Trong màn sương lam.
Hồi 3: Hoa rừng, điệu múa, biển xanh.
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai lên đường phiêu lưu với nguyện ước tìm kiếm người thợ rèn có thể sửa chữa được mọi thứ. Cậu chàng vốn dĩ lớn lên ở một vùng quê nhỏ cùng người bà ngoại đã có tuổi, hai bà cháu quây quần cùng nhau hết năm này qua năm khác, tuy đời sống ở vùng này tuy có chút chậm rãi nhưng đủ yên bình và ấm no.
Gọi là bà ngoại, thật ra cậu chỉ là được bà nhận nuôi sau khi đã vượt qua được nỗi đau mất con gái, nhưng bà luôn đối xử với cậu vô cùng tốt, từ sớm đã coi nhau như người một nhà.
Bà ngoại cậu chàng có một món bảo bối mà bà vô cùng trân quý, là do người con gái đoản mệnh để lại cho bà. Bà ngoại vốn luôn mang theo nó bên mình, bảo quản vô cùng cẩn thận trong túi vải nhỏ bà tự may, mỗi tối đều lấy ra lau một lần.
Vậy mà trong một lần đi chợ một tuần về trước, bà bị một gã lái xe quá tốc độ quẹt phải. May mắn là chỉ bị trầy xước ngoài da và tổn thương xương khớp nhẹ, nhưng bởi vì tuổi cao sức yếu nên phải mất cả tuần tĩnh dưỡng ở trong viện. Trong khoảng thời ở bệnh viện vô tình phát hiện ra món bảo vật do va chạm đã bị gãy mất, vậy nên bà ngoại định khi nào khỏe mạnh trở lại sẽ mang đi sửa.
Nhưng chàng trai nhất quyết muốn thay bà đi làm việc này, trong lúc bà ngủ đã lén lút thay thế món bảo vật bằng một đồ có hình dạng tương tự, rời đi trên chuyến hành trình của mình với quyết tâm sẽ sửa được món bảo vật trong một tuần trước khi bà ngoại xuất viện. Chàng trai biết rằng món bảo vật này chẳng hề tầm thường, cho nên cũng chẳng thể sửa chữa bằng cách thông thường.
Cậu chàng phiêu từ từ đằng Đông sang phía Tây, lên tận phía Bắc tới cả những vùng đất hẻo lánh nhất. Sau khi đã cực khổ phiêu lưu khắp một vòng nhưng chẳng thể tìm ra một chút manh mối nào, cậu chàng mang thân thể đã thấm mệt trở về vào đêm ngày thứ sáu, lén vào phòng bệnh của bà ngoại. Bà ngoại lúc này đã ngủ say, cậu chàng chỉ có thể tủi thân chạm nhẹ lên tay ngoại mong cầu được an ủi vì đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình, cậu chàng lại chẳng thể giúp gì được cho ngoại.
Gió từ phía biển thổi tung tấm màn nơi khung cửa sổ phòng bệnh, mang theo nốt hương mằn mặn thân thuộc. Ánh trắng lọt qua tìm tới được nơi món bảo vật đang được đặt lạc lõng trên mặt bàn, sáng lên thứ ánh sáng mê hoặc. Sóng biển rì rào mang theo cả tiếng trẻ con nghêu ngao bài đồng dao kì lạ, liên tục văng vẳng bên màng nhĩ chàng trai.
"Men theo rặng hoa rừng,
Người thợ rèn tận tụy
Hàn gắn lại mọi thứ."
"Nếu cảm thấy cô đơn
Tìm người bạn đồng hành
Ngài quốc vương tàn suy."
"Aiyu, tại sao lại phải vào trong này cơ chứ?"
Choi Wooje gác hai tay ra sau gáy, men theo đường mòn từng bước vào sâu bên trong khu rừng có phần u ám.
Cậu biết về khu rừng này, còn đã từng nghe qua rất nhiều câu chuyện về nó. Ở nơi cậu sinh sống, tuy diện tích không quá lớn, nhưng ở ngay kế bên khu dân cư lại tồn tại một khu rừng khổng lồ vô cùng đặc biệt. Có nhiều người tò mò tiến vào chỉ đơn thuần vì muốn khám phá, nhưng chẳng bao lâu sau đã trở ra trong tình trạng mơ màng, kí ức đều dừng lại từ trước khi bước vào khu rừng. Một số khác vào rừng có mục đích, là vì muốn gặp được người thợ rèn trong lời đồn, mang theo một cái ghế gỗ bị gãy chân hay một tách trà bị mẻ, đều nhận được một kết quả tương tự.
Nhưng không phải tất cả đều thất bại. Cũng từng có người thành công gặp được ông ta, tuy nhiên bọn họ đa phần đều rất kiệm lời, sửa được món đồ của mình liền lập tức rời khỏi mảnh đất nhỏ này.
Món bảo vật được cất trong túi nhỏ treo bên thắt lưng, thời gian cho tới lúc bà ngoài xuất viện chỉ còn chưa đầy một ngày, khiến cho bước chân Choi Wooje càng trở nên gấp gáp hơn. Có lẽ trước tiên cậu vẫn nên tìm đến ngài quốc vương được nhắc đến trong bài đồng dao ngày hôm qua, hỏi gã một chút về vị thợ rèn kia, chứ cứ mãi loanh quanh mà chẳng trông thấy bất kỳ rặng hoa nào có lẽ cũng không phải là ý hay.
Choi Wooje cứ chạy mãi, cùng với tâm trí mơ hồ lo nghĩ rất nhiều chuyện khác nhau, cho đến khi không cẩn thận bước hụt chân và té sấp lên mặt đất, nhưng khi bĩu môi chật vật chống tay định đứng dậy, lọt vào tầm mắt là một bụi hoa màu trắng ngà nổi bật ở ngay phía trước cách chỉ vài bước chân.
Nửa giây sau, từng bông hoa bị một đường kiếm chém qua, cắt ngọt một đường và lìa cành toàn bộ.
Choi Wooje tròn mắt, ở phía xa hơn nữa là một gã trai với thanh kiếm thật dài, giữa một vùng đất trống hiếm thấy nơi khu rừng rậm rạp toàn cây xanh.
Từng đường kiếm uyển chuyển, thân thể dẻo dai như một thân cây tre, lấy đà và bật lên cao, sau đó vung kiếm nhanh đến chẳng thể thấy rõ từng nhát cắt, nhưng khi gã ta đáp đất, lá cây lìa cành cũng rụng rời và bay lả tả.
Choi Wooje bị cuốn vào mà há miệng tròn mắt quan sát, phải mất một lúc cuối cùng mới phát hiện ra mũi kiếm nhọt hoắt lúc này chỉ còn cách cái trán cậu vài centimet, lóe lên một tia sáng như muốn thu hút sự chú ý của kẻ ngoại đạo là cậu đây.
"Cậu là ai?"
Choi Wooje lúc này mới tỉnh táo lại, mũi kiếm ở ngay trước mắt khiến cậu không khỏi nuốt nước bọt, nhưng bởi vì vẫn còn trong tư thế nằm sấp nên dĩ nhiên thành bộ dạng yếu thế hơn. Cậu cân nhắc một chút, rồi mới thành thật lên tiếng, "Tôi đang tìm người thợ rèn sinh sống ở trong khu rừng này, tôi có món đồ muốn sửa."
Sắc mặt của gã trai xuất hiện thay đổi rất nhỏ, có chăng là đôi mày hơi chau lại, hay khóe miệng vừa hạ xuống, nhưng Choi Wooje còn chưa kịp nhìn ra thì gã trai đã quay lưng kéo lê thanh kiếm nặng trịch của mình trên nền đất, lưu lại một vết hằn dài.
"Nếu không phải thứ gì đáng giá, thì hãy biết đường sớm rời khỏi đây đi."
"Ồ, vậy là anh biết chỗ của ông ấy à?"
Choi Wooje phủi bụi trên quần áo mình rồi nhanh chân bám theo gã trai nọ. Gã cũng chẳng trả lời cậu, chỉ bước đi một mạch, còn chẳng nhìn lấy cậu đến lần thứ hai.
Cậu bĩu môi, người này trông qua không mấy thân thiện và chẳng hề đáng tin chút nào, cũng là lý do vì sao cậu chẳng hề vui mừng mà khoe khoang món bảo vật với tên khó ưa ấy. Nhưng dù gì thì cũng không còn ai để tin tưởng, với cả nguồn tin mà gã đang nắm giữ có vẻ sẽ có lợi cho cậu, cho nên cũng không thể cứ để cho gã tự do lang thang một mình được, để mà mất dấu thì thực sự phiền phức lắm. Bàn tay chạm lên túi vải bên thắt lưng để kiểm tra, sau khi nắm nhẹ vào và chắc chắn rằng món bảo vật vẫn còn nguyên, cậu mới lại đảo mắt nhìn về gã trai to lớn đi phía trước, định bụng tìm cách cạy miệng gã ta.
Nhưng khi cậu nhìn lên, phía trước chỉ còn là những rặng hoa rừng trắng muốt trải dài như thể đang mở sẵn ra một con đường chờ cậu bước đi, còn gã trai thì đã biến mất từ bao giờ.
Choi Wooje đảo mắt, ôi, thật luôn, chỉ vừa mới dứt câu ấy?
Cậu tặc lưỡi, đã đi cả nửa buổi cũng không phát hiện ra bất kỳ rặng hoa nào, cho nên hiện tại cũng chẳng nên tỏ ra quá vui mừng làm gì. Nhưng dù gì thì cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, âu thì trong cái rủi cũng có cái may, gã trai kì quái ít ra đã không lẳng lặng bỏ cậu đi mà chẳng lưu lại cho cậu bất cứ thứ gì. Choi Wooje âm thầm cầu nguyện trong lòng, chỉ mong bản thân không quá xui xẻo mà thôi.
Bởi vì cậu vẫn còn lời hứa chưa hoàn thành với bà ngoại kia mà.
Bước chân vững vàng với từng bụi hoa trắng muốt hai bên là hoa tiêu dẫn đường, cảm giác được bản thân càng ngày càng leo lên cao, trong khi Choi Wooje chẳng thể gợi ra trong kí ức mình bất kì một ngọn núi nào khi được nghe kể những câu chuyện về khu rừng này.
Nghi ngờ là thế, nhưng cậu vẫn cứ băng băng tiến về phía trước, vì thời gian đã chẳng còn cho cậu một cơ hội để chần chừ.
Lối đi dẫn thẳng vào một hang động, đứng từ bên ngoài nhìn vào chỉ vỏn vẹn một mảnh đen tối, ngoại quang bất nhập, nội quang bất xuất, dường như chỉ có một cách duy nhất là tiến vào. Choi Wooje hít một hơi sâu, sau gần nửa phút tự trấn an bản thân liền dũng cảm cất bước. Ngay thời điểm toàn thân cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối, không gian xung quanh cũng dần biến đổi. Có thứ ánh sáng mờ ảo chiếu tới từ một góc nào đó, rồi đến luồng ánh sáng thứ hai, thứ ba và cứ lần lượt cho đến khi cậu có thể nhìn rõ được bản thân và thân ảnh cách mình chỉ vài bước chân.
Thanh kiếm dài kê dưới nền đất, mũi kiếm lóe sáng, dáng người cao ráo cùng bờ vai rộng, và ánh mắt thờ ơ. Vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, người rời đi chưa được bao lâu đã cùng hội ngộ. Nhưng có vẻ vào lần gặp mặt này hai người đã không còn chung chiến tuyến.
Choi Wooje tròn mắt, ban đầu còn cắn lấy phần thịt bên trong má vì bầu không khí có phần ngột ngạt khiến cậu cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng ngay lúc này đây, khóe miệng mỏng lại chầm chậm câu lên thành nụ cười.
Rắc rối rồi đây.
Gã vào thế thủ mà không nói lấy một lời, rồi đột ngột mũi kiếm nhọn hoắt như xé gió lao tới. Choi Wooje phản ứng lại rất nhanh, cậu bật người nhảy lên cao để né đi, tròng mắt bên trái lóe lên một tia sáng.
Keng. Keng. Keng.
Mấy chiếc kim dội vào thân kiếm rồi bật ngược trở lại, biến mất đâu đó vào bóng tối. Choi Wooje ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi ướt trán, mái tóc vốn bồng bềnh bết dính lại, cơ thể vì ít luyện tập nên không bao lâu đã đuối sức. Tuy cậu có sự linh hoạt và đầu óc tinh quái, nhưng khi không có vũ khí, lại bị thứ bóng đen kì quái bao phủ khiến cho đầu óc choáng váng, chẳng mấy chốc vì vừa mệt mỏi vừa đau đầu mà chẳng thể giữ nổi trọng tâm.
Cậu vốn biết chiều không gian này có gì đó không bình thường nhưng vẫn cứng đầu liều lĩnh, lại không ngờ được hậu quả lại nghiêm trọng đến mức này.
Gã ta chầm chậm kéo lê thanh kiếm bước lại gần, mũi kiếm cà lên mặt đất tạo ra một thứ thanh âm thật khó nghe. Choi Wooje nhăn mặt thở dốc, mí mắt nặng nề dần chẳng thể chống đỡ nổi, cậu cố cấu lấy bản thân để giữ tỉnh táo, nhưng dường như cho dù đã cấu đến đỏ lừ cả lòng bàn tay cũng không có mấy tác dụng.
Gã trai nọ từ đầu đến cuối vẫn chẳng hề thay đổi biểu tình, chỉ giữ nguyên một vẻ mặt vô cảm, kể cả lúc này khi đã đứng trước mặt cậu. Gã gác kiếm lên vai, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu chẳng mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Gã ta đúng là một gã kỳ lạ.
"Anh ..."
Choi Wooje mở miệng nhưng còn chẳng biết mình định nói gì, lại thấy gã đột ngột bật lên rồi giơ cao thanh kiếm lên tận đỉnh đầu, sau đó đó dùng hết sức bổ xuống, áp lực lớn đến kinh người.
Cậu nhắm chặt mắt, và chẳng còn nhớ chuyện gì xảy ra sau đó.
Lưỡi kiếm kia chẳng hề chạm được vào cậu, vì đã có một thanh kiếm khác chặn lại.
"Ngài Ornn, dừng lại được rồi."
Moon Hyeonjun nghiêm nghị lên tiếng, đồng thời quỳ một gối xuống và đỡ người đã mất ý thức kia tựa lên chân mình. Gã thở dài nhìn ảo ảnh của bản thân đang dần tan biến, cảm thấy có chút tội nghiệp cho tên nhóc đang ngủ say trên đùi. Gã đưa tay vuốt bớt tóc ra khỏi trán cậu, nhìn tới nhìn lui không thấy bị thương chỗ nào mới tạm thời yên tâm.
Moon Hyeonjun thẳng tay giật lấy túi vải nhỏ bên thắt lưng Choi Wooje rồi ném về phía trước, đột nhiên từ ảo ảnh ấy xuất hiện một bàn tay vươn ra bắt lấy chiếc túi, bàn tay với kích thước khác thường đỏ lừ như thể vừa rút ra từ lò nung, chỉ sợ chiếc túi đáng thương đã cháy rụi ngay khi vừa tiếp xúc.
"Không có vũ khí mà dai như đỉa nhỉ? Đến khi ta sửa lại được vũ khí cho hắn thì tên cứng đầu nhà ngươi sẽ phải dè chừng hắn ta đó haha."
Moon Hyeonjun dường như đã quen thuộc đến mức chẳng thèm đôi co với cái thứ đang lẩn trốn trong ảo ảnh kia, chỉ cúi xuống kiểm tra xem người đã tỉnh lại hay chưa, sau khi nhận ra vẫn chẳng có gì thay đổi liền dứt khoát bế thân thể mềm mại rời khỏi hang động tăm tối.
"Tôi cũng mong sớm được dè chừng cậu ấy, thưa ngài."
Lúc Choi Wooje tỉnh lại, thẳng ở phía xa xa tầm mắt là trăng rằm sáng rực cả một vùng trời đêm, bên tai nghe được thanh âm sóng vỗ rì rào theo một tiết tấu chậm rãi.
Cảm giác thân thuộc đủ để cậu nhận ra đây là nơi bãi biển gần bệnh viện mà bà ngoại đang tĩnh dưỡng, cũng là một nơi rất đặc biệt đối với cậu.
Choi Wooje chưa vội ngồi dậy, cậu tiếp tục chơi trò giả ngất để tiện quan sát xung quanh. Ở vị trí này tầm nhìn tương đối hạn chế, Choi Wooje len lén ti hí mắt nhìn trái rồi lại nhìn phải một vòng, lại chẳng phát hiện ra gì như mong đợi.
Cho đến khi bên tai vang lên một tiếng động như có vật gì đó vừa được ném tới, và khuôn mặt âm trầm của gã trai lọt vào tầm mắt cậu. Gã đứng thẳng người và chẳng kiêng dè cúi đầu nhìn chằm chằm trạng thái giả chết của cậu, đến tận lúc Choi Wooje chẳng còn có thể giả vờ được nữa đành phải ngồi bật dậy, vừa phủi cát vừa bĩu môi cằn nhằn.
"Ít nhất thì cũng nên đặt người ta ở chỗ nào sạch sẽ một chút chứ."
Moon Hyeonjun không để tâm đến lời phàn nàn không có mấy sức nặng, gã chỉ đơn giản là đá chiếc túi vải tới chỗ cậu, Choi Wooje tò mò quay đầu nhìn qua, trông thấy nó thì không khỏi bất ngờ. Cậu không quan tâm mái đầu bông xù hãy còn chưa phủi hết cát bụi, vội nhặt túi vải rồi đứng lên, đổ món bảo vật ra lòng bàn tay.
Chiếc kéo màu lam ngọc bích vốn bị gãy thành hai nửa, lúc này đã trở lại với hình dạng vốn có, còn lấp lánh sáng lên thứ sắc xanh thần bí.
Moon Hyeonjun vươn tay giúp cậu phủi nốt cát trên tóc, từ tốn hỏi, "Đã hài lòng chưa?"
Choi Wooje ngắm nhìn món bảo vật trong lòng bàn tay mình một lúc lâu, hết săm soi dưới ánh trăng lại lật qua lật lại giữa hai lòng bàn tay mình, sau đó mới mỉm cười gật gật đầu.
Tuy đã phủi hết cát, nhưng bàn tay Moon Hyeonjun vẫn chưa dừng lại, vừa xoa lại vừa hỏi, "Vậy đã định trở lại hình dạng nguyên thủy chưa, Gwen?"
Choi Wooje hơi tròn mắt, động tác nâng lên hạ xuống món bảo vật cũng theo đó ngừng lại, một lúc sau môi cậu mới vẽ lên một nụ cười. Dường như chuyện bị phát hiện chẳng khiến cậu bất ngờ, đôi mắt mang theo ý cười, bên mắt trái đột ngột lóe lên một tia sáng màu hồng dịu dàng.
Sương lam cuồn cuộn kéo tới, bao phủ toàn bộ thân hình cậu chàng. Chiếc kéo màu xanh ngọc trong suốt hấp thụ nguyệt quang lóe lên thứ ánh sáng kì ảo, mang đến những mộng mị len lỏi vào tận cõi lòng. Chiếc kéo cứ lớn dần rồi lại lớn dần, cuối cùng cũng đã có thể trở về với kích thước to lớn vốn có.
Moon Hyeonjun kéo lê thanh kiếm dài của mình trên nền cát, vững vàng bước vào bên trong màn sương lam.
Tà váy trắng phối với bèo nhún màu xanh lam ở đuôi váy, rũ xuống chỉ vừa che hết đùi. Mái tóc bồng bềnh rực sáng sắc xanh ngọc đầy mê hoặc, phía sau thắt một chiếc nơ đen thật to. Nơi tròng mắt trái in lên một vì sao màu hồng, nửa cuốn hút nửa ả êm.
"Đây chính là hình dạng Ước Nguyện của ta." Những ngón tay thon gọn được bao quanh bởi găng tay xanh mềm mại, bàn tay lịch thiệp khẽ nâng tà váy, chéo chân và hơi cúi người gửi đi một lời chào chính thức. Hệt như một chàng búp bê điệu đà.
"Anh nhận ra từ khi nào?"
"Sương lam." Moon Hyeonjun nhìn chăm chú vào chiếc kéo to bản sau lưng cậu chàng, chẳng biết là gã đang suy tính điều gì, "Khi cậu chiến đấu với ảo ảnh của tôi ở trong hang, tôi đều đã quan sát được. Ảo ảnh đó là do ngài Ornn đã tạo ra."
Bàn tay đeo găng khẽ nâng lên che miệng, tuy nhiên vẫn để lộ mắt cười xinh đẹp, nhưng lại nói ra lời tàn nhẫn, "Vậy mà anh lại đứng im không giúp gì cả."
"Những người trước đây ngài ấy chỉ muốn thử thách một chút, để xem họ có thực lòng muốn sửa chữa đồ đạc hay không. Chẳng ngờ đến cậu ngài ấy lại khiến cậu phải đối đầu với ảo ảnh của tôi, có lẽ ngài ấy đã sớm nhận ra cậu là ai." Moon Hyeonjun chỉ nhún vai, tỏ vẻ không phải lỗi của mình.
Choi Wooje hừ mũi, thôi thì chuyện đã qua cậu cũng không còn quá bận tâm hay muốn phân định rạch ròi đúng sai làm gì. Cậu chủ động dùng kéo cắt tan màn sương lam bao bọc xung quanh, liên kết bị phá vỡ khiến cho sương lam nhanh chóng bị cuốn theo gió biển. Moon Hyeonjun chỉ đứng tại chỗ, dõi theo bóng cậu bước từng bước nhẹ tênh trên nền cát, cho đến khi đã ở một khoảng cách vừa đủ xa, liền bắt đầu những bước nhảy của mình dưới ánh trăng. Để mặc cho làn gió cuốn lấy tà váy cùng lọn tọc, hoàn mĩ và vô thực như thể một giấc chiêm bao.
Cậu vừa nhảy múa vừa thoải mái kể chuyện, tông giọng nhẹ nhàng ấm áp như đang ngân lên một khúc nhạc tình, "Chủ nhân của ta, chính là con gái của người bà luôn chăm sóc ta suốt nhiều năm nay."
"Con gái của bà ấy khi đó đã đem cây kéo của ta tặng cho bà, còn cô ấy thì giữ lại búp bê ước nguyện là ta đây."
"Chủ nhân là một người tốt, ước nguyện của cô ấy trước khi qua đời chính là hãy chăm sóc cho bà, vậy nên ta mới hóa thành hình dạng của con người để bà ấy không nghi ngờ."
"Đây là bãi biển nơi ta đã hóa thành người sau khi chủ nhân mất."
Điệu múa lúc này chợt dừng lại, cậu nhìn xa xăm về phía biển khơi vô tận, dường như đang hồi tưởng về những kí ức đau thương trong quá khứ. Sương lam đúng lúc xuất hiện, nhàn nhạt vây lấy da thịt cậu chàng, tựa như một lời vỗ về trong thầm lặng.
"Ngày hôm đó ..." Sau một khoảng lặng, Choi Wooje tiếp tục kể chuyện, nhưng rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, đôi mắt tròn dần lên nhìn thẳng vào Moon Hyeonjun ở phía đằng xa, "Bóng người hôm đó ... trong sương đen ..."
Tương tự như Choi Wooje, Moon Hyeonjun cũng chẳng hề tỏ ra chột dạ khi bị phát hiện. Không để cậu phải thắc mắc quá lâu, màn sương đen đột ngột bùng lên bao quanh lấy thân thể gã ta, trong phút chốc gã đã hoàn tất thay đổi hình dạng. Tóc bạch kim, thanh kiếm dài cũng biến thành màu xanh ngọc bích sáng chói, trên đầu là vương miện của một quốc vương.
"Lần trước đã mạo phạm, xin tự giới thiệu, ta là Viego."
Choi Wooje nhìn chằm chằm không chớp mắt, sau đó lại đột ngột từ đằng xa chạy lại gần. Hai bàn tay đeo găng xanh đan vào nhau phía sau lưng, tò mò quan sát thân cường tráng lộ ra bên ngoài của gã.
"Anh, e hèm, ngài ... theo phong cách hoang dã à?"
Moon Hyeonjun cảm thấy người này có chút ngốc, không lên tiếng trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu, nhưng cũng chẳng định ngăn cậu săm soi cơ thể mình.
Choi Wooje không lấy làm tức giận, còn mỉm cười đáp lại gã.
"Ta và ngài đã gặp nhau tới lần thứ hai, âu cũng là cái duyên."
"Vậy, ngài có ước nguyện gì không? Ngài đã giúp ta sửa kéo, ta sẽ báo đáp ngài."
"Em, nhảy với ta."
Mãi một lúc lâu sau, gã mới lên tiếng.
Tông giọng gã chắc nịch, như thể chẳng phải là gã đang tha thiết mong cầu một điều gì đó.
Lần này Choi Wooje thật sự bất ngờ, đồng tử cậu mở to suốt một phút đồng hồ. Cậu nhìn gã mãi, nhìn chằm chằm, không rời mắt, nhưng biểu tình của gã thì vẫn thế, vẫn chẳng hề thay đổi. Ánh mắt gã nghiêm nghị, vẻ mặt cương trực, như muốn nói rằng, ta thật lòng và nghiêm túc, em có đồng ý không?
Mười ngón tay thon dài nhu thuận miết lại từng nếp váy, mái tóc xanh bị gió thổi rối tung cũng cần phải chỉnh trang lại, trở về với dáng vẻ lộng lẫy nhất. Choi Wooje đan tay về sau, uyển chuyển bước tới trước tầm mắt Moon Hyeonjun, gót giày lún xuống tạo thành những dấu chân trên cát. Hai người cao bằng nhau, cho nên chỉ cần thẳng lưng đã có thể đối mắt, và Moon Hyeonjun thấy mắt cậu đang cười.
"Vậy thì sẽ bắt đầu bằng việc, ngài mời em nhảy, có đúng không?"
Moon Hyeonjun lập tức buông tay, để mặc thanh kiếm đổ xuống mặt cát, Choi Wooje cũng cùng lúc thu nhỏ kéo của mình lại cho vừa lòng bàn tay.
Gã cảm thấy giáp tay quá cứng nhắc liền trực tiếp cởi ra, cậu cũng nhẹ nhàng kéo lớp găng tách rời khỏi bàn tay mình.
Bàn tay trần của gã trông qua thô ráp hơn của cậu, nhưng một tay gã nắm lấy tay cậu, tay còn lại khoác hờ bên eo cậu, xúc cảm lại trở nên dễ chịu hơn tưởng tượng rất nhiều.
"Ngài cũng thành thạo nhỉ?"
"Ta đã từng là chủ một vương quốc."
"Còn em chỉ từng là một con búp bê."
Choi Wooje bông đùa, cười khẽ.
Chẳng cần ai phải dẫn dắt cho ai, lúc cần bước ngắn sẽ bước ngắn, lúc cần bước dài sẽ bước dài, mỗi một nhịp di chuyển đều vô cùng mượt mà. Xoay một vòng rồi lại xoay thêm một vòng, hai người khiêu vũ đồng điệu như thể đã từng nhảy với nhau rất nhiều lần trước đây. Biển xanh cùng trời đêm đồng lòng tạo nên một sân khấu đủ đầy, với khúc hòa ca từ thanh âm sóng vỗ rì rào và ánh đèn từ hàng ngàn ngôi sao cùng vầng trăng rằm tròn vành vạnh.
Sương lam cùng sương đen đồng hành, như phân tách, mà cũng như hòa hợp, dần dần từng chút, quyện lại thành một thể thống nhất.
Sương đen dường như đã nhạt màu đi một chút, còn sương lam lại dường như càng sáng hơn.
Tà váy của Choi Wooje tung bay, vương miệng của Moon Hyeonjun lấp lánh.
Nụ cười em ngập tràn những yêu kiều, đôi mắt ngài chan chứa lòng thành kính.
Trái tim đã một lần chết đi rồi sống lại, tồn tại bằng niềm vụn vỡ căng đầy suốt ngần ấy năm, ngay giờ phút này đây có làn sương lam mang theo bao điều diệu kỳ được bơm vào từng chút từng chút một, dần thay thế cho làn sương đen tàn độc mục ruỗng.
Cùng với kéo, kim may, chỉ khâu, Choi Wooje tận tay vá lại những lỗ hổng vẫn luôn râm ran trong niềm đau đáu chằng chịt khắp trái tim Moon Hyeonjun.
fin.
(blue. (w))
— Mở khóa Hồi 4: Bốt điện thoại, tuyết, rung động tại thư viện của @moonris-eus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro