khỏi vòng ôm ấm áp, không dám tham luyến thêm bất cứ điều gì từ người này nữa.

Mộ Từ lẩm bẩm "Tại sao lại là em kia chứ? Tại sao không là người khác lại chính là em kia chứ?" 

Giản Tri Ngọc nghe không rõ Mộ Từ đang nói điều gì, bên tai chỉ mơ hồ nghe được vài ba từ vụn vặt, tại sao lại là cậu? Giản Tri Ngọc đã làm sai ở đâu à?

Giản Tri Ngọc tìm hiểu nguyên nhân khiến Mộ Từ trở nên như vậy, để đến khi nhận được kết quả điều tra mọi thứ xung quanh Giản Tri Ngọc sụp đổ từng chút từng chút.

Hóa ra, người hại gia đình Mộ Từ tan nát chính là ba cậu.

Hóa ra năm đó người khiến cho Mộ Từ mất đi kí ức kinh hoành cũng chính là ba cậu.

Và hiện tại người hứng chịu quả đắng mà ba cậu gây ra lại chính là Giản Tri Ngọc.

Trớ trêu, nực cười quá có đúng không khi mà hai con người quấn lấy nhau bằng sợi tơ nguyệt lão nối sẵn lại là nghiệt duyên.

Giản Tri Ngọc ngồi thụp xuống đất, không dám đọc thêm bất kì thông tin nào từ tập hồ sơ được mang tới. 

Tất cả mọi thứ như dồn nén lên người Giản Tri Ngọc, gánh nặng này liệu đôi vai có đủ sức chống đỡ hay không?

Một ngày cuối tuần, sau khi nghe bác sĩ nói tình trạng ngoại thương của Mộ Từ đã ổn định, tinh thần cũng đã khá hơn, Giản Tri Ngọc quyết định tìm gặp Mộ Từ.

Hơn hai tuần nay, Giản Tri Ngọc chỉ dám quan sát Mộ Từ ở phía sau cánh cửa phòng bệnh để tránh ảnh hưởng đến Mộ Từ.

Nhưng suy cho cùng những kẻ nằm trong vòng luẩn quẩn cuối cùng cũng phải giải quyết vấn đề triệt để. 

Chúng ta luôn trốn tránh hiện thực tàn khốc bằng cách khoác lên người những rào cản, vỏ bọc vô hình mà bản thân tự thiết lập.

Vô hình mang đau thương, vô hình mang cả những tâm tình thuở thiếu niên chôn vùi cảm tình sâu đậm.

Giản Tri Ngọc đứng ở ngoài phòng bệnh thật lâu, nhìn thấy Mộ Từ ở bên trong dáng người nhỏ nhắn đã biết bao lần chạy loạn trong tâm trí Giản Tri Ngọc không buông tha.

Giản Tri Ngọc nhẹ nhàng mở cửa phòng tiến lại gần Mộ Từ, ánh mắt dò xét trạng thái của anh mới dám mở lời "Anh, anh đã ổn hơn chưa?"

Mộ Từ nhìn thấy Giản Tri Ngọc, nét mặt cậu trai trẻ giống bố y như đúc làm Mộ Từ nhớ lại một thời quá khứ tang thương.

Từ khi nào nước mắt khẽ rơi, từng lời nói như muốn thốt ra lại ứ nghẹn nơi cổ họng. Mãi đến một lúc thật lâu khi những giọt sầu nơi khóe mi đã ngưng đọng tựa sương. Mộ Từ chầm chậm nói cùng Giản Tri Ngọc "Tri Ngọc, em nói chúng ta sau này ra sao em nhỉ?"

Câu hỏi nghe qua rất đơn giản nhưng lại nặng nề rơi vào lòng Giản Tri Ngọc?

Sau này bọn họ ra sao? Giản Tri Ngọc chưa nghĩ tới cũng không dám nghĩ tới. Nói đúng hơn trước đây đã từng nghĩ qua nhưng hiện tại đã chẳng còn đủ can đảm để nghĩ tiếp được nữa.

"Anh, chuyện của chúng ta đợi anh khỏe hẳn rồi nói có được không?"

Mộ Từ vẫn một mực nhìn chằm chằm Giản Tri Ngọc như đợi một câu trả lời từ chính miệng cậu nói ra, "Nói đi em, chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?" 

Giản Tri Ngọc nhận ra trạng thái của Mộ Từ có gì đó khác lạ, cậu nhanh chóng lại gần Mộ Từ hỏi một vài câu đơn giản. Lại chỉ nhận về một câu hỏi duy nhất từ Mộ Từ. 

"Chúng ta sau này sẽ ra sao em nhỉ?" 

Giản Tri Ngọc dần minh bạch đó không còn là câu hỏi dành riêng cho cậu nữa, mà đó chính là câu hỏi cho cả tương lai dài đăng đẳng ở phía trước.

Từ trong tâm tư, Giản Tri Ngọc vô thức hiện ra một việc làm điên rồ, cậu muốn người chỉ được thuộc về một mình cậu, không được là của ai khác. 

Càng không cho phép Mộ Từ rời khỏi tầm mắt Giản Tri Ngọc.

Giản Tri Ngọc vội vàng rời khỏi phòng bệnh của Mộ Từ, nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho Mộ từ.

Trước ngày Mộ Từ xuất viện, tối hôm đó Giản Tri Ngọc tìm đến phòng bệnh Mộ Từ, cậu đợi đến lúc người trong phòng đã ngủ say mới nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong. 

Đồng hồ quả lắc cầm trong tay đút ở túi áo, hiện tại, 1h07 phút sáng.

...

Sáng hôm sau

"Mộ tiên sinh, hôm nay ngài được xuất viện rồi. Chúc mừng ngài."

Mộ Từ vẫn một dáng vẻ trầm trầm không nói chuyện. Giản Tri Ngọc ở bên cạnh giúp Mộ Từ sắp xếp đồ đạc bỏ vào trong túi xách, rồi nói cùng bác sĩ "Cảm ơn các vị đã tận tình chăm sóc. Chúng tôi về đây."

Kể từ lúc nói chuyện đến khi ra khỏi cổng bệnh viện, Mộ Từ một câu cũng không nói chỉ biết đi theo Giản Tri Ngọc.

Mà Giản Tri Ngọc cũng không hề cảm thấy khó chịu hay phiền toái, đồ của Mộ Từ cậu ấy cầm. Nơi ở của Mộ Từ cậu ấy sắp xếp.

Mọi thứ của Mộ Từ, Giản Tri Ngọc chuẩn bị hết thảy đều chu đáo.

Giản Tri Ngọc từ đó cũng đã ra làm riêng, mở một phòng khám tư nhân. Cùng Mộ Từ sống cuộc sống chỉ có hai người.

Bệnh viện trung ương bày tỏ tiếc nuối khi hai vị bác sĩ ưu tú rời đi. Nhưng không còn cách nào khác, ý muốn của bọn họ không ai can thiệp được.

.......

Trải qua ba năm như vậy ở cạnh nhau, bất giác mọi người sống ở xung quanh đều biết rõ bên cạnh bác sĩ Giản có một người như hình với bóng.

Bất tri bất giác, Giản Tri Ngọc nói cho mọi người rằng Mộ Từ là người yêu của Giản Tri Ngọc.

Bất kể ánh nhìn định kiến ra sao, xã hội phán đoán thế nào, thế tục bàn tán điều gì?

Đối với Giản Tri Ngọc từ lâu đã không còn quan trọng nữa.

Điều Giản Tri Ngọc quan tâm trên đời này chỉ có một người tên Mộ Từ.

.....

Ngày hôm đó, sau khi Giản Tri Ngọc đóng cửa phòng khám trở về nhà.

Trên bàn ăn đã dọn sẵn mâm cơm nóng hổi chờ Giản Tri Ngọc về.

Mộ Từ từ trong bếp đi đã thấy Giản Tri Ngọc, khẽ nở nụ cười dịu dàng "Lại đây Tri Ngọc. Ăn cơm thôi. Chắc là em đố rồi."

Giản Tri Ngọc vui vẻ thay giày, cởi ra áo khoác rồi ngồi lại bàn ăn.

Cả hai trải qua bữa cơm hết sức vui vẻ hạnh phúc.

Sau khi dọn dẹp xong Mộ Từ kéo Giản Tri Ngọc lên sân thượng tòa chung cư mà cả hai đang sống.

Mộ Từ nhìn bầu trời phủ đầy sao, gió thoang thoảng mang theo mát lạnh mùa thua đang đến.

Mộ Từ ngồi ở thành sân thượng, nhìn về phái Giản Tri Ngọc, thân hình cao gầy trước mắt trong khoảng không lại nhỏ bé lạ kì.

Giản Tri Ngọc cảm giác có điều gì đó không hợp lí nhưng lại chẳng thể giải thích không đúng ở chỗ nào.

Mộ Từ chỉ lên bầu trời đầy sao rồi cất giọng "Tri Ngọc, anh nhớ em nói thích ngắm sao. Hôm nay bầu trời rất đẹp, chúng ta ngắm sao được không em?"

Giản Tri Ngọc mỉm cười nói với Mộ Từ "anh muốn, em đều nghe anh."

Giản Tri Ngọc định đi về phía Mộ Từ nhưng bị ngăn lại "Em đáng ở đó đi. Anh có điều muốn nói cùng em."

Giản Tri Ngọc dừng bước chân, nheo mắt nhìn về phía Mộ Từ "Sao vậy anh? Có chuyện gì, anh nói đi."

Mộ Từ ánh mắt chất chứa đầy những vì sao, long lanh "Em nói chung ta sau này sẽ như thế nào đây?"

Một câu hỏi này, đánh thẳng vào thần kinh Giản Tri Ngọc, trái tim như ngừng đạp vài giây rồi mới chập chờn yếu ớt trở lại bình thường.

Giản Tri Ngọc miễn cưỡng nở một nụ cười "Anh sao vậy chứ? Sao hôm nay lại hỏi em câu này?"

Mộ Từ khẽ lắc đầu "Anh chẳng sao cả. chỉ muốn hỏi em, em có trả lời được anh không Tri Ngọc?"

Giản Tri Ngọc không kìm được toàn thân lên nhè nhẹ. "Mộ Từ, anh trở lại bên em, chúng ta từ từ nói chuyện."

Mộ Từ vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, ngồi ở thành ban công nhìn lên bầu trời đầy sao, bóng lưng đơn độc quay về phái Giản Tri Ngọc.

"Tri Ngọc, ba năm qua, anh không điên. Anh không bị em kiểm soát. Nhưng em biết không? Anh muốn ở cạnh em, chấp nhận để em điều khiển anh. Chỉ vì, anh muốn lừa dối mình rằng một ngày nào đó em sẽ nhận ra. Nhận ra chỉ có chân thành mới đổi được chân tâm của một người."

"...."

"Nhưng Tri Ngọc à, em mỗi ngày lại đi thêm một bước sai. Anh lại càng lún sâu vào cạm bẫy mà em giăng ra. Ngày một hãm vào thế giới đen tối mà chính chúng ra là kẻ đang vùng vẫy trong vực thẳm không sợi dây cứu nạn nào được giăng ra."

"Mỗi lần em thực hiện thôi miên, anh biết. Một lần lại một lần rơi vào vòng xoay vô tận. Nhưng Tri Ngọc à, em quên là những gì em học được đều là anh dạy ra hay sao?"

Mộ Từ khẽ quay đầu, nửa gương mặt đối diện khiến Giản Tri Ngọc đủ biết được hiện tại là tình huống gì? Người trước mặt có tâm trạng ra sao?

Giản Tri Ngọc mềm mỏng "Mộ Từ, anh leo xuống đây. Nghe em giải thích có được không anh?"

Mộ Từ dường như không nghe thấy lời Giản Tri Ngọc nói, vẫn một mực nói ra hết tâm sự riêng mình.

"Tri Ngọc, em nghỉ chỉ một mình em thích anh? Còn anh lại không có một chút tình cảm nào cùng em sao? Tri Ngọc à, em đặt anh ở nơi nào trong trái tim em để cân đo đong đếm vậy hả em?"

"Tri Ngọc à, em nghỉ chỉ cần xóa bỏ những quá khứ xưa cũ thì chúng ta có thể trở lại như xưa không vướng bận sao em?"

"Tri Ngọc à, cả đời này của anh. Một nửa bị em kiểm soát, một nửa đã chết ở thôn trang hẻo lánh kia."

"Tri Ngọc à, nói thế nào đây nhỉ? Anh thừa nhận, anh yêu em. Yêu em hơn bất kì điều gì trên thế gian. Yêu em đến mức chỉ cần em muốn anh đều làm theo ý em."

"Tri Ngọc à, trên đời này tình yêu đẹp thật, nhưng thực tế ngăn can bằng rào cản gia đình người thân. Anh không đủ khoan dung cùng độ lượng để tha thứ. Làm như thế anh sẽ có tội với bố mẹ, với tổ tiên dưới suối vàng nhiều lắm."

"Yêu em là thật, không thể tha thứ cho bố em cũng là thật. Tri Ngọc, xin lỗi. Đời này, chúng ta sinh tử không oán. Anh dùng sinh mệnh này, trả lại những nghiệp chướng cùng năm tháng đau khổ cho thời gian, thành toàn cho em một đời viên mãn."

Giản Tri Ngọc hai tai đau nhức, đại não đã không nghe rõ những lời Mộ Từ nói có bao nhiêu phần.

Hiện tại Giản Tri Ngọc chỉ biết một điều duy nhất, phải làm sao để Mộ Từ rời khỏi thành ban công chênh vênh.

Giản Tri Ngọc liên tục tìm cách xoa dịu an ủi Mộ Từ, cũng tìm mọi cách đưa Mộ Từ rời khỏi nơi đó.

Thế gian vạn sự tùy duyên. Có những điều chúng ta không muốn đều trở thành sự thật đâm vào mắt, xuyên qua tim đến nghẹn ngào chua xót.

Mộ Từ chầm chậm đặt bàn chân lên thành ban công, gió thổi qua khiến thân hình cậu lắc lư.

Giản Tri Ngọc tim đập liên hồi, khẽ nhích từng bước chân đi về phía Mộ Từ không để người nọ phát hiện.

"Mộ Từ, anh nghe em nói. Anh muốn điều gì. Em đều có thể làm cho anh. Anh mau xuống đây, ở trên đó rất nguy hiểm. Anh...xuống đây cùng em."

Giản Tri Ngọc đưa tay hướng về phía Mộ Từ chỉ nhận lại cái chối từ không nhân nhượng.

Mộ Từ nhắm mắt đón lấy cơn gió mùa thu tiếp theo thổi đến.

"Tri Ngọc à, thật muốn mùa thu năm sau lại được đón cùng em. Thật tiếc, không kịp nữa."

Giản Tri Ngọc nhích từng bước thật chậm đi đến bên cạnh Mộ Từ "Anh....mọi thứ đều kịp. Chỉ càn anh xuống đây, từ nay em đều nghe theo anh."

"Đều nghe theo anh sao?"

"Đúng vậy, em đều nghe theo anh. Anh muốn gì, em đều cho anh. Anh...xuống đây cùng em."

Mộ Từ xoay người nhìn Giản Tri Ngọc, dáng vẻ thiếu niên năm xưa chợt như dòng thời gian tua ngược hiện hữu trở về. Năm tháng đó, chính là năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đời Mộ Từ.

"Vậy anh nói em phải nghe. Kể từ hôm nay phải sống thật vui vẻ bình an. Mọi thứ trên đời, em đừng tùy hứng nữa. Anh biết em vãn rất muốn trở về làm tại bệnh viện, trở về đi em. Nơi đó vốn dĩ thuộc về em, đừng chôn vùi tương lai chỉ vì một người như anh."

"Tri Ngọc nếu em lại gần anh thêm một bước, hoặc là làm những điều gì dại dột. Anh lập tức nhảy xuống cả đời này đều không tha thứ cho em."

Giản Tri Ngọc dậm chân tại chỗ, bàn chân như mang theo tàng đá khổng lồ không tài nào nhấc được.
"Được, em nghe anh. Nào giờ thì xuống đây được rồi chứ?"

Mộ Từ vẫn như cũ đứng ở nơi cao, chỉ tay lên bầu trời "Tri Ngọc, bầu trời sao hôm nay thật đẹp. Thật muốn ôm trọn vẻ đẹp này lưu giữ mãi mãi."

"Tri Ngọc, yêu em. Chính là điều anh không hối tiếc nhất trên thế gian."

Giản Tri Ngọc một giây giây không dám tiến đến gần, chỉ sợ Mộ Từ làm liều. Nhưng giờ phút này, nếu như không tiến đến e rằng không còn kịp nữa.

Giản Tri Ngọc trực tiếp bỏ qua lời Mộ Từ vừa nói lúc nãy, lao đến nắm lấy tay Mộ Từ kéo vào bên trong.

Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Giản Tri Ngọc.

Có điều .....

Giản Tri Ngọc làm sao qua mắt được Mộ Từ.

Thân thể Mộ Từ như con rối đứt dây rơi tự do vào không gian đen thẳm.

"Tri Ngọc, chúng ta sau này chắc chắn sẽ không gặp nhau nữa em nhỉ?"

Nhắm mắt chờ đợi vực sâu bên dưới mở cửa mời chào Mộ Từ.

Lại không ngờ rằng, Mộ Từ rơi vào cái ôm cứng cáp, mang theo hơi thở ấm áp quen thuộc.

"Anh đừng hòng rời khỏi em, có chết em cũng muốn đi theo anh."

Mộ Từ sửng sốt nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. "Đến chết em vẫn không tha cho anh sao? Tri Ngọc thật ngốc nghếch."

Hai thân thể xé toạc màn đêm mà đích đến là cánh cửa tử thần cùng lao ngục thần chết đã chờ sẵn.

.....

Mười năm sau

"Tri Ngọc, em xem mắt anh đã kém như vậy rồi, không còn nhìn thấy em rõ ràng nữa. Làm sao chăm sóc em đây. Em mau tỉnh dậy đi đấy."

"Tri Ngọc, hôm nay hình bóng em trong mắt anh lại mờ thêm một chút. Nhưng em yên tâm, trái tim anh vẫn chỉ để dành chỗ cho một mình em thôi đấy."

"Tri Ngọc, hôm nay tối quá, chắc là người làm quên bật đèn rồi."

"Tri Ngọc.... Tri Ngọc à.... Anh, đã không còn nhìn thấy nữa. Anh đã không thể nhìn thấy em nữa rồi."

"Tri Ngọc.... Mộ Từ rất yêu em."

........

Mùa thu cùng năm, vì tai nạn rơi xuống từ tầng thượng năm đó khiến Giản Tri Ngọc trở thành người thực vật vĩnh viễn.

Mộ Từ vì được Giản Tri Ngọc ôm cứng trong vòng tay, nhưng suy cho cùng con người vẫn làm bằng xương bằng thịt. Va đập không biến Mộ Từ thành người thực vật như Giản Tri Ngọc nhưng hậu quả nghiêm trọng không kém.

Dần dần các chức năng cơ thể đã không còn hoạt động nình thường, thị lực bởi vì va chạm nơi đầu ngày một kém đi.

Năm này, Mộ Từ hoàn toàn mất đi ánh sáng.

Mùa thu năm đó, Giản Tri Ngọc không qua khỏi. Nhịp tim giản dần, một đường thằng chạy dọc màn hình đo điện tim. Trong phòng yên ắng chỉ còn tiếng tít tít từ dụng cụ máy móc.

Mùa thu năm đó, Mộ Từ chôn cất Giản Tri Ngọc.

Mùa thu năm đó, Mộ Từ ở trước mộ Giản Tri Ngọc, thì thầm nhắn nhủ "Tri Ngọc à, anh tha thứ cho em từ lâu lắm rồi. Chỉ đợi em tỉnh dậy sẽ nói cho em nghe. Nhưng em lại hư quá, không chịu đợi anh."

Mùa đông năm đó, Mộ Từ để lại bức thư rồi đi tìm Giản Tri Ngọc.

Nội dung bức thư chỉ có mấy chữ.

"Giản Tri Ngọc, đi chậm một chút. Đợi anh. Chúng ta cùng nhau đi. Giờ đây anh đã có câu trả lời. Chúng ta của sau này, chỉ có chúng ta thôi, em nhỉ?"

......

End .... !!!!

......

Tới kết hình như tui bị ai dí hay sao mà kết cụt quá 🤦‍♀️🤦‍♀️ thông cảm cho chủ sốp quá lười biếng này đi ạ .... !!!! 🙆🙆🙆









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro