3
18+
___
7.
lee sanghyeok thật ra không hề giận jeong jihoon, chưa bao giờ.
anh chỉ cảm thấy cậu đôi khi thể hiện cái tính hơi trẻ con đúng lứa tuổi của mình thôi. lee sanghyeok cũng không ngần ngại mà dỗ ngọt cậu, vì anh biết jihoon là đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn.
trận cãi nhau lúc sáng lee sanghyeok bỏ đi chỉ vì muốn cậu ngồi lại suy nghĩ thật kỹ. anh không dùng lời nói của mình để chỉ ra cái điểm xấu ở cậu. lee sanghyeok sẽ để jihoon một mình một thời gian, thiếu vắng những thứ quen thuộc sẽ khiến con người ta tạo cho mình một khoảng lặng để suy nghĩ về nó. ở jeong jihoon cũng cần một khoảng lặng như thế, cậu sẽ nhận ra lỗi sai ở đâu, bản thân cậu nên làm gì cho phải. thứ anh cần của jihoon chính là sự hoàn thiện của cậu sau những hiểu lầm chứ không phải một câu xin lỗi đơn thuần.
sáng hôm nay anh đã nghe ryu minseok kể lại rằng hôm qua jeong jihoon đã đến muốn tìm anh nhưng lúc đó anh đã ngủ.
"trông ảnh có vẻ buồn lắm, chắc là biết lỗi rồi."
lee sanghyeok im lặng không đáp lại minseok, anh mở nguồn điện thoại vừa được sạc đầy của mình ra. bấm vào kakaotalk, ngoài những tin nhắn của đồng nghiệp, người dùng có avatar con mèo rất nhanh đã thu hút anh bấm vào.
"em xin lỗi.”
"em nhớ anh quá."
tin nhắn được jeong jihoon gửi vào lúc một giờ sáng. tối hôm qua lee sanghyeok kết thúc công việc của mình khá trễ nên quyết định ngủ lại kí túc xá. không nghe điện thoại được là do hôm qua anh quên sạc mà leo lên giường ngủ thẳng. lee sanghyeok đã bỏ jeong jihoon một đêm, gần như là kỉ lục xa nhau kể từ khi cả hai dọn về ở chung. có những lần lee sanghyeok hoặc cậu đi quay hình cả ngày trời đi, jeong jihoon sẽ điện lee sanghyeok ỉ ôi, than vãn cậu nhớ anh quá trời đại loại thế. hay những lần cự cãi trước cùng lắm là nửa ngày, một trong hai sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. bởi có lẽ chuyện tình của họ được tính bằng chữ cả đời chứ không phải nhất thời. ai cũng đều trân trọng mối quan hệ này, đánh mất một lần có nghĩa là đánh mất mãi mãi.
lee sanghyeok nhìn dòng tin nhắn của cậu một hồi, quyết định khoác áo khoác đi về nhà. anh nghĩ giờ này jihoon vẫn chưa dậy ăn sáng nên tiện đường mua một ít đồ ăn cho cậu. thầm nghĩ có lẽ thằng nhóc đấy sẽ nhảy cẫng lên rồi ôm anh vào lòng cho xem. tưởng tượng đến hình ảnh trẻ con đấy, lee sanghyeok nhịn không được mà cười khẽ. đúng là không giận, không ghét được mà.
tầm hơn hai mươi phút sau lee sanghyeok đã có mặt tại nhà. mở cửa ra thấy phòng khách trống trơn, dường như chủ nhân căn nhà không hề động đến chỗ nào vào sáng nay nên cảm giác lạnh lẽo cứ còn mãi. lee sanghyeok đi vào phòng bếp đặt đồ ăn xuống bàn. nghĩ rằng jihoon vẫn còn đang ngủ nên anh liền bước lên lầu.
cạch.
ngay khi vừa mở cửa ra, một cỗ mùi bạc hà mát lạnh như được thoát khí mà phả vào người anh. lee sanghyeok tức khắc bị hình ảnh trước mắt làm cho ngây người.
"j-jihoon?"
trước mặt lee sanghyeok là cái tổ được đắp lên từ quần áo của anh, ở trung tâm là con mèo lớn jeong jihoon, trong tay cậu đang ôm chặt áo lee sanghyeok nằm co ro ở giữa đống quần áo. dường như nghe được tiếng gọi của anh, jeong jihoon khẽ động đậy sau đó quay phắc lại phía cửa.
"anh..."
tất cả hình ảnh từ khi mở cửa cho đến giờ cộng thêm pheromone khủng bố của jeong jihoon đủ để lee sanghyeok biết cậu đang gặp phải vấn đề gì. jihoon đang trong kỳ nhạy cảm nhưng anh cũng ảnh hưởng không hề ít. tiếp xúc một cách trực tiếp với pheromone alpha như thế này không khác nào đi vào hang giặc hết. mùi hương bạc hà tươi mát giờ đây trở nên cay nồng khó tả. lee sanghyeok cảm giác pheromone của cậu đậm đặc đến mức chiếm luôn chỗ ở của không khí.
lee sanghyeok thấy chân mình gần như nhũn ra khi bước về phía jeong jihoon. hương bạc hà như thấm vào từng tế bào trong người anh làm nó tê liệt ngừng hoạt động, từng bước chân của lee sanghyeok loáng thoáng hơi run rẩy, từng đầu ngón tay giấu trong áo lạnh ngắt.
anh cúi xuống định hỏi han tình hình của cậu, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị jihoon kéo xuống. theo quán tính, lee sanghyeok liền ngã ngồi trên người cậu, gương mặt xinh đẹp gọn gàng đáp xuống lồng ngực jihoon. anh thẳng lưng ngồi dậy liền bị cậu ôm chặt lấy, đầu jeong jihoon chôn sâu trong cổ anh, tham lam hít một hơi thật sâu.
"anh về rồi...", giọng cậu nhỏ nhí, cánh tay ôm lấy eo anh ngày một chặt hơn.
"ừm, anh đây. em thấy trong người sao rồi?"
"mệt, chỗ nào cũng đều thấy mệt. nhưng cũng không bằng việc em nhớ anh..."
jeong jihoon nói đến đây thì dừng lại, dường như cậu muốn nói thêm nữa nhưng có vài thứ ngăn không cho jihoon nói tiếp. lee sanghyeok đang bị cậu ôm chặt liền cảm nhận được ở chỗ vai mình hơi ươn ướt. anh đơ người ra, đến khi nghe được tiếng nấc nhẹ của người trước mắt mới khiến lee sanghyeok hồi thần trở lại.
jeong jihoon đang khóc? một alpha mạnh mẽ lại đang khóc thút thít vì omega của mình không về với cậu tận một ngày trời?
trước giờ lee sanghyeok đã chứng kiến không biết bao nhiêu là biểu cảm biến hoá trên khuôn mặt của jeong jihoon. vui vì được tan làm về nhà, phấn khích khi win một ván game, ngại ngùng khi được người khác khen, buồn bã thất vọng khi chờ đợi điều không đến với mình. mỗi một mạch cảm xúc của cậu cho dù là nhỏ nhất cũng đã được lee sanghyeok nhìn thấy qua ít nhất một lần. nhưng đối với jeong jihoon khóc thì gần như là rất ít, cậu rất ít khi khóc hoặc có thể nước mắt cậu đã chảy ngược vào trong. sau lần thất bại trước thềm worlds, lee sanghyeok đã tưởng chừng jeong jihoon sẽ thực sự gục ngã. nhưng không, cậu chỉ cười trừ như không có gì vỗ về mẹ jeong tiếc nuối bên cạnh, rồi lại đi động viên các thành viên trong đội. lúc ấy lee sanghyeok không biết cậu có khóc hay không nhưng anh nhìn ra được, trong mắt jeong jihoon ngập tràn sự buồn bã não nề. nhưng lúc đó cậu, ít nhất là trước mặt anh jeong jihoon không hề khóc. vậy có lẽ đây là lần hiếm hoi mà lee sanghyeok có thể thấy được một mặt khác yếu đuối, dễ tủi thân của jeong jihoon.
lee sanghyeok vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng cậu, một tay khác vỗ nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ. anh cười cười, giọng nói nhẹ nhàng hết sức có thể để xoa dịu tâm hồn đang hơi vụn vỡ của cậu.
"ngoan, anh ở đây rồi mà."
tưởng chừng như vỗ về được jihoon, ai dè nghe lời nói ngọt ngào như đường của anh. cậu có vẻ còn khóc lớn hơn ban nãy. tấm lưng to lớn nhưng run rẩy như phản ánh được tâm hồn đang bị tổn thương, bị bỏ rơi của cậu.
"em... em tưởng anh không cần em nữa, bỏ em rồi..."
lee sanghyeok có thể nhận ra câu nói anh đã bỏ rơi jihoon đã giày vò cậu trong suốt đêm qua như thế nào. dù toàn bộ đều là hành động không cố ý nhưng anh tự cảm thấy có lỗi quá. lee sanghyeok gỡ cậu ra khỏi người mình, đối diện với gương mặt thân thuộc phủ đầy nước mắt nước mũi của jihoon. lee sanghyeok cảm thấy vừa buồn cười vừa xót.
"anh không bỏ em, nín đi nào."
jeong jihoon nghe anh nói thì lại gục đầu xuống một lần nữa, mũi khịt khịt vài tiếng. sợ jeong jihoon vẫn không tin, lee sanghyeok mặc kệ vai áo đã ướt sũng của mình, hai tay ôm lấy mặt cậu nâng nó ngẩng lên. từ phía trên lee sanghyeok ngắm nhìn cậu thật lâu, anh lau đi vài giọt nước trong suốt dưới mắt cậu. bàn tay thon thả của lee sanghyeok vuốt ve hai bên má cậu, nhìn đôi mắt ướt sũng của jihoon, anh hơi cúi xuống đặt xuống đuôi mắt cậu một nụ hôn.
"anh yêu jihoon nhất trên đời."
giọng lee sanghyeok nhẹ nhàng lại vang vang trong căn phòng kín bên tai cậu. hương dâu quanh mũi khiến jihoon cảm thấy an tâm, tâm tình hoảng loạn phút chốc liền được xoa dịu phần nào.
"ừm...", jeong jihoon giọng mũi nghẹn ngào trả lời anh, tuy miệng vẫn mếu nhưng nước mắt đã ngưng chảy.
"đừng nghĩ nhiều nữa, nhìn anh thì hãy nghĩ đến anh này."
trông lee sanghyeok nói có thể là vừa đề nghị lại vừa ra lệnh. anh giải phóng thêm pheromone ra không khí. hương dâu ngọt dịu thoát ra gặp ngay bạc hà chiếm dụng trong không gian không hề đối chội gay gắt, ngược lại còn hoà hợp đến lạ. pheromone bạc hà cay nồng giờ đã được dâu tây gặp đến xoa dịu, quanh quẩn bên cạnh.
cảm nhận được pheromone của anh đang chiếm dụng không gian, jeong jihoon không khó chịu ngược lại cảm thấy vô cùng thích. alpha trong kỳ dịch cảm cần nhất là có pheromone của bạn đời xoa dịu. jeong jihoon hít một hơi, mùi vị từ lee sanghyeok giúp cậu đánh bay sự bức bối trong người từ tối qua đến giờ.
"anh, em hôn anh nhé?"
mất khoảng ba giây để thấy được cái gật đầu từ lee sanghyeok, jeong jihoon nhanh chóng hôn lên môi anh. cái cảm giác ẩm ướt, ấm nóng rất nhanh đã ngập tràn trong khoang miệng lee sanghyeok. anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, vừa hé răng để jihoon tiến vào vừa nhẹ nhàng đáp trả.
lưỡi jihoon lướt qua răng anh, mạnh mẽ càng quét toàn bộ dịch ngọt trong miệng. tiếng chóp chép trong phòng vang lên không ngừng, nước bọt đẩy đưa không ngừng trong miệng. nhưng cuối cùng lee sanghyeok vẫn không thể bắt kịp nhịp đôn hăng say kia của jeong jihoon, nước bọt không khống chế trào ra khỏi khoé miệng, chảy dọc xuống cổ.
jeong jihoon cởi phăng chiếc áo thun của mình, tiện tay gở vén áo thun trắng của anh lên tận cổ. tay kia thì luồn vào xoa nắn bờ mông đầy đặn anh sau lớp quần. jihoon hôn từ môi sau đó trải dài xuống cổ, quai xanh và hai bên đầu ngực. đầu ngực chưa kịp hưởng khí lạnh bên ngoài bao nhiêu thì đã được ủ ấm bởi khoang miệng nóng hổi của jeong jihoon. cậu bú mút, rê lưỡi thành hình tròn xung quanh đầu ti rồi lại cắn nhẹ một cái. lee sanghyeok đã quen với sự đụng chạm đủ chỗ của cậu, nhưng trước kích thích truyền đến thì dù có trải qua bao nhiêu lần nữa thì cảm giác ấy cũng như ban đầu. anh ngửa cổ sung sướng, cả người bủn rủn vô lực mặc cậu muốn làm gì thì làm.
jeong jihoon ngắm nhìn thành quả của mình một chút. những vết đỏ thẫm đã trải dài từ cổ nối tiếp xuống dưới, tựa như những hoa văn điểm xuyến trên trang vẽ. lồng ngực phập phồng nổi bật với đầu ti sưng tấy được cậu chăm sóc, trơ trọi đỏ au quyến rũ. jihoon không thể không cảm thán tại sao lee sanghyeok lại có thể xinh đẹp đến như thế.
jeong jihoon đặt anh nằm xuống giường còn cậu thì đè lên. trút bỏ đi những lớp quần áo cuối cùng, lỗ nhỏ hồng hào có chút ướt đẫm phơi bày ra trước mắt. khoé mắt jihoon nóng rát, bắt đầu nới lỏng. ngay khi ngón tay đâm vào, lee sanghyeok không nhịn được rên rỉ một tiếng, ngón tay mang theo độ lạnh trở nên cháy bỏng ở bên trong, ngón tay không ngừng chọc ngoáy đụng chạm vách thịt non mềm khiến anh không tài nào thở nổi. jeong jihoon nghe tiếng rên nỉ non thì lại càng hưng phấn, số lượng ngón tay cũng tăng lên từ một lên đến ba.
"agh...ức..."
nhìn thấy anh khuôn mặt nhiễm một tầng sắc đỏ, mồ hôi làm mái tóc ướt dính chặt vào trán, cả người đỏ ửng co rụt. miệng không ngừng rên rỉ đứt quãng,
"sanghyeokie…”
thấy đã dạo đầu đủ lâu rồi, jihoon rút tay ra. tiếng "phốc" vừa dứt thì cũng là lúc cậu đưa toàn bộ con quái thú đã to lên một vòng vào lỗ nhỏ. ngay lúc đâm vào, lee sanghyeok đã nhịn tiếng hét của mình dưới cổ họng, co quắp cả người lại do đau đớn lẫn khoái cảm. sướng thì có sướng nhưng thật sự dương vật jeong jihoon rất to, nay lại ngay lúc nó sung mãnh nhất. lee sanghyeok muốn khóc cũng chẳng thể rơi nước mắt nổi, tất nhiên là do từng cú thúc vào của jeong jihoon chặn đứng.
thấy lee sanghyeok hơi cong người vì đau jeong jihoon liền thấy xót, cậu hôn nhẹ lên khoé mắt anh, tay xoa xoa tấm lưng trần đã phủ một tầng mồ hôi.
"anh thả lỏng sẽ không đau nữa đâu, em sẽ thật nhẹ nhàng."
lee sanghyeok hít sâu rồi thở ra, cố gắng thả lỏng cả cơ thể ra đến mức tối đa nhằm giảm sự căng chặt ở phía dưới. jeong jihoon cũng kiên nhẫn, đợi khi anh đã thả lỏng ra thì cậu bắt đầu động. thứ đó chầm chầm ra vào. tốc độ càng nhanh hơn sau từng nhịp. cảm giác đau đớn lúc nãy cũng đã phai đi, sự khoái cảm đang dần chiếm lấy lấp đầy trong đầu óc anh.
"n-nhanh...lên một...tí...agh.."
lee sanghyeok dùng cánh tay che miệng mình lại, nhằm chặn đi mấy âm thanh loạn ngữ xấu hổ của mình. hai chân anh ôm lấy eo cậu, ở nơi giao hợp giữa hai người khít đến không một kẽ hở.
"nghe anh tất."
jeong jihoon cúi xuống hôn anh, lee sanghyeok cũng tham lam níu kéo cái lưỡi ranh ma của cậu lại, nhấn nó một nụ hôn sâu chứ không đơn giản chỉ là phớt qua. tốc độ ra vào tăng tốc bất ngờ khiến cho lee sanghyeok vừa phải hôn vừa gồng mình chống chịu, trước mắt anh tối sầm như trời sập. khi dứt ra khỏi nụ hôn, lee sanghyeok chỉ có thể ngửa cổ, co người rên theo từng nhịp.
"agh... jihoon.."
nghe thấy tiếng rên ngọt lịm của anh thì cậu hăng lại càng hăng, năng suất không chỉ giảm mà con tăng gấp mấy lần. ngay tức khắc đã chạm được đến điểm G nhạy cảm bên trong.
"ah!"
jeong jihoon như tìm được kho báu, rút ra rồi đâm mạnh vào ngay điểm nhô đó. lee sanghyeok lớn tiếng rên, hai tay bấu chặt lấy ga giường. run rẩy vài lần rồi bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt. anh há miệng thở dốc, đôi mắt đã bị che phủ bởi một lớp màng sương đặc quánh, mơ màng đến xuất thần. jeong jihoon thấy anh ra rồi thì cậu cũng hơn thua. tốc chiến tốc thắng đâm mạnh vài cái, anh cảm nhận được dương vật bên trong mình to lớn thêm, tầm vài giây sau jihoon nhanh chóng rút ra bắn ra bên ngoài.
8.
jeong jihoon rút sâu mặt vào hõm cổ anh, quanh quẩn khứu giác là hương thơm ngọt ngào toả ra từ tuyến thể sau gáy. nơi mà luôn được bao bọc kĩ lưỡng của mỗi omega giờ đây đã chi chít dấu hôn, dấu răng đỏ thẫm. jeong jihoon không hề nhớ mình đã gặm nhấm tuyến thể anh như một con chó như thế. cậu hôn lên gáy anh, cánh tay vắt qua eo anh lại siết chặt thêm một vòng.
lee sanghyeok cũng nằm im để cậu muốn làm gì thì làm, bởi thực sự anh quá mệt để cử động hay răn đe thằng nhóc kia. lí do thì nhìn tấm ga giường bị vứt tạm trong nhà vệ sinh là biết, rõ ràng cả hai không chỉ làm tình một lần. lúc lee sanghyeok về nhà mặt trời còn đang ở trên đỉnh đầu, mà giờ đây nằm nhìn ra cửa sổ thôi cũng đã thấy viên ngọc vàng kim toả ra từ trên trời cao. lee sanghyeok khẽ thở dài, cái lưng thật sự không ổn cho lắm.
"anh ơi, em xin lỗi."
lee sanghyeok đang nhắm mắt thì giọng nói thủ thỉ của cậu sau lưng truyền đến.
"anh không có giận em.", lee sanghyeok đều đều trả lời cậu.
jeong jihoon cắn môi, lee sanghyeok không giận nhưng anh chắc chắn đã thất vọng lắm. hôm qua cậu thật sự đã không thể kiểm soát được tính tình của mình, bộc lộ cái tính trẻ con bốc đồng mà chính jihoon đã từng tự hào bảo với lee sanghyeok rằng, cậu đã trưởng thành, đủ để lo lắng chăm sóc cho anh về sau.
"anh không giận nhưng em có lỗi."
"được rồi, anh không để ý chuyện này đâu. nhớ sau này có chuyện gì phải nói anh đấy."
"vâng, đã tiếp thu!"
lee sanghyeok xoay người lại, cười cười bẹo cái má của cậu. jihoon để yên cho anh bẹo, đôi lúc lại dụi đầu vào lòng bàn tay anh như con mèo nhỏ. phải làm sao bây giờ, cậu yêu sanghyeokie của cậu quá.
"anh ơi, xong mùa giải này mình đăng ký kết hôn nhé?"
"vậy tuyển thủ chovy sau này đừng ghen với em jihoon nhé?"
end
thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro