2
3.
lee sanghyeok khoanh tay đứng nhìn cục mây bồng bềnh đang ngồi trên giường, cục bông kia chạm phải ánh mắt của anh liền trề môi quay đầu sang hướng khác. nếu anh mà không mở lời bắt chuyện thì chắc chắn cục mây đó sẽ ngã sang màu xám xịt, nổi thêm vài tia sét chớp nhoáng cho coi. thầm thở dài trong lòng, đây là lần thứ mấy trong tháng jeong jihoon khoanh tay bĩu môi với anh rồi nhỉ? lee sanghyeok nhớ không rõ.
"jihoon của anh lại giận dỗi cái gì thế kia?"
cái con người sắp tạo ra bão tố kia nghe tiếng anh liền ngẩn đầu dậy, mặt cau có trông có vẻ bực bội lắm.
"anh còn không biết sao còn hỏi em chứ..."
này này em yêu của lee sanghyeok ơi, trung bình một ngày lee sanghyeok ngủ trên dưới khoảng 7 tiếng, thức dậy cùng jeong jihoon ăn sáng, rồi lại bay đến trụ sở, nếu hôm đấy có lịch quay thì phải lên xe đi đến đủ chỗ, không thì cũng ngồi luyện tập, bàn bạc chiến thuật với đội. đến tối thì bật cam stream liên tục mấy tiếng. chạy đủ kpi xong sẽ đi thẳng về nhà với cậu. suy ra trung bình một ngày lee sanghyeok có rất rất nhiều hoạt động, chưa tính mấy việc lặt vặt. thế mà bây giờ jeong jihoon kêu anh tự nhìn lại là nhìn cái gì hả?
"làm sao anh biết được."
đồ đàn ông tuyệt tình, vô tâm, máu lạnh!
"dạo này anh toàn ở trụ sở, tận tối muộn mới về nhà. trên người anh toàn là mùi của alpha khác thôi.", cậu cất giọng như đang đọc lại tội trạng của anh vậy.
lại nữa, lee sanghyeok đưa tay day trán bất lực. thằng nhóc này lại ghen lung tung vớ vẩn nữa. mà cái lí do cậu dỗi anh đã nghe đến mức nằm lòng.
"chuẩn bị mùa giải mới rồi nên anh ở lại luyện tập thôi."
"em cũng vậy mà em toàn về sớm hơn anh? có khi mười hai giờ còn chẳng thấy anh đâu.", jeong jihoon giọng điệu uất ức, vừa nói vừa co chân lên, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. trông cứ như lee sanghyeok là người chồng tệ bạc và cô vợ nhỏ.
"vốn trước giờ đều như thế mà..."
"chứ không phải anh đi ăn với anh untara hả?"
lee sanghyeok lúc này thật sự là hết cách để chiều jeong jihoon. chẳng hiểu sao ngay sau khi đánh dấu anh, lee sanghyeok cứ có cảm giác cậu ngày càng trở nên rất hay ghen. thật ra lúc trước vẫn có nhưng jihoon rất ít khi nói ra, thường sẽ xụ mặt xuống như mất sổ gạo lầm lì đi sau anh. mãi cho đến khi lee sanghyeok hỏi đến mới tủi thân kể lể ra mọi chuyện là cậu không thích cái này cái kia.
nhưng bây giờ thì lại khác, jeong jihoon dường như ghen với tất cả mọi thứ khiến cậu thấy khó chịu.
nói nghe hơi chướng khí nhưng sự thật là thế. jeong jihoon ghen với thành viên t1, ghen với fan, ghen với ban huấn luyện. thậm chí còn vô lí đến mức ghen với tiệm hadilao và con game ruột jump king của anh. cậu gào lên bảo rằng lee sanghyeok thậm chí còn tập trung chơi game còn hơn là quan tâm đến cậu. lúc đấy một người bình tĩnh như anh suýt nữa là chửi thề vào mặt cậu rồi.
nói thế là em không ghen với LoL luôn đi jeong jihoon?
"đừng loạn nữa jihoon. euijin là bạn của anh, còn mùi alpha ám vào là do ban nãy hyeonjoon bị cảm không khống chế được pheromone thôi.”
lee sanghyeok dù có chút khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích đầu đuôi cho cậu. anh thật sự không muốn mọi chuyện sẽ trở nên căng thẳng vì một lý do không đâu.
"cái gì? alpha mất khống chế phóng pheromone mà anh còn ở bên cạnh? lỡ có chuyện gì-"
"đó là hyeonjoon, em ấy có bạn đời rồi!", lee sanghyeok cắt ngang lời của jihoon. dường như anh cũng sắp chịu hết nổi trước cái tính cố chấp của cậu.
"nhưng m-"
"đủ rồi jihoon, dừng ở đây đi. anh không muốn cãi nhau với em.", lee sanghyeok nhíu mày, giọng trở nên nghiêm nghị hơn hẳn, không còn giọng điệu dỗ dành như hàng ngày nữa.
căn phòng phút chốc trở nên im lặng, jeong jihoon tránh né khỏi mắt anh. cậu nghe được tiếng thở dài của lee sanghyeok. xem ra lần này thật sự căng thẳng hơn những lần trước. jihoon biết anh giận thật rồi, nhưng cậu ngoan cố không chịu xuống nước.
"lát em có lịch stream đúng không? nhớ ăn gì đó rồi hẳn đi. anh cũng có lịch rồi, đi trước đây."
anh nói rồi liền bước ra khỏi phòng, âm thanh phát ra từ tiếng cửa đóng khiến cậu có chút giật mình. xem ra lee sanghyeok không muốn tiếp tục vấn đề này nữa nên chọn cách rời đi, nói trắng ra là anh cảm thấy chán nản. jeong jihoon cắn cắn môi, không biết đang suy nghĩ cái gì mà có chút lưỡng lự trên mặt.
jeong jihoon biết cậu làm anh giận rồi, lần đầu tiên lee sanghyeok nổi giận với cậu đến mức bỏ đi. jeong jihoon biết việc ghen tuông nó vớ vẩn lắm, nhưng dạo gần đây cậu lại bất giác cứ nghĩ đến chuyện này mãi. rồi sinh ra khó chịu.
jeong jihoon nằm trên giường nghịch điện thoại đến tận chiều mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. lúc bước xuống đi ngang qua phòng bếp, cậu thấy thấp thoáng trên bàn có vài món ăn được đóng kín để đó, có lẽ lee sanghyeok chừa phần cho cậu. nhưng vụ tranh cãi khi nãy đã giúp jihoon no nê tới tối rồi. cậu mặc áo khoác vào, đeo giày chậm rãi đi đến trụ sở.
bơ luôn cái kệ để giày, jeong jihoon cởi giày một cách lộn xộn đi vào phòng stream chung. cậu ngồi xuống ghế, tiếng uỵch lớn thu hút sự chú ý của kim giin cạnh bên. nhìn sang jeong jihoon đang nằm ườn trên ghế, mặt mày cau có như ai cướp đồ ăn của cậu, anh khó hiểu hỏi.
"này jihoon, sao vậy? ai làm gì mày?"
"anh à, em đang nhạy cảm lắm, anh đừng hỏi nữa."
???
trong đầu kim giin ping lên vài dấu chấm hỏi lấp lửng. nhìn jeong jihoon hết vò đầu bức tai, bóc muốn sạch da môi rồi chuyển sang hành hạ cái ghế xoay thì liền muốn né ra xa một chút. anh sợ rằng kẻo lát nữa cậu sẽ quay sang táp luôn cả mình. cũng vừa vặn kết thúc ván game, kim giin cởi tai nghe đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
jeong jihoon đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì nghe được tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại. cứ ngỡ là lee sanghyeok nhắn đến, cậu ngồi thẳng lưng dậy vội mở giao diện kakaotalk. kết quả là lee sanghyeok thì chẳng thấy đâu mà chỉ có dòng tin nhắn lạnh lùng của anh quản lí hối thúc cậu chuẩn bị stream vì trễ mười phút rồi. jeong jihoon còn chưa kịp nhắn lại thì nghe thấy giọng của son siwoo từ trong phòng vọng ra.
"jihoon! nhớ stream cho đàng hoàng đấy. đủ kpi sẽ cho mày về với anh sanghyeok! hôm nay stream hơi trễ nên đừng vì nhớ người ta mà khóc đấy nhé."
jeong jihoon vì giật mình mà suýt làm rơi điện thoại, nghe son siwoo trêu chọc cộng với vụ hớ ban nãy liền nổi nóng. cậu gào lên về hướng phòng son siwoo.
"ai mà thèm nhớ anh ấy chứ? em không có trẻ con đến thế!"
4.
tối hôm đó fans xem stream đã thấy hình ảnh tuyển thủ chovy mặt cau có ngậm bánh cá, hai bên chân mày như sắp dính vào nhau. bật stream chỉ chào hỏi mở đầu rồi bắt đầu ngồi đợi ghép trận.
ngoài việc đó ra, mọi người còn để ý một chuyện khác. không biết hôm nay jeong jihoon bực bội chuyện gì mà đem toàn bộ sự tức giận của mình xả lên người chơi ahri bên team địch hết. ahri farm lính bị cậu dí, hai bên giao tranh cậu cũng chỉ bắt mỗi ahri, ahri đi lên top hỗ trợ cũng bị jeong jihoon từ trong bụi bay ra tập kích. cuối cùng ván đấu kết thúc với phần thắng bên team jihoon và kda tuyệt đẹp đến từ ahri đội bạn, 2/12/4.
"hôm nay jihoon không vui sao?"
tiếng donate vang lên, jeong jihoon ngó qua màn hình một lượt rồi trả lời.
"không có chuyện gì đâu mọi người, chỉ là mình bị thiếu ngủ thôi à.", nói xong jihoon tặng kèm theo một nụ cười để kênh chat không truy hỏi về việc này nữa.
miệng cười nhưng lòng không cười.
sau khi stream xong vẫn nán lại chơi thêm vài trận xếp hạng nữa mới tắt máy. nhìn qua khung chat kakaotalk vẫn không có thông báo gì, jeong jihoon liền khó chịu. lee sanghyeok cả ngày nay đã không thèm nhắn tin với cậu luôn. jeong jihoon giận anh nhưng đâu có nghĩa là không nhớ anh đâu. vậy mà người kia lại lạnh lùng đến mức một dấu chấm cũng không thèm nhắn.
đang suy nghĩ lung tung thì bụng liền phát ra âm thanh yếu ớt, cảm thấy có chút đói nên cậu liền đi xuống bếp kiếm chút gì đó ăn. vừa đi vào nhà bếp thì bắt gặp son siwoo đang ngồi đấy vừa ăn mì vừa cười nhìn điện thoại. nhìn một phát jihoon liền biết siwoo đang nhắn tin cho ai liền. bày ra vẻ mặt khinh bỉ, cậu bước đến kéo ghế ngồi đối diện anh.
"ơ gì đấy?"
son siwoo vừa ngẩng đầu lên liền thấy người em đường giữa của mình trưng ra bộ mặt thiếu đánh đến khó tả. anh theo thói quen liề úp màn hình điện thoại xuống, đề phòng nhìn cậu.
"thôi khỏi giấu, em biết anh nhắn tin cho ai mà."
có ai ngoài adc họ park bên kia trung quốc đâu.
"hừ, anh mắc gì phải giấu mày."
son siwoo cúi xuống gắp một đũa mì lớn cho vào miệng, nhai vài cái đột nhiên nhớ ra gì đó, liền ngước lên nói với cậu.
"nay không về nhà với anh sanghyeok à?"
jeong jihoon nghe son siwoo nhắc tới anh liền trở nên mất hứng. hai má đang nâng lên vì cười giờ lại lại hạ xuống.
"không về."
"chuyện lạ có thật đấy sao? thường ngày mày dính anh sanghyeok như sam ấy. anh quản lí kêu mày stream mày còn gào mồm bảo tới giờ về nhà ăn cơm rồi, sanghyeokie của em đang đợi nữa cơ. sao giờ lại không về? cãi nhau à?"
anh nói hết phần em luôn rồi đấy, jeong jihoon mặt méo xệ nhìn son siwoo. đã nói đúng rồi còn nói nhiều nữa chứ. cậu giật lấy đôi đũa trong tay siwoo, mặc cho anh la oai oái gắp gần hết mì trong bát há mồm ăn.
"anh nói đúng rồi đó, đúng là bọn em cãi nhau."
"aishh- cái thằng nhóc này!", son siwoo chồm người giật lại đôi đũa từ tay cậu, nhìn lại bát mì chỉ còn vài sợi ít ỏi liền tức đến điếng người.
"nhưng mà làm sao lại cãi nhau?"
jeong jihoon nuốt mì như thể sắp mắc nghẹn, cậu vỗ vỗ ngực. nghe siwoo hỏi liền gãi đầu, có chút không muốn trả lời anh.
"à ừ... là do em ghen một tí..."
"ghen? anh sanghyeok đâu giống kiểu người trăng hoa đâu nhỉ?"
anh sai rồi son siwoo ạ! lee sanghyeok anh ấy không trăng hoa, anh ấy là hoa, một bông hoa mà biết bao nhiêu con ong muốn nhắm tới.
cũng may jeong jihoon là chủ vườn hoa nên mới bước trước một bước. tất nhiên là lee sanghyeok sẽ chẳng bao giờ để ý mấy việc đó đâu hoặc là anh biết nhưng cũng chẳng làm gì. vốn tính cách lee sanghyeok là thế. trong một buổi fan meeting, lee sanghyeok theo thói quen nghiêng đầu mỉm cười nhìn một cậu fanboy thôi, kết quả cậu trai đó up lên mạng xã hội tuyên bố sẽ nguyện độc thân đến già vì say nhầm ánh mắt tuyển thủ faker. ngay cũng trong đêm đó, jeong jihoon đọc được bài viết có lượt tương tác khủng đã tức đến mất ngủ, quay sang đòi lee sanghyeok hôn môi mình một chục cái mới chịu.
xung quanh lee sanghyeok quá nhiều vệ tinh và jeong jihoon sẽ đâm nát hết thảy.
"anh không biết giữa mày và anh sanghyeok có chuyện gì, nhưng mau mau làm lành lại đi. còn chú mày nữa, tiết chế cái tính đụng chuyện là ghen được rồi đấy."
"vậy nếu anh jaehyuk vác toàn thân toàn mùi omega khác đến gặp anh thì sao?"
"anh sẽ tính sổ với cậu ta!"
son siwoo không chút do dự trả lời ngay. cho đến khi nhìn vào vẻ mặt "tưởng hay lắm cơ" của jeong jihoon thì mới ngại quá hoá cọc. anh đánh nhẹ vào vai cậu, ho ho vài cái.
"e hèm, thì anh sẽ thông cảm cho cậu ta, tính chất công việc mà. anh sanghyeok cũng vậy thôi, tiếp xúc với nhiều người nên ám mùi là chuyện bình thường. với lại dù sao thì anh ấy cũng là bạn đời của mày mà, việc tin tưởng nhau là trên hết đấy jihoon."
jeong jihoon im lặng lắng nghe son siwoo thao thao bất tuyệt, chẳng biết là cậu có tiếp thu được câu chữ nào hay không hay là từ tai này thông sang tai khác. đôi lúc jihoon sẽ ừ hử đáp lại mấy câu hỏi của siwoo mặc dù cậu chẳng nghe một chữ nào. son siwoo thấy đứa em của mình đang ngồi mở rối trong lòng thì thở dài, anh đứng dậy đi qua vỗ vai cậu vài cái.
"thôi, về nhà xin lỗi anh ấy đi. khúc mắc của chung thì cả hai cùng giải quyết. hai người mà có chuyện gì thì tụi này cũng không vui nổi. kẻo mai tụi nhỏ bên t1 qua chặn đường mày luôn đấy."
"em biết rồi..."
5.
cuối cùng jeong jihoon vẫn quyết định không ở lại kí túc xá, cậu muốn về nhà, về với mái ấm của cậu và lee sanghyeok.
jeong jihoon biết giờ này lee sanghyeok vẫn chưa về nên liền đi đến trụ sở t1. vừa mới đến trước cổng thì gặp ngay bộ ba moon hyeonjoon - ryu minseok - choi wooje đang đánh lẻ đi ăn tối. gặp jeong jihoon vào đêm muộn như thế này, cả ba cũng không thấy bất ngờ ngược lại còn hướng đôi mắt tò mò hóng chuyện nhìn cậu.
"ừm... sanghyeokie đâu rồi? anh gọi mà anh ấy không nghe máy."
"anh sanghyeok hình như ngủ rồi thì phải, lúc nãy em đi thấy phòng ảnh tắt đèn rồi."
nghe choi wooje nói gương mặt jeong jihoon lập tức xìu xuống, tiếng ậm ừ đậm sự thất vọng. biểu hiện của cậu lại một lần nữa gãi trúng cái sự tò mò trong lòng ba người. cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, ryu minseok đại diện hỏi han jeong jihoon.
"mà nè, anh với anh sanghyeok có chuyện gì hả?"
jeong jihoon một nửa muốn kể nửa không muốn. vì cậu biết nếu nói ra thì thế nào cũng bị ba đứa này chế nhạo cho mà coi. tụi nó là hội đồng quản trị của lee sanghyeok kia mà. còn nhớ lúc mới công khai, jeong jihoon đã phải ngồi hơn một tiếng đồng hồ để giải đáp toàn bộ thắc mắc của ryu minseok về chuyện tình của hai người rồi mới được cùng lee sanghyeok đi ăn. jeong jihoon cũng chẳng biết mình gây thù gì với họ, nhưng ban đầu cả bốn đứa nó có vẻ không thích cậu lắm. giống như là jeong jihoon đã chiếm đi vị trí của tụi nó trong lòng lee sanghyeok vậy.
nhưng bây giờ mấy đứa này có thể giúp jihoon thuyết phục lee sanghyeok không giận mình nữa. chấp nhận bị người nhỏ tuổi lấy mình ra làm trò cười để được anh người ôm hôn trở lại thì cũng không đến nỗi thiệt thòi. thế là jeong jihoon bèn đem mọi chuyện kể lại cho cả ba nghe.
"đáng đời anh lắm jeong jihoon ạ?"
"anh trẻ con thật đấy."
"anh ghen với cả em luôn? đùa à?"
trông moon hyeonjoon thiếu điều muốn dùng một chiêu quật jeong jihoon xuống nền vậy.
biết lắm mà, trông ba gương mặt vừa nói vừa khinh bỉ của tụi nó kìa. jeong jihoon không chấp nhặt cái sự ghét bỏ muốn tràn ra ngoài từ ba người kia.
"nên là ba đứa giúp anh thuyết phục sanghyeokie không giận nữa nha?"
"anh sanghyeok ít khi giận ai lắm, nhưng mà đã giận rồi thì...", ryu minseok nói đến đây thì dừng lại, khẽ liếc sang choi wooje kế bên. wooje biết ý liền bồi thêm câu chốt hạ.
"thì trời cứu!"
trời cứu thật rồi.
jeong jihoon lững thững bước về nhà với tâm trạng không thể nào tệ hơn. cậu biết cả ba đứa nó cố tình muốn bắt nạt tâm lý của cậu nhưng chính jihoon cũng tự biết rằng, lần này khiến lee sanghyeok nổi giận chẳng khác nào trêu với lửa.
tại sao vậy nhỉ? tại sao lúc đó jeong jihoon lại không thể kiềm chế được cơn nóng giận trong người mình. lee sanghyeok luôn muốn xoa dịu cậu bằng những lời nói nhẹ nhàng của mình. nhưng jihoon thì lại chẳng khác nào đang đổ dầu vào lửa, cậu làm mọi thứ căng thẳng, biến một đường hầm rộng lớn trở thành ngõ cụt. jeong jihoon biết mình sai, sai quá sai.
jeong jihoon không bật đèn mà đi thẳng vào phòng ngủ. cậu ngã thẳng xuống giường trong tư thế nằm sấp. đêm hôm nay sẽ là một đêm jeong jihoon ngủ một mình, cô độc trên chiếc giường này mà không có lee sanghyeok. nếu là thường ngày, trước khi ngủ lee sanghyeok sẽ hôn cậu một cái như lời chúc ngủ ngon. bên cạnh cậu lúc nào cũng là tiếng thở đều đều êm tai của anh. jeong jihoon thật sự công nhận rằng việc gắn kết trong một thời gian dài khiến cho lee sanghyeok như một thứ không thể thiếu bên cạnh jeong jihoon. pheromone của lee sanghyeok như một liều thuốc an thần, còn anh chính là người ban phát giấc mộng đẹp cho cậu.
một giấc ngủ ngon là khi có anh bên cạnh.
cơn buồn ngủ ập tới không báo trước, jeong jihoon thấy tay chân mình mềm oặt. mí mắt nặng nề chẳng thể gắng gượng thêm được nữa. vùi mặt vào chăn, jeong jihoon lim dim chìm vào giấc ngủ. một giấc ngủ thiếu vắng đi một thân nhiệt ấm áp bên cạnh.
6.
jeong jihoon bị tỉnh giấc bởi cơn khó chịu trong người mình, cậu thấy cổ họng đau rát, cơ thể như bị thiêu đốt bằng ngọn lửa vô hình trong người. jihoon gượng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, nhưng chiếc giường êm ái như có ma lực khiến cậu không rời nổi, jihoon vừa ngồi dậy đã ngã uỵch xuống.
jeong jihoon biết mình đang không ổn.
kỳ dịch cảm.
jeong jihoon tự vỗ đầu mình, tại sao lại có thể quên mất chuyện quan trọng này được chứ. tương tự như omega có kỳ phát tình thì alpha sẽ có kỳ dịch cảm. alpha khi đến kỳ dịch cảm sẽ trở nên nhạy cảm, dễ nổi nóng và bất an với mọi thứ. sẽ nảy sinh địch ý với những alpha khác. khát vọng, ham muốn đối với bạn đời omega của mình là cực kỳ lớn. họ luôn trong trạng thái cần pheromone omega bên cạnh, cần omega vỗ về.
cũng đã có thể lí giải được tại vì sao dạo gần đây jeong jihoon đột nhiên khó chiều như thế. trở nên chán ghét mùi pheromone của alpha khác trên người lee sanghyeok và trở nên ghen ghét đống dây chằng chịt xung quanh anh. kỳ dịch cảm mỗi tháng sẽ đến một lần. trong kỳ dịch cảm thì nhu cầu dục vọng của alpha cực kỳ cao, mà jihoon thì lại không thể đòi lee sanghyeok ở nhà mãi với mình được. những lần khác jeong jihoon sẽ uống thuốc ức chế rồi nhốt mình trong phòng ngủ nguyên ngày. nhưng thuốc ức chế thì chỉ có thể dùng tạm thời, dùng mãi sẽ sinh ra việc phản tác dụng.
lần này jeong jihoon cảm giác còn tệ hơn lúc trước rất nhiều. sự khó chịu cứ trực trào bên trong cậu. jeong jihoon cần lee sanghyeok ngay bây giờ, nhưng việc bước ra khỏi cửa đối với cậu là quá khó khăn. jihoon cần phải hạn chế tiếp xúc với những người còn lại, bởi trong kỳ dịch cảm thì pheromone của alpha sẽ giải phóng vô cùng mạnh, mang đầy tính công kích thù địch. trong trường hợp mất khống chế thì có thể làm bị thường một đồng loại khác.
nhưng pheromone của lee sanghyeok nhàn nhạt còn vương vấn trên chăn gối là quá ít ỏi, jeong jihoon thấy không đủ. cậu cần nhiều hơn là như thế để xoa dịu cơn bùng phát của mình.
jeong jihoon thử vận sức đứng dậy bước xuống giường. đôi chân có phần run rẩy bước đến tủ quần áo. cậu không quan tâm đến mọi thứ, điên cuồng lấy ra quần áo của lee sanghyeok vứt xuống sàn nhà.
alpha xây tổ để an ủi kỳ mẫn cảm khi thiếu vắng omega.
jeong jihoon dùng chăn của cả hai làm đệm lót dưới sàn, xếp quần áo của lee sanghyeok thành hình tròn, còn bản thân cậu chui vào nằm giữa đống quần áo ấy. jeong jihoon ôm lấy cái áo thun lee sanghyeok mới mặc gần đây vào lòng, đưa nó đến gần mũi hít một hơi thật sâu. pheromone dâu tràn ngập trong lá phổi khiến cậu được xoa dịu chút ít. nhưng chỉ là một ít, jihoon cần lee sanghyeok thay vì chỉ là quần áo.
bây giờ có lẽ lee sanghyeok đang nhàn nhã ăn sáng ở trụ sở cùng với bốn đứa nhóc kia. hoặc có thể là đọc sách hoặc tập yoga. anh sẽ như sinh hoạt như bao người bình thường, cùng với nhiều người cười cười nói nói vui vẻ. đúng rồi, bên cạnh jeong jihoon khiến lee sanghyeok không thoải mái tí nào. do cậu trẻ con, hay ghen lại cãi bướng anh nên lee sanghyeok đã chọn cách không nghe điện thoại từ jihoon. phải nói ngay từ đầu jeong jihoon không nên giận dỗi anh làm gì cho tốn công. có khi không có cậu nữa, anh vẫn có nhiều người khác bên cạnh để bầu bạn.
jeong jihoon xem nặng mình quá, cậu chỉ là cái đinh thôi.
chẳng biết là do kỳ dịch cảm hành hạ hay do suy nghĩ quá nhiều. jeong jihoon liền cảm thấy tủi thân vô cùng. ngoài kia ai cũng đều làm việc riêng của mình, chỉ có cậu ở đây phải chống chọi lại chính cái được gọi là bản năng alpha của mình. không ai càn jihoon, cả lee sanghyeok cũng thế. đột nhiên mất khống chế, jeong jihoon thấy mũi mình đau rát, mắt cay xè. từng giọt nước trào ra từ khoé mắt thấm vào chiếc áo trắng tinh của lee sanghyeok thành một mảng lớn.
jeong jihoon nhắm mắt lại, tự nhủ với chính mình chỉ cần ngủ một giấc là được.
cạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro