Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hôn gió

Giấc mơ thứ mười ba @SannyCoconut

___

Sapiosexual (adj.) of, relating to, or characterized by sexual or romantic attraction to highly intelligent people.

1.

Kim Hyukkyu cảm thấy chắc chắn là bản thân bị điên rồi. Bởi nếu không điên, thì làm sao tự dưng mà anh lại thấy Lee Sanghyuk thật, ừm, mê hoặc.

Cái suy nghĩ này bắt đầu một cách khá đơn giản, không có gì gọi là phức tạp ở đây cả. Đại khái thì là sau hơn mười năm làm bạn không thân, Kim Hyukkyu chợt phát hiện ra Lee Sanghyuk đã thay đổi đến mức nào. Còn mà cụ thể là thay đổi ở chỗ nào thì có thể tóm tắt bằng việc Deft không thể liên hệ được người đang bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sopha, thong dong đọc một cuốn sách có cái tên nghe rất triết học cùng một tên game thủ gầy tong teo nhìn đời bằng hai lỗ mũi ngày xưa.

Lee "Faker" Sanghyuk của hiện tại là một người đàn ông mang năng lượng trầm ổn, dịu dàng, có cảm giác an toàn nhưng vẫn rất quyền lực như thể cậu ta là một vị vua vậy. Mà dù sao thì cậu ta cũng là vua của Liên Minh Huyền Thoại thật mà, Hyukkyu nghĩ. Nhìn người bạn không thân mười năm trời thả mình trên chiếc ghế dựa, tay chống cằm khẽ nhắm mắt làm tim anh đập chệch cả nhịp. Mẹ nó, sao tự nhiên cậu ấy quyến rũ vậy hả!

Kim Hyukkyu đã suy nghĩ rất nhiều những lý do nhằm giải thích cho mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân. Và sau rất nhiều những nghiên cứu và thử nghiệm, cuối cùng, kết quả nhận được sự nhất trí từ cả não bộ và cảm xúc của alpaca chính là "Sự thông minh của Lee Sanghyuk."

Nếu có một ai hỏi Lee Sanghyuk rằng: "Bộ phận sexy nhất trên cơ thể bạn là bộ phận nào?"

Thì câu trả lời nên là: "Bộ phận sexy nhất trên cơ thể tôi là bộ não."

Bằng không, Kim Hyukkyu sẽ cảm thấy bản thân bị xúc phạm.

Cho Geonhee nhìn xạ thủ nhà mình cứ hết lén lút nhìn Faker rồi lại nhìn trời mà chép miệng, "Nữa rồi đó."

2.

Sự nghiêm túc của Lee Sanghyuk không hề tốt cho hệ tim mạch của Kim Hyukkyu.

Đặc biệt mỗi khi những ngón tay gân guốc thon dài của cậu ta lật giở từng trang sách một cách chậm rãi từ tốn. Nó làm Kim Hyukkyu nổi hết cả da gà da vịt lên như thể những ngón tay của Lee Sanghyuk đang không đặt lên những trang sách, mà là đang đặt lên vành tai của anh, và đôi mắt của người sâu hoắm, nhìn vào anh tựa cách người mân mê từng con chữ.

Kim Hyukkyu bàng hoàng nhận ra một chuyện kinh khủng, anh xong đời rồi. Bởi ngoài việc anh chẳng còn có gan nhìn thẳng vào Lee Sanghyuk, đến cả cụng tay với cậu ta sau ván đấu cũng khiến anh căng thẳng đến đổ mồ hôi hột. Vì không chỉ là cảm xúc, bây giờ đến cả sinh lý của Kim Hyukkyu cũng phát cuồng lên với Lee Sanghyuk.

Hẳn là do quá chú trọng đến những bất thường của bản thân nên Kim Hyukkyu đã bỏ qua chuyện Lee Sanghyuk đang nhìn chằm chằm về phía anh. Đôi mắt vị Thần của Liên Minh Huyền Thoại khẽ nheo lại cùng với khóe môi khẽ nhếch lên như thể vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị đáng để suy nghĩ.

"Anh nhìn gì vậy ạ?" Moon Hyeonjoon thấy đường giữa nhà mình thoáng bất động thì tò mò hỏi.

"Không. Không có gì đâu." Lee Sanghyuk trả lời người đi rừng, lặng lẽ giữ lại hình ảnh Deft sau khi cụng tay với mình thì vội vội vàng vàng chạy biến.

3.

"Một người tự nhiên đẹp hẳn ra thì là hiện tượng gì hả em?"

"Trend Glow up?" - Keria, người đang lăn ra sopha lướt Tiktok.

"Giàu lên hả?" - Rascal, kẻ đang mở điện thoại kiểm tra số dư ngân hàng.

Kim Hyukkyu quyết định im lặng. Sau hơn mười giây, anh đã thu hút sự chú ý của hai thằng em trời đánh thành công. Vị xạ thủ quyết định lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Một người tự nhiên đẹp hẳn ra thì là hiện tượng gì hả em?"

Kim Kwanghee vừa nghe xong đã hiểu ra vấn đề, "Sao anh cứ cấn Lee Sanghyuk hoài vậy?"

Ryu Minseok nghe thấy tên của đội trưởng nhà mình thì trợn mắt, "Ý là anh Hyukkyu đổ anh Sanghyuk á hả?"

Không bất ngờ, hỗ trợ nhà T1 bị ông anh thứ vỗ cái bốp vào đầu.

"Sao anh đánh em????!!!" Minseok la lên oai oái, nhưng lại bị anh cả cắt ngang.

"Nói chuyện đàng hoàng." Kim Hyukkyu hít vào một hơi, "Anh cần lời khuyên."

"Anh mê ảnh mẹ nó rồi."

"Anh mê ảnh mẹ nó rồi."

Kim Kwanghee và Ryu Minseok quay sang đập tay nhau.

"Anh không nghĩ mình là người thích vẻ bề ngoài." Kim Hyukkyu cố gắng tìm lý do để phản đối nhận định được đưa ra từ bên khách quan.

"Anh mà thích vẻ bề ngoài thì anh thích anh Kwanghee còn hơ- SAO ANH LẠI ĐÁNH EM NỮA???"

Kim Kwanghee quyết định cho nỗi ấm ức của Minseok vào khoảng không, "Anh không thích ảnh vì vẻ bề ngoài, anh thích ảnh vì ảnh nhìn thông minh thì đúng hơn."

Kim Hyukkyu đã từng chia sẻ cho Kim Kwanghee vài khoảnh khắc sét đánh mà anh từng trúng trước Lee Sanghyuk. Ví dụ cụ thể thì có: khi Lee Sanghyuk tập trung ăn nốt bữa ăn trong nhà ăn ở địa điểm thi đấu, nhai nuốt cẩn thận từ tốn; khi Lee Sanghyuk ngồi đọc sách trong phòng chờ, chân bắt chéo, sách để trên đùi, đầu cúi nhẹ; khi Lee Sanghyuk nghiêm nghị đưa ra mệnh lệnh cho đội của cậu ta trong một trận BO5 căng não; và còn rất nhiều ví dụ khác bắt đầu với "khi Lee Sanghyuk" nữa.

Tựu chung lại, Kim Kwanghee cho Kim Hyukkyu một cái nghiệm từ hàng tá biến số được đưa ra.

"Anh cảm thấy Lee Sanghyuk lúc dùng não đẹp trai điên lên được."

Hay nói theo một cách khác.

"Anh chết mê Lee Sanghyuk rồi, Kim Hyukkyu ạ."

4.

Đúng vậy, Lee Sanghyuk lúc chăm chú suy nghĩ thật quá sức hút mắt, chẳng hạn như ngay lúc này đây, khi Lee Sanghyuk dồn Kim Hyukkyu vào một góc ghế sopha trong một phòng chờ trống ở LoL Park. Ánh mắt người ghim chặt vào chàng xạ thủ hàng xóm, long lên nhiều sự tò mò xen lẫn thích thú, chả bù cho Kim Hyukkyu cố gắng né tránh ánh nhìn của người đi đường giữa.

Kim Hyukkyu cảm thấy bản thân như bị tách làm hai. Một bên thì gào lên "Đồ đẹp trai đừng nhìn tôi với ánh mắt đó!!" trong khi bên còn lại thì liên tục đặt câu hỏi "Tại sao cậu ta làm vậy? Cậu ta có ý đồ gì thế?"

Nhưng trên thực tế thì chàng xạ thủ lại không mở miệng nói năng gì cả, và điều này như thể càng thu hút con mèo đang bò lên người anh hơn. Nó nheo mắt nhìn anh, rồi nhoẻn cười.

"Cậu thích tôi." Không phải câu nghi vấn, đây là một câu trần thuật.

"Vì nhận định mang tính chủ quan đó mà cậu cư xử với tôi như thế đấy hả? Tránh ra coi Lee Sanghyuk." Mắt không thấy thì tâm không phiền, để tránh cho bản thân làm ra cái gì ngu ngốc hơn, Kim Hyukkyu quyết định nhắm tịt mắt vào.

Cơ mà, có vẻ đây cũng không phải là một quyết định sáng suốt gì cho cam.

"Vì tôi muốn xác nhận một chuyện nữa..." Lee Sanghyuk hắng giọng, người ghé sát vào bên tai Kim Hyukkyu, thầm thì, "Cơ thể cậu có phản ứng sinh lý với tôi."

JQKA2 báo sâm, chết con cụ Kim Hyukkyu rồiiiiiiiii!!!!

Vì vẫn nhắm mắt, nên chàng xạ thủ không thể biết được tên đường giữa kia đang định làm gì. Anh thấy hơi thở của người đi từ vành tai của anh, xuống đến hõm cổ, rồi lại chạm nhẹ lên mũi. Ngay lúc Kim Hyukkyu tưởng Lee Sanghyuk sẽ hôn anh, thì người lại rời đi.

Kim Hyukkyu bực bội mở mắt ra.

"Thấy chưa? Cậu nghĩ tôi sẽ hôn cậu nên mới bực bội vì không như ý. Còn cả người cậu thì đang đỏ lên kìa." Con hồ ly chín đuôi này cười khoái chí.

Lee Sanghyuk rất vui vẻ khi tất cả những phản ứng của Kim Hyukkyu đều như trong dự liệu của người. Nhìn người dưới thân cắn chặt môi dưới, cả người đỏ ửng như con tôm luộc trong khi đôi mày thì chau lại.

Ồ, bị trêu đến tức luôn rồi.

5.

Trên mạng người ta hay nói, đừng để người khác biết bước tiếp theo của bạn là gì.

Chẳng hạn như việc Kim Hyukkyu kệ mẹ mặt mũi. Anh đưa tay ôm lấy cổ của Lee Sanghyuk, nhổm người đặt lên môi cậu bạn không thân một cái hôn phớt. Nếu mà theo đúng kế hoạch thì vị Thần của Liên Minh Huyền Thoại, kẻ có kinh nghiệm yêu đương bằng không, sẽ vì bất ngờ mà đứng hình mất mấy giây, tạo điều kiện để anh "tốc biến khỏi giao tranh." Nhưng đáng tiếc, điều binh trên giấy thì cũng chỉ là điều binh trên giấy.

Kim Hyukkyu chưa kịp "tốc biến" thì đã bị dính "hôn gió".

Ừm thì, rất lâu rất lâu về sau khi nhớ lại, chàng xạ thủ vẫn cứ nhớ mãi cảm giác của nụ hôn đầu. Có chút vụng về, nhưng cuồng nhiệt, và đầy chân thành.

Kim Hyukkyu rất chìm đắm trong khoảnh khắc này, như thể tất cả thời gian trong vũ trụ đều ngưng đọng trong tích tắc. Nó cho anh một nhịp nghỉ giữa tất thảy những bối rối lúc đầu. Để rồi khi họ thỏa mãn và tách nhau ra, Lee Sanghyuk nghe Kim Hyukkyu nói.

"Ừ, tôi thích cậu, thích cậu phát điên lên được !"

Thích cách cậu bình tĩnh trả lời phỏng vấn, thích cách cậu điềm tĩnh phân tích vấn đề, thích cách ngón tay cậu lướt trên trang sách, thích ánh nhìn kiên định của cậu trong bất kì tính huống nào, thích cậu thong dong từ tốn bước đi, thích nhìn cậu chăm chú lắng nghe mọi người, và cả, thích sự kiên trì theo đuổi vinh quang suốt bao nhiêu năm nay của cậu.

Lee Sanghyuk không đáp lời Kim Hyukkyu ngay, mà để giữa họ có một khoảng lặng ngắn nhằm ổn định cảm xúc của người đối diện. Người kiên nhẫn đợi Kim Hyukkyu bĩnh tĩnh hơn, đợi anh lấm lét nhìn vào mắt người.

"Ừ, tôi cũng thích cậu phát điên lên được." Lee Sanghyuk cất tiếng. Người thả mình xuống vị trí bên cạnh trên sopha, hai người ngồi song song cạnh nhau.

Thích cậu cũng một thời gian rồi, không phải vì phát hiện ra cậu thích tôi, Lee Sanghyuk nói. Biết cậu thích tôi bởi vì cậu chẳng khác gì tôi hồi đó. Chẳng biết che giấu ánh mắt lắm, cứ nhìn đối phương chằm chặp rồi lại ngại ngùng quay đi. Tương tác với nhau có một chút mà đã giật nảy lên đòi chạy trốn.

"Nên là, lần sau nếu muốn che giấu tình cảm của bản thân thì hãy cẩn thận hơn nhé! Dù mình chắc chắn sẽ không cho phép cậu có tình cảm với ai khác ngoài mình đâu."

Lee Sanghyuk nghiêng đầu nhìn con lạc đà đã ngượng chín mặt. Người vui vẻ xoay người đối diện với người bên cạnh, "Cho mình nắm tay cậu được không?"

"Không cho."

Ồ, cái này nghe bất ngờ này.

"Mình thích cậu, cậu thích mình, cũng hôn cả rồi, còn thiếu cái gì để được nắm tay cậu vậy?"

"Chỉ có người yêu mới nắm tay nhau thôi!"

Kim Kwanghee đang đánh xếp hạng đơn hắt xì một cái.

"Tưởng chúng ta làm người yêu của nhau rồi chứ?" Tự nhiên lúc này Lee Sanghyuk cảm thấy trí thông minh của mình sủi đâu mất, ngay lúc cần nữa chứ.

"Chưa hề. Cậu đã hỏi ý mình đâu?" Kim Hyukkyu lí nhí.

Ồ, hiều rồi.

Thế là Kim Hyukkyu ngồi trên ghế sopha, còn Lee Sanghyuk thì quỳ một chân trước mặt anh, người đưa tay về phía người thương, chân thành hỏi.

"Vậy Kim 'Deft' Hyukkyu, anh thích em rất nhiều và có vẻ em cũng vậy." Lee Sanghyuk hắng giọng. "Nếu đã như thế thì anh, Lee 'Faker' Sanghyuk, có thể làm bạn trai của em không?"

6.

Giữa những tiếng rên rỉ gấp gáp, tiếng thở dốc dồn dập, những va chạm liên tục và nhiều nụ hôn kéo dài không ngớt, Kim Hyukkyu trộm một hơi thở để phản kháng.

"Anh có thể đừng nhìn em như vậy không?"

"Không, nhưng anh có thể bịt mắt em lại." Lee Sanghyuk quyết đoán trả lời người yêu.

Họ đã hẹn hò được một khoảng thời gian kha khá, bốn năm rồi. Trong bốn năm qua, Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu chẳng thiếu những lần cãi vã, cũng chẳng thiếu những thay đổi. Lớn có, mà nhỏ cũng có. Duy chỉ có một điều không thay đổi, đó chính là...

"Anh biết em thích anh tập trung nhìn em." Sanghyuk hôn lên xương quai xanh của Kim Hyukkyu, "Càng tập trung càng thích."

Mái tóc của Lee Sanghyuk dạo này hơi dài rồi, do bận bịu mãi nên chưa kịp đi cắt. Chúng cọ vào hõm cổ Hyukkyu khiến anh cười khúc khích vì nhột. Anh ghé vào tai người yêu:

Nhưng anh cứ thế em lại cương lên mất. Thế là Kim Hyukkyu bị nhéo một cái vào mông.

Lee Sanghyuk kéo Kim Hyukkyu dậy, để anh ngồi vào lòng mình. Người tựa đầu lên vai anh, lầm bầm:

"Kim Kwanghee nói em chỉ thích anh vì anh nhìn thông minh thôi."

Tới nữa rồi, Kim Hyukkyu thở dài. Người yêu của anh đúng là có những khoảnh khắc trưởng thành phong độ đấy, nhưng ngoài những khoảnh khắc ấy ra thì Lee Sanghyuk đúng là một chú mèo nhõng nhẽo, thích mè nheo và được dỗ dành.

"Thì đúng rồi chứ còn gì nữa?" Anh nói, vừa so bàn tay của mình cùng tay người yêu.

Lee Sanghyuk đan những ngón tay của mình vào bàn tay của Kim Hyukkyu, hậm hực, "Thế tức là em sẽ không yêu anh nếu IQ anh thấp à?"

Đúng vậy, ví dụ như lúc này nè. Kim Hyukkyu nghĩ vậy, nhưng lời ra đến miệng thì lại thành:

"Ngốc à? Nếu anh mà đần thì anh có còn là Lee Sanghyuk không? Phải là Lee Sanghyuk thì em mới thích được chứ?"

Ừm, cũng đúng. Và vì thế nên họ lại đè nhau thêm một hiệp nữa.

fin.


___

Giấc mơ thứ mười lăm @SannyCoconut

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro